Piano
Mỗi lần ở sân bay, sự chú ý của Lâm Anh luôn nhìn về phía cây đàn piano giữa sảnh chờ.
Biết bao nhiêu người đã từng ngồi đó, họ chơi những bản nhạc du dương êm ái và thắm thiết như gửi lời chào tạm biệt thầm kín với người thân yêu.
Chỉ là bản nhạc kia sẽ không bao giờ vang lên lần nữa dù là vì cậu hay bất kỳ ai khác.
Chủ nhân của nó đã đàn cho cậu nghe lần đầu tiên, chính ở sân bay này.
Người ấy vừa đàn vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nếu chịu vắt sẽ tuôn ra biết bao nhiêu là mật ngọt.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, bản nhạc ấy chưa kịp khắc sâu vào tâm khảm thì người đã bay về phía ánh mặt trời xa xăm, rực rỡ, bỏ lại chuyến lưu diễn nước ngoài lần đầu tiên trong sự nghiệp, bỏ lại cả bầu trời đầy ánh sao được thắp bằng lighstick của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, họ gác lại công ăn việc làm chỉ để thêm một lần được ở dưới sân khấu nhìn ngắm nghệ sĩ họ yêu biểu diễn những khúc ca quen đến thuộc lòng.
Sân khấu vẫn sáng đèn nhưng cái người ta chiếu không phải là visual LED chuẩn bị sẵn cho buổi diễn mà là dòng cáo biệt người nghệ sĩ trẻ mất tích trong tai nạn máy bay.
Những tiếng khóc nức nở, ấm ức thay cho những nụ cười hân hoan, lighstick tắt ngóm, banner lem màu bị nhoè bởi nước mắt chảy dài.
Dưới sân khấu dù chẳng biết nhau là ai, thậm chí đã từng "đấu võ mồm" trên mạng thì giờ này cũng rũ rượi ôm nhau khóc, khóc lặng lẽ, tức tưởi, đau đớn, vỡ nát khi một phần nguồn sống, động lực và niềm tin,... đã chẳng thể quay về.
Hàng trăm ngàn trang báo mạng đưa tin tiễn biệt, trường đại học nơi cậu từng gắn bó, gốc cây trong bức ảnh cũ đã cao hơn và phía dưới là những bông hoa trắng ngần tiếc thương cho tuổi trẻ rực rỡ đã khép lại.
Mất tín hiệu, đi nhầm qua vùng chiến sự, máy bay nổ tan xác trên bầu trời và mảnh vỡ của nó rơi rải rác trong bán kính hàng trăm kilomet.
Không tìm được xác.
Có những nạn nhân tìm được cũng chẳng nguyên vẹn thi thể, chỉ là những mẩu xương, thịt vụn, cháy khét, đầy mùi nhựa chảy, dính đủ loại bụi bẩn.
Xét nghiệm ADN trực hệ sau khi chết vẫn không ra được mẫu thi thể nào là em.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, cứ thế như chưa từng tồn tại.
Lời yêu chưa kịp nói, bài hát chưa ra mắt cũng chôn vùi theo tình yêu của cậu.
Nếu biết trước đó là lần cuối, cậu chắc chắn sẽ ôm em thật lâu, hơn tất cả mọi người, tất cả mọi cái ôm an ủi mà hai người đã dành cho nhau trong những đêm dài cô độc, vùng vẫy giãy dụa với khó khăn khắc nghiệt để tìm đến ánh sáng focus trên đầu mình nơi sân khấu bao la.
Ngay cả một nhúm tro cốt cũng không cho anh, em ác lắm Phúc Nguyên ạ!
Để anh nhớ em mà chẳng thể giãi bày, chỉ biết gửi cho gió, cho mưa, cho nắng, cho sao trời lặn lội phương xa,... gửi cho ai cũng không được vì họ sẽ nghĩ anh điên rồi.
Có những lần em về cùng gió
Gió chạm vào lòng, Gió hỏi đau không
Giữa miền nhớ trống không
Anh lòng vòng không nói
Gió giận hờn, Gió dỗi
Anh lặng nhìn Gió lướt Gió bay.
Có những chiều em về cùng mây
Với những điệu buồn không gọi được tên
Ừ thì có mây cạnh bên
Mà sao thấy lòng còn quạnh vắng.
Có những ngày em về cùng nắng
Là một chút thầm chút lặng chông chênh
Giữa biển đời lắm nhiều lênh đênh
Thì yêu thương trôi về miền cực lạc.
Rồi một thời em về cùng mưa nhạt
Yêu thương xưa xé toạc những nghi ngờ
Nhưng gió cứ thổi rất ơ thờ
Nên thôi
Anh lại về sống giữa những giấc mơ…
Giấc mơ của Lâm Anh luôn là bóng em hiện hữu.
Ngày diễn ra sân khấu chung kết, chúng ta nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại: dưới pháo giấy rực rỡ, ánh đèn màu lướt qua mái tóc đầy keo và mồ hôi thuộc về chúng ta, hàng trăm người rơi lệ vì hành trình có thể nói là đẹp nhất trong đời các anh em ở đây đã kết thúc.
Có anh và em, có chúng ta và những tháng năm rực rỡ, dù gói lại cất vào sâu trong tủ kí ức, ngày hôm đó vẫn sáng lấp lánh như sao Mai trên bầu trời đêm, rạng rỡ đặc biệt như nụ cười của em khi được gọi tên vào đội hình debut.
Chúng ta đã cùng với nhau bước lên bao nhiêu bậc thang từ cánh gà ra sân khấu lớn, vén lên bao nhiêu bí mật về món quà tinh thần đem tới cho khán giả.
Những cái ôm, chạm vai, vòng tay xiết chặt lấy, không có chỗ cho những gai nhọn của cuộc đời đâm vào tim của đối phương còn tổn thương thì chúng ta thay nhau bí mật gánh lấy.
Những gì em làm cho anh đều lặng lẽ âm thầm, em nghĩ anh vô tư đến mức không biết gì hay sao?
Chiếc nhẫn trong hộp nhung anh để trong túi, dự định ngày em trở về là để hai ta bước trên một chặng đường mới khi về chung một nhà.
Vậy mà... còn gì nữa đâu. Anh không nỡ vứt nó đi, anh sẽ đem theo xuống mồ và trao tận tay em như đã dự tính, em không đồng ý thì cũng kệ em chứ!
Em chả nói trai Bắc gia trưởng quá còn gì...
Ừ, nên anh không đồng ý cho phép em rời xa anh như thế, tại sao em vẫn đi?
Tại sao vậy hả em?
Em có biết những ngày qua anh vất vả thế nào để sống tiếp không?
Em có biết bố mẹ em đã đau đớn bao nhiêu...
Mấy đứa em nhỏ khóc oà thì có người dỗ nhưng người lớn thì chẳng còn ai để dựa vào.
Người duy nhất anh có thể tựa vào lồng ngực để làm nũng cũng chẳng còn, anh phải tồn tại thế nào đây?
Đến tận bây giờ, anh lên máy bay, mắt vẫn hướng về phía cây piano ấy.
Nó vẫn ở đó, hơi cũ một chút thôi nhưng vẫn êm tai vô cùng.
Nó lãnh sứ mệnh ở giữa chốn phồn hoa mà xoa dịu những tâm hồn rối ren trăm nẻo.
Anh Cả của nhóm mình bảo em đã xoa dịu cho bao nhiêu tâm hồn khác nhau rồi, em là người của bầu trời xanh thẳm, hết nhiệm vụ rồi em phải đi thôi, anh ấy bảo anh nguôi ngoai mà sống tiếp, gánh thay phần tận hưởng thế giới của em, bằng đôi chân và ánh mắt của mình.
Anh thấy anh Cả chưa lớn tuổi mà lẩm cẩm rồi, nói ba cái chuyện đâu đâu, chẳng hợp lý tí nào.
Ai mà thèm tận hưởng thay em chứ?
Có giỏi thì hãy ở lại mà hạnh hoẹ với anh này!
Bây giờ anh không thèm tranh cái gì nữa, dù là miếng dưa hấu ở giữa hay hai quả trứng cút trong bịch bánh tráng trộn lén đặt ship trong đêm, chai Sting cuối cùng trong minibar phòng 201,...
Cho em, cho em tất!
Anh đã van xin khẩn cầu như thế rồi...
Liệu có phép màu nào cho em quay về với thế giới này được không?
Tiếng đàn piano lại vang lên, Lâm Anh đang ngồi trên băng ghế sắt đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một bóng lưng dong dỏng cao.
Cậu trai trẻ với chiếc áo karo đỏ sọc trắng, mái tóc đen dày phủ sau gáy trông mềm mại và có tính nghệ sĩ nhìn có vẻ hay ho, đặt balo dưới chân và thong thả ngồi, tay bắt đầu dạo phím kiểm tra lại hợp âm.
Rồi tiếng đàn vang lên, đám đông vẫn ồn ào như cũ, chỉ là có vài người nán lại hoặc bước đi nhưng tai vẫn lắng nghe, có mấy cô chú lớn tuổi thì sẵn điện thoại bật camera lên quay lại gửi người nhà.
Đàn réo rắt, dạt dào cảm xúc như thể người chơi bản nhạc này không đếm được bao nhiêu lần tập luyện, cả một quá trình khổ luyện để đổi lấy bàn tay thon dài lướt trên phím đen trắng như con thiên nga nhảy múa giữa hồ thu.
Qua lớp kính trắng là đôi mắt nhắm lại với hàng mi cong, cậu sinh viên đang tận hưởng âm nhạc bằng mọi ngõ ngách trong trái tim và tâm hồn, trừ thị giác.
Lâm Anh không kịp nghĩ nhiều nữa, cậu bỏ mặc chuyến bay vất vả lắm mới có được vé và visa, bỏ lại mớ hành lý đã xếp gọn ngay băng ghế, mặc kệ cho loa thông báo đã sắp đến giờ máy bay cất cánh...
Tại sao cậu ta lại đàn ra được bản nhạc đó?
Bốn năm qua anh đã âm thầm tìm kiếm những người quay video lại khi em đàn nhưng vô vọng vì họ đã xoá mất rồi.
Thời điểm đó không có ai nhận ra người đàn là ca sĩ trẻ thuộc nhóm nhạc bảy người vì cậu và em thường đi theo nhóm.
Giai điệu đó không có một bản nháp nào ghi lại, có lẽ em đã mang nó theo lên máy bay để chỉnh sửa cho đến khi hoàn thiện và cuối cùng thì nó cũng tan xác theo chủ nhân hoặc bị cháy rụi không còn một mẩu giấy vụn nào.
Trong đầu Lâm Anh chỉ còn lại cái tên bài mà em đã thỏ thẻ bên tai: 1%.
...Để anh được yêu em lại từ đầu
Dẫu 1% cũng chỉ muốn bên em rất lâu...
Em như bốc hơi khỏi thế giới vào bốn năm trước, anh lặng lẽ gom nhặt tất cả những gì em để lại trên cõi đời để không muốn chuyện tình này bị chính mình lãng quên theo tháng năm.
Dẫu chỉ 1% cơ hội và hi vọng thì Lâm Anh cũng chưa bao giờ từ bỏ.
Tiếng nhạc phát ra từ đàn kết thúc mang theo chút lưu luyến và cảm xúc lâng lâng, cậu sinh viên áo đỏ định đứng lên thì thấy một gã kì lạ đang tiến về phía mình, hơi thở gấp gáp và nặng nề...
"Làm ơn cho tôi biết...! Tại sao... Cậu...lại đàn bản nhạc này?"
Cậu nhóc đứng hình vài giây, Lâm Anh nhận ra mình hơi đường đột khi nắm vai người ta chặt quá.
Đám đông đã tản ra lo việc của mình nhưng vẫn có vài người tò mò ngoái lại nhìn...
"Anh thấy hứng thú à? Đây là bài nhạc do tôi sáng tác gần đây!"
"Cậu đùa tôi chắc! Sao có thể?" - Đấy là những gì anh định nói nhưng khi thấy chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cậu sinh viên, Lâm Anh nheo mắt cố nhìn kĩ hơn vào sau lớp kính trong suốt...
Tại sao lại giống nhau như vậy?
Số mệnh thật biết trêu ngươi mà!
Lâm Anh tự nuốt gọn và tiêu hoá mớ cảm xúc hỗn loạn, anh lấy tay vuốt mồ hôi trên trán rồi rút ví lấy ra một tấm danh thiếp.
Cậu sinh viên ngần ngừ nhưng không từ chối rồi cầm lấy.
"Tôi là Lâm Anh, hai mươi chín tuổi, đang là giám đốc của công ty đào tạo nghệ sĩ, em có thể search theo mã QR tôi vừa gửi. Nếu em muốn bán bản nhạc này thì giá nào tôi cũng muốn mua lại. Cứ suy nghĩ xem sao nhé!"
Cậu nhóc cất danh thiếp vào balo rồi đưa tay ra ngõ ý hợp tác.
"Chào anh! Tôi là Phúc Nguyên, mười tám tuổi, đang học ở Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn vì đã hứng thú với sáng tác của tôi. Sau này biết đâu lại gặp nhau nhiều đó."
Mặc kệ sự thật thế nào, Lâm Anh phải điều tra cho ra lẽ.
...End.
* Đây là bài thơ tác giả sưu tầm từ tác giả ẩn danh, có thay đổi đại từ nhân xưng cho phù hợp với cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co