HỒI 1: LỤA BẠC
"Cũ quá rồi! Cái biển hiệu này còn trụ được tới giờ cũng lạ."
Nghĩa Trọng vừa chống nạnh vừa lau trán, tay kia cầm chổi quét bụi sơn.
Bên cạnh, Cao Hạo chắp tay sau lưng:
"Tiệm Y Lương Đường này trải bao mùa gió bụi, già chứ chưa chết. Có cũ thì cũng chỉ là mặt ngoài thôi."
Thanh Lan từ trong nhà bước ra, tay bưng thau nước trong veo, đặt thau xuống bậc cửa.
"Nghĩa bá nghỉ tay một lát đi, kẻo say nắng bây giờ."
Nghĩa Trọng cười hề hề, nhận lấy chén nước nàng rót, vừa uống vừa quệt mồ hôi:
"Cái tiệm này dù có sập, ta vẫn còn sức mà sửa."
Cao Hạo đứng kế bên, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn lên tấm biển gỗ. Ông chỉ cây bút sơn về phía chữ "Lương" đã bong tróc:
"Cái chữ này bị mọt ăn mất nét rồi, không khắc lại sớm, mai mốt gió thổi bay mất chữ 'Lương', còn lại mỗi 'Y Đường' thì đúng là mất mặt với thiên hạ."
Nghĩa Trọng ngước lên nhìn, bật cười:
"Chủ tiệm đã già, biển hiệu cũng theo thời gian mà nhăn nheo, còn trách ai được nữa?"
Đúng lúc ấy, một bà lão gánh rau lặc lè đi ngang qua, thấy cảnh tượng liền chống gánh, cười móm mém:
"Ấy chết, cái gì cũng cũ thì đã sao! Y Lương Đường của lão Cao thì cả Trường An này ai chẳng biết. Biển có mọt, chữ có rụng thì người ta vẫn kéo đến nườm nượp đấy thôi!"
Cao Hạo bật cười, tiện tay đưa cho bà vài đồng tiền, nhón lấy bó rau tươi nhất:
"Tiếng tăm là thứ chóng mọc rêu. Cứu người mới đáng để giữ."
Thanh Lan bước tới, nhận lấy bó rau, cười tủm tỉm:
"Cha à, giản dị vậy hoài, ít nhất cũng phải tranh thủ moi được chút lợi lộc chứ?"
Nghĩa Trọng đứng một bên chen vào:
"Đúng đấy! Để tiệm lâu lâu còn mọc thêm chữ Phát tài nữa, có phải vui không?"
Bà lão gánh rau nheo mắt nhìn về phía cửa, bỗng ồ lên một tiếng:
"Ơ kìa, con bé Thanh Lan đấy à? Lớn ghê nhỉ! Mới ngày nào còn lon ton đòi quà cái bà già này cơ mà!"
Thanh Lan đỏ mặt, gãi đầu, dáng vẻ lúng túng chẳng khác nào con thỏ nhỏ bị bắt gặp trốn khỏi hang.
Cao Hạo đứng bên, cười khà khà:
"Giờ thì khác rồi! Bướng lắm, không còn ngoan ngoãn như hồi bé đâu. Cãi cha như hát hay!"
Bà lão khoái chí, gật gù:
"Thế mới lớn! Con gái mà biết cãi lý thì mới giữ được cửa nhà, chứ ngoan quá coi chừng bị người ta gạt đấy."
Thanh Lan bĩu môi, làm bộ giận dỗi cha mình. Nàng chắp tay chào Nghĩa Trọng và bà bán rau.
Trước khi đi, nàng bưng thúng thuốc nhỏ trên tay, quay đầu lại nháy mắt trêu:
"Cha cứ hiền lành mãi thế, thiên hạ này thành ra ai cũng nợ ân Y Lương Đường mất thôi! Coi chừng sau này danh tiếng to như núi, người ta dựng tượng cha ngay giữa Đông Thị đấy!"
Cao Hạo cười ha hả, khoát tay:
"Thôi thôi, dựng tượng thì để người ta cúng vái chắc? Cha ngán lắm rồi, chỉ cầu mỗi ngày được yên ổn chữa bệnh là đủ."
Bà bán rau bật cười, xoa đầu Thanh Lan như xoa đầu một đứa nhỏ rồi giục:
"Đi nhanh đi con ơi, trời đứng bóng rồi đấy!"
Thanh Lan lè lưỡi, cười khúc khích rồi lon ton chạy đi, bóng áo xanh chập chờn giữa phố xá.
Chờ bóng Thanh Lan khuất hẳn, bà quay sang thầm thì với Cao Hạo:
"Con bé ấy coi bộ có khiếu đông y đấy. Tay chân lanh lẹ, ánh mắt cũng tinh... Có được một 'đệ tử' như vậy, còn gì bằng hả Cao đại phu?"
Cao Hạo chống nạnh, ngẩng đầu nhìn về phía con gái, vừa cười vừa lắc đầu:
"Cũng nhờ nó ở bên ta từ bé, quen hơi thuốc, quen cả mạch đập, nên dạy bảo cũng đỡ vất vả."
Ông ngừng một nhịp:
"Có điều, nó... bướng lắm. Trực giác nhạy thật, tay nghề cũng khá, nhưng tin vào bản thân quá hóa cố chấp. Khuyên răn nhiều khi như nước đổ lá sen."
Nghĩa Trọng bên cạnh, vừa mài lại góc biển gỗ vừa chen vào:
"Tính thế cũng tốt mà, không dễ bị người đời dắt mũi đâu."
Cao Hạo xoa trán như gạt đi mệt mỏi:
"Phải, tự lập thì tốt nhưng cũng nguy hiểm. Cố chấp quá, e có ngày vấp ngã mà chẳng kịp đứng dậy."
Bà lão gánh rau gật gù, thở dài:
"Phải đấy, ở cái kinh đô này mưu mô nhiều như cá trong sông Vị, đếm làm sao cho xuể. Người ta cười đấy, chứ trong lòng ai biết ai."
Bà chỉnh lại đòn gánh, cười xòa chào Cao Hạo và Nghĩa Trọng rồi hoà vào dòng người.
Nghĩa Trọng dựng thẳng tấm biển lên, phủi tay áo, cười khoái trá:
"Xong rồi, Cao đại phu! Biển mới chắc như thành Trường An đấy nhé!"
Cao Hạo khoanh tay ra sau, bước tới vỗ vỗ tấm gỗ:
"Nhà buôn gạo mà sửa biển cũng khéo thế, hay trước kia giấu nghề đấy?"
Nghĩa Trọng hớp ngụm trà, cười hề hề:
"Giấu gì mà giấu! Hồi còn trẻ, nghề gì cũng từng lăn lộn, từ vá thúng đến sửa cửa, quen tay cả thôi."
Thấy vậy, Cao Hạo rút xâu tiền trong tay áo, toan đưa tới.
Nghĩa Trọng liền đẩy lại, khoát tay xua:
"Thôi thôi, tiền bạc làm gì cho nặng túi, Khi nào có dịp, mời ta chầu rượu ba vò, thịt chưng ba cân, vậy là huề!"
Cao Hạo bật cười ha hả, gật đầu:
"Được! Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!"
Tiếng cười rộn ràng vang lên trước tiệm Y Lương Đường, hòa lẫn mùi thuốc thanh thanh và ánh nắng chiều nghiêng ngả.
Đêm xuống.
Ánh đèn dầu lay động theo từng cơn gió nhẹ, hắt lên vách gỗ cũ kỹ những bóng hình chập chờn méo mó. Gió len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mơ hồ, như thể cả Trường An rộng lớn cũng đang chìm trong một nỗi tĩnh mịch khó gọi thành tên.
Trong gian phòng chính của Y Lương Đường, Cao Hạo đang cẩn thận xoa bóp huyệt vị cho một lão bá tử. Bàn tay ông di chuyển chậm rãi mà vững vàng, như đã khắc ghi từng kinh mạch sau bao năm bôn ba hành y.
Thanh Lan đứng bên, đưa dụng cụ cho cha. Ngón tay nàng thoảng lướt qua khay thuốc.
Người khách già sau khi được điều trị, chắp tay cung kính cảm tạ:
"Đa tạ Cao đại phu! Nếu không nhờ ngài, lão hủ e rằng chẳng thể ngủ yên đêm nay."
Cao Hạo phất tay áo nói:
"Lão bá khách khí rồi, về nhà nhớ theo lời ta dặn, xoa bóp huyệt vị mỗi tối, đừng để phong hàn xâm nhập."
Lão bá lại ngập ngừng như nhớ ra điều gì liền nhìn về phía Thanh Lan, chứa đựng sự tò mò:
"Nghe nói con gái của Cao đại phu, Thanh Lan, có màu tóc khá kỳ lạ. Xem ra quả thực là đúng."
Cao Hạo thản nhiên đáp:
"Lão bá nói thế thì cũng không hẳn là đến Y Lương Đường để chữa bệnh, mà để nói chuyện về tóc con gái ta."
Lão bá tử cười hề hề, từ trong túi áo lấy ra một cây trâm bạc tinh xảo, ánh bạc lấp lánh dưới ngọn đèn dầu, rồi đưa cho Thanh Lan:
"Ta là thương nhân bán đồ trang sức, từng gặp vô số ngoại hình kỳ lạ, nhưng màu tóc bạc này thì quả thật ít thấy. Trừ khi... có vấn đề về sức khỏe."
Lão bá tử nói, rồi đưa cây trâm cho Thanh Lan.
"Nhưng mà cô nương, ta thấy nó rất hợp với màu tóc của nàng.
Màu bạc của trâm cũng như màu tóc bạc của nàng, lại có phần hài hòa. Cứ nhận đi, cho ta vui."
Thanh Lan nhìn cây trâm, ánh mắt bối rối rồi mỉm cười nhìn cha mình không biết phải trả lời thế nào.
Nàng thấp giọng nói:
"Cây trâm này... nhìn qua đã biết không phải vật rẻ tiền."
Thấy vẻ ngập ngừng của nàng, lão bá tử bật cười ha hả, vờ như than thở:
"Ôi chao, lão phu hôm nay không mang theo tiền, hay cứ coi như đưa cây trâm thay bạc. Nếu thật sự ngại mai đem bán đi, cũng đáng chút đỉnh. Mong Cao đại phu thông cảm cho kẻ già này."
Cao Hạo nhìn cảnh ấy, bật cười lắc đầu.
"Được rồi, coi như nhận tấm lòng lão bá tử vậy."
Thanh Lan nghe vậy mới rụt rè nhận lấy cây trâm, ngón tay miết nhẹ trên hoa văn tinh xảo, ngại ngùng cúi đầu.
Cao Hạo tiễn khách ra tận cửa, đưa mắt dõi theo bóng lão bá tử khuất dần nơi cuối con phố rồi mới quay trở vào.
Thanh Lan vẫn ngồi nơi bàn, hai tay nâng cây trâm bạc nghiêng ngó đủ kiểu, vẻ tò mò lẫn thích thú.
Cao Hạo thấy vậy, khoanh tay trêu:
"Vật quý như thế, nên cất đi thì hơn. Dân hành y như chúng ta, gom góp cả năm tiền công cũng chưa chắc mua nổi. Cứ để thiên hạ thấy, lại đồn đoán đủ điều."
Thanh Lan chu môi miễn cưỡng gật đầu, cất cây trâm vào lòng. Nhưng trong lòng vẫn thầm tiếc rẻ, quả thật... cũng muốn thử cài lên một lần xem sao.
Dọn dẹp xong đống dược liệu và dụng cụ, Thanh Lan cùng cha thu xếp lại Y Lương Đường. Đến khi ánh đèn ngoài hiên lụi dần, nàng viện cớ mệt mỏi, chui vào phòng, chùm chăn kín đầu, vờ như đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoài gian chính, tiếng lách cách khẽ vang lên có lẽ là cha nàng đang dọn nốt ít giấy tờ.
Đợi một lúc lâu cho mọi âm thanh lắng xuống, Thanh Lan mới nhấc chăn, mắt sáng rỡ. Nàng rón rén rút từ trong ngực áo ra cây trâm bạc, tay run run vì phấn khích. Lôi từ hộc bàn ra một chiếc gương đồng cũ kỹ đã mờ ánh, Thanh Lan kê sát vào ánh đèn dầu leo lét, chăm chú soi ngắm.
Nàng luống cuống vơ lấy lược, loay hoay buộc tóc thế nào cho vừa với cây trâm, hết nghiêng trái lại ngó phải. Đôi mắt hổ phách trong gương lộ rõ sự tinh nghịch.
"Chắc thử một chút thôi... không sao đâu!"
Thanh Lan thì thầm với mình, môi cong lên.
Ngay lúc ấy từ gian ngoài đột nhiên vang lên một tiếng.
RẦM!
Tiếng động bất ngờ khiến Thanh Lan giật thót. Nàng bật dậy, quên luôn cây trâm bạc còn cài lỏng lẻo trên đầu, vội vã lao ra ngoài.
Trước cửa Y Lương Đường, cánh cửa gỗ đã bị xô bật mở, bản lề kêu lên kẽo kẹt. Một bóng người loạng choạng đổ vào trong. Đó là một nam tử, toàn thân lấm lem bụi đất, áo quần xộc xệch, vai khoác một chiếc túi vải nặng trĩu.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Thanh Lan trước khi nàng kịp nhìn rõ mặt hắn. Dưới ánh đèn dầu, máu đỏ sẫm loang trên sàn gỗ từng giọt rơi tí tách.
Cao Hạo cũng vừa bước ra, mắt lập tức dừng lại trên người nam tử lạ. Ông không lên tiếng, chỉ quan sát như đang cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra.
Người kia lảo đảo vài bước, khó nhọc vịn lấy cạnh bàn, giọng khàn đặc:
"Cứu... cứu ta..."
Thanh Lan lập tức cảm thấy cảnh giác, đôi chân vô thức lùi lại một bước.
Cao Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Bị thương ở đâu?"
Nam tử không đáp, chỉ dùng tay ôm chặt bên hông, máu đỏ sẫm qua từng kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn gỗ.
Nàng chớp mắt, như đang cân nhắc điều gì.
"Nếu ngươi muốn chữa trị, trước tiên hãy nói rõ thân phận. Giữa đêm khuya đột nhiên xông vào, chẳng hay có phải là kẻ đang trốn chạy quan phủ không?"
Nam tử hổn hển thở dốc, như thể đang cố chịu đau. Hắn cười nhạt một tiếng, giọng khàn khàn:
"Nếu ta thực sự là kẻ xấu, hai người đã chẳng có cơ hội hỏi ta câu đó."
Thanh Lan khựng lại, mi mắt giật nhẹ, vừa định phản bác thì Cao Hạo đã cất giọng:
"Nếu ngươi có thể giết, hẳn đã chẳng phí hơi nói lời vô ích."
Nam tử sững người, rồi bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị chặn lại bởi cơn đau. Một tiếng rên khẽ thoát ra, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Cao Hạo đứng dậy, vén tà áo.
"Dẫn người vào trong, mang ngân châm và thuốc cầm máu ra."
Nàng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.
Ngân châm cắm vào đúng huyệt vị. Máu dần ngừng chảy. Thanh Lan cúi xuống kiểm tra vết thương, từng động tác vừa nhanh nhẹn vừa cẩn trọng, không chút dư thừa.
Nam tử bị thương rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đôi mắt phẳng phất sự mệt mỏi, nhưng vẫn giữ thần sắc cảnh giác.
Nàng rót một bát trà nóng, đặt xuống bàn, rồi ngước nhìn hắn:
"Ngươi tên gì? Ở đâu tới?"
Người kia lặng im giây lát rồi đáp gọn lỏn:
"Lục Du. Người huyện Dĩnh Xuyên."
"Dĩnh Xuyên? Xa như vậy, sao lại chạy đến Trường An?"
"Lên kinh thành bái sư học nghệ, chẳng may giữa đường gặp chuyện."
Thanh Lan nhìn hắn một lúc lâu, không vội vàng đặt câu hỏi.
"Gặp chuyện gì?"
Lục Du im lặng một chút, rồi mới nhấp một ngụm trà. Hắn nhếch môi, giọng vẫn bình thản.
"Có vẻ ta vào thành không đúng lúc, khiến quan phủ nghĩ ta có gì đó đáng nghi."
Cao Hạo hừ nhẹ:
"Ngươi có vẻ không giống một thư sinh lên kinh cầu học."
Lục Du không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào chén trà trong tay.
Thanh Lan khoanh tay, ánh nhìn dừng lại trên người trước mặt. Có gì đó không đúng một sự dè chừng len lỏi trong từng cử động của hắn. Nhưng nếu không muốn nói, nàng cũng chẳng buồn hỏi nhiều.
Một lúc sau, nàng cất giọng:
"Ngươi bị thương không nhẹ, mấy ngày tới đừng cử động mạnh. Nếu không có chỗ ở, có thể tạm nghỉ trong hậu viện Y Lương Đường. Nhưng có một quy tắc: không được gây phiền phức."
Lục Du bật cười nhẹ:
"Đa tạ cô nương. Nhưng ta không quen."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào, hơi lạnh len lỏi qua từng tấc da thịt. Vài sợi tóc bạc bay phất phơ nhưng nàng chẳng buồn gạt đi, chỉ lặng im chăm chú dõi theo người trước mặt.
"Thực sự... chỉ là một kẻ đi bái sư học nghệ thôi sao?"
Hắn bắt gặp cái nhìn nghi ngờ ấy, liền trêu chọc:
"Cô nương hành y mà cũng phong lưu thế sao? Tậu cả trâm bạc tinh xảo thế kia"
Thanh Lan lúc này mới chợt nhớ ra, giật mình sờ lên đầu, quả nhiên cây trâm bạc còn cài sơ sài ở đó. Nàng vội gỡ xuống, ho khan mấy tiếng làm bộ vô tội.
Vết thương đã được băng bó cẩn thận. Lục Du đứng dậy, động tác có phần cứng nhắc. Tay hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Mấy đồng bạc vụn từ trong tay áo rơi xuống bàn, phát ra âm thanh giòn nhưng không quá lớn.
"Tiền thuốc men, giữ lấy."
Thanh Lan xua tay.
"Ta chưa nói là sẽ nhận."
Lục Du bật cười, tay kéo lại túi vải khoác bên vai:
"Y thuật tinh thông như vậy, không lấy thù lao thì chẳng phải uổng phí công sức sao?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thoáng thấy viền mép túi hơi sờn, nhưng chất vải dày dặn và đường may tỉ mỉ, không giống túi của dân thường. Trên mép túi, những hoa văn mờ nhạt như từng thuộc về một bộ phục sức tinh tế hơn.
Cao Hạo khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng Lục Du.
"Tiểu tử, nếu đã trốn quan phủ, đừng để bọn họ bắt được lần nữa."
Lục Du quay đầu, lộ rõ vẻ trào phúng:
"Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ."
Thanh Lan chống cằm, giọng điệu lơ đãng nhưng ẩn chứa sự tò mò:
"Ngươi nói lên kinh học nghệ, nhưng lại không giống người chỉ đơn thuần muốn bái sư."
"Vậy ta giống gì?"
"Giống một kẻ có chuyện muốn giấu."
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đó vang lên lửng lơ, chẳng rõ là vui hay buồn:
"Ai mà chẳng có chuyện riêng."
Thanh Lan im lặng. Nàng không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó chưa được nói ra.
Dĩnh Xuyên...
Một vùng đất không tầm thường. Đó là nơi sản sinh nhân tài, nơi các học giả, quan lại xuất thân. Nếu Lục Du đến từ Dĩnh Xuyên, lại cố tình né tránh quan phủ, thì hắn không đơn giản chỉ là một thư sinh cầu học.
Nàng có thể hỏi. Lẽ ra nên hỏi. Nhưng cuối cùng lại thôi.
Lục Du cúi đầu.
"Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Nếu có duyên, ngày sau sẽ báo đáp."
"Ta không cần."
"Nhưng ta muốn."
Nói rồi, hắn cười một cái, không nhanh không chậm rời khỏi Y Lương Đường.
Gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Thanh Lan không giấu nổi sự xao động trong lòng, ánh mắt chợt đăm chiêu. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ đều đặn vang vọng trong không gian.
Cao Hạo nhìn con gái.
"Sao? Hứng thú với tiểu tử đó à?"
Thanh Lan lắc đầu, nhưng giọng lại có gì đó lạc lõng.
"Không... chỉ là một cảm giác lạ, không sao giải thích được."
Cao Hạo nhìn con gái, không nói gì thêm. Ông chỉ chậm rãi đặt ấm trà xuống bàn, rót cho mình một chén, hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của Y Lương Đường.
Bên ngoài, gió đêm len lỏi qua những dãy nhà gỗ, cuốn theo hơi lạnh cùng chút mùi máu tanh. Phố chợ vắng lặng. Giữa bóng tối chập chờn, tiếng bước chân ai đó xa dần, chậm rãi, đều đặn, như thể vừa mang theo một bí mật chưa kịp lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co