Truyen3h.Co

Vòng lập

CHAP 4 - CHUYỂN BIẾN

matran

Tựa như hắn thật sự hối hận sao. Izuna không biết, cũng không còn chắc mình nên tin vào điều gì nữa, chỉ biết một điều rất rõ ràng là sau khi hắn suýt chết mọi thứ đột ngột dừng lại gần như không có dấu hiệu báo trước. Không còn kim tiêm, không còn những "đất sét" xuất hiện sau lớp kính, không còn những bước chân quan sát, không còn ghi chép hay bất kỳ thứ gì từng gắn với nơi này, tất cả như bị xóa sạch trong một khoảnh khắc.

Ngay cả kẻ đó cũng biến mất theo.

Izuna ở lại một mình trong căn phòng trắng, im lặng kéo dài đến mức thời gian trở nên mơ hồ, không còn phân biệt được đã trôi qua bao lâu, chỉ còn cảm giác trống rỗng và sự chờ đợi không có điểm kết thúc. Ban đầu hắn nghĩ mọi thứ đã kết thúc, thí nghiệm, quan sát, và có thể cả chính hắn cũng không còn giá trị nữa, giống như một thứ bị bỏ lại giữa chừng mà không ai nhớ tới.

Hắn không rõ đó là giải thoát hay bị bỏ rơi. Chỉ biết mình bị nhốt trong một khoảng im lặng kéo dài đến mức ý chí cũng bắt đầu co lại. Vừa căm ghét thí nghiệm, vừa không chịu nổi cảm giác bị bỏ lại một mình, hắn chỉ có thể thu mình trong góc. Cánh cửa vẫn khóa chặt, không lối ra, không hy vọng rõ ràng nào. Có lúc hắn nghĩ có lẽ mình đã được giải thoát, nhưng nếu chết vì bị bỏ đói trong đây thì cũng không có gì lạ, và ý nghĩ đó lại kéo hắn về ký ức gia đình-cha, mẹ, anh trai, tộc nhân.

Đến đúng giờ ăn, không có ai đến. Izuna vẫn ngồi yên, nhìn vào khoảng trắng trước mặt. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ đơn giản: có lẽ lần này thật sự bị bỏ rơi rồi. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở ra.

Không âm thanh báo trước. Không dao động chakra quen thuộc.

Chỉ là mở.

Kẻ đó bước vào.

Một mình.

Không "đất sét". Không dụng cụ. Không bất cứ thứ gì từng thuộc về nơi thí nghiệm này.

Trên tay chỉ là một khay đồ ăn.

Mùi hương thoảng ra khiến Izuna khựng lại.

Rất lâu rồi.

Hắn mới lại cảm nhận được thứ không phải thuốc, không phải dịch dinh dưỡng.

Cháo.

Và vài món ăn đơn giản, đạm bạc.

---

Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong ký ức khác khẽ động.

Không phải Izuna.

Mà là Tsuki.

---

Nàng nhớ.

Không phải những ngày "thượng lưu" sau này.

Mà là trước đó-trước khi bước ra khỏi vùng núi hẻo lánh.

Một thời điểm nghèo đến mức bữa ăn chỉ có cháo loãng, rau dại, đôi khi là thứ gì đó gọi là "đủ sống" chứ không phải "được ăn".

Cái đói không ồn ào, nhưng kéo dài, mòn mỏi, như một phần của cơ thể.

Rồi sau đó là thế giới rộng hơn.

Ánh đèn.

Đồ ăn ngon.

Những thứ nàng giành lấy bằng bất cứ giá nào.

---

Izuna thoáng khựng lại trong dòng ký ức ấy.

Hắn chợt hiểu ra một điều rất mơ hồ.

Bữa ăn đơn sơ trước mắt hắn-thứ bị coi là "nghèo nàn" trong bất kỳ tiêu chuẩn nào-

lại là thứ duy nhất còn giữ lại một chút "người" cho cả hai.

Một bên bị nghiền nát trong chiến tranh.

Một bên bị bóp méo trong cái gọi là hòa bình.

---

Kẻ đó đặt khay xuống.

Không nói.

Không nhìn.

Như thể những ngày biến mất trước đó chưa từng tồn tại.

---

Izuna im lặng rất lâu, rồi ánh mắt dừng lại trên bát cháo.

Một ý nghĩ trượt qua rất nhẹ:

"...thì ra ngươi vẫn chưa để ta chết."

---

Hắn cầm muỗng.

Miếng đầu tiên vừa chạm vào lưỡi-cơ thể lập tức phản ứng.

Dạ dày co rút dữ dội, như bị ép phải nhớ lại cách tồn tại sau quá lâu chỉ sống bằng dịch truyền. Cơn đau âm ỉ nhưng sắc, khiến hắn khựng lại một nhịp, hơi thở siết chặt. Nhưng Izuna không dừng. Hắn ăn chậm lại, từng miếng nhỏ, như đang cưỡng ép cơ thể học lại cách làm một con người thay vì một vật được nuôi sống.

Kẻ đó vẫn đứng đó.

Im lặng.

Không can thiệp.

Không rời đi ngay.

---

Izuna cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ có tiếng nuốt rất nhỏ trong căn phòng trắng.

Và trong im lặng đó, một sự thật mơ hồ bắt đầu hình thành:

không phải hắn đang được cứu.

cũng không phải đang bị bỏ rơi.

mà là một thứ khác-đang tiếp tục vận hành theo cách mà hắn chưa thể gọi tên.

---
Lời tác giả : các bạn có thể cho một bình luận không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co