Truyen3h.Co

Vọng Môn Ký Sự

HỒI 7: CHIỀU GIÓ.

Tuyndeoo

Dưới ánh đèn dầu lập lòe nơi Y Lương Đường, Cao Hạo đưa tay tiễn vị khách cuối cùng trong ngày. Bóng người nọ khuất dần sau cánh cửa, để lại trước sân chỉ còn tiếng dế gáy và tiếng gió lướt qua tà áo trắng bạc màu của ông.

Cao Hạo xoay người bước vào trong. Trên bàn gỗ là mâm cơm nguội lạnh, bát canh đã váng mỡ có lẽ đã dọn sẵn từ sớm. Ông nhìn qua rồi ngồi xuống, tay cầm đôi đũa mà chẳng buồn gắp lấy miếng nào.

Trong đầu lại hiện lên hình bóng của con gái mình Thanh Lan. Đứa nhỏ ấy, hôm nay đang ở nơi triều đình, đối diện với bao hiểm nguy, chỉ vì một lòng chữa bệnh cứu người.

"Ta khuyên con bao lần, triều đình là chốn hiểm ác, đâu phải nơi y giả có thể tuỳ tiện đặt chân... Thế mà vẫn cố chấp."

Cao Hạo buông một tiếng thở dài, ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi ánh trăng vừa ló khỏi tầng mây.

"Con đã chọn đường đi, thì phải học cách bước vững. Nhưng... đừng để mình lạc mất."

Ông chưa kịp gắp miếng cơm, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nhọc. Cánh cửa mở ra lần nữa, theo sau là giọng nói khàn khàn:

"Ta nghe gió bảo, hôm nay Y Lương Đường yên ắng khác thường, lòng liền đoán chắc có người đang ngồi thở dài."

Người vừa bước vào không ai khác chính là Nghĩa Trọng lão bạn già bán gạo ở Đông Thị. Gương mặt hằn sâu những nếp thời gian, song khoé miệng nhếch lên như ánh nắng cuối đông soi qua bức mành mục.

"Ngươi lại nghe chuyện đâu lắm thế?"  Cao Hạo nheo mắt cười, nhưng trong giọng vẫn còn chút đượm buồn.

"Thì gạo đi đến đâu, tai đi đến đó." – Nghĩa Trọng cười hề hề, ngồi xuống chiếu không chờ mời, tay vỗ nhẹ vò rượu. "Con bé Thanh Lan... vẫn bướng y như thuở còn chạy loanh quanh sau lưng ông, đúng không?"

Cao Hạo không đáp, chỉ rót rượu vào chén nhỏ. Rượu trong, sóng sánh như ánh trăng đáy chén. Ông nhấp một ngụm, hương cay len qua cổ họng.

"Bướng, nhưng gan lì. Con bé đó... nếu không phải là con của ngươi, ta còn tưởng là đứa nhỏ sinh ra để bước chân vào cõi hiểm."

Nghĩa Trọng đưa mắt nhìn Cao Hạo, không còn mang vẻ giễu cợt nữa.

"Ông dạy nó y thuật, cho nó lòng thương người, nhưng cũng khiến nó dám đi vào nơi chẳng ai muốn tới. Giờ thì chỉ biết ngồi đây... uống thay cho con một chén."

Hai người già, một vò rượu, đôi chén sành, tiếng gió lùa qua vách tre. Bên ngoài Y Lương Đường, đêm dần khuya... mà trong lòng hai người tri kỷ, vẫn chưa yên gió.

...

Hoa viên phía tây biệt phủ, ánh trăng rọi xuống từng tầng lá, soi rõ hai bóng người lom khom sau bụi cây anh thảo lam. Mộc Nhiên và Thanh Lan, chẳng khác nào kẻ gian trốn chui trốn lủi, mắt trước mắt sau ngó nghiêng.

Thanh Lan nhón người dậy, kéo tay áo Mộc Nhiên thì thầm:

"Đi, mau tiểu nữ cần vài cánh anh thảo thử nghiệm."

Mộc Nhiên giật tay lại.

"Đây là vườn hoa hoàng gia, không phải ruộng rau sau nhà cô nương đâu. Nghe nói khi trước là của một vị quan rất cổ quái, cả ngày chẳng lo việc nước, chỉ lo tưới hoa, bắt sâu. Sau về hưu rồi mà còn gửi thư về phủ dặn phải chăm hoa như chăm cháu đích tôn đấy."

Hắn chỉ về phía trước, nơi hai tên lính canh đang ngồi gục mặt, tay cầm giáo mà đầu gật gù như gà mổ thóc.

"Nghiêm ngặt là thế, nhưng gặp phải hai vị thần ngủ này thì..."

Thanh Lan nhìn đăm đăm vào luống hoa trước mặt.

"Vì một manh mối... tiểu nữ không tiếc phạm vào quy củ một lần."

Rồi nàng nhìn hắn, như trêu chọc:

"Đại phu sợ à?"

Mộc Nhiên đảo mắt, tặc lưỡi:

"Sợ cái con khỉ. Nhưng mà hái khéo vào, đừng để sót rễ, ta không muốn bị lôi ra giữa triều vì tội diệt hoa quốc bảo."

Thanh Lan bật cười khúc khích, cúi người tiến lên...

Cả hai rón rén trèo qua hàng rào chắn thấp phủ đầy dây leo. Gót chân đặt lên nền đất ẩm, từng bước chậm chạp len lỏi qua những dãy vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Không chỉ có anh thảo lam, nơi này còn bạt ngàn thảo hoa quý hiếm một bước chân sơ suất cũng đủ phạm tội hủy hoại vật phẩm tiến cống. Thanh Lan hít một hơi, tự nhắc mình phải thật cẩn trọng.

Ấy vậy mà...

rắc!

Một tiếng gãy khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Thanh Lan giật mình lùi lại, mắt mở to kinh hãi. Nàng vừa vô tình dẫm lên một cành cây khô giấu dưới lớp lá.

Chưa kịp phản ứng, Mộc Nhiên đã đưa tay giữ lấy vai nàng, đẩy nhẹ xuống thấp. Hai người lập tức cúi rạp mình sau một bụi trúc rậm rạp. Hơi thở nghẹn lại.

Cả hai nhìn quanh như hai pho tượng đá, ánh mắt lấm lét quét một vòng quanh hoa viên.
Phía xa, hai tên lính vẫn... gà gật như cũ.

Một nhịp tim trôi qua.

Hai nhịp.

Không có động tĩnh.

Thanh Lan ngẩng đầu trước, thở phào một hơi. Mộc Nhiên liếc nàng, rít qua kẽ răng:

"Lần sau đi hái hoa nhớ dắt theo mèo, chân nặng như voi vậy."

Thanh Lan trừng mắt.

"Đại nhân thử đi dép thêu mỏng dính như tiểu nữ xem."

Cả hai lại tiếp tục trườn tới, dáng dấp chẳng khác nào hai đứa trẻ nghịch dại trốn nhà trèo rào đi chơi, tim đập như trống.

Gần tới dãy anh thảo lam xinh đẹp, Thanh Lan reo khe khẽ, ánh mắt sáng rỡ như sắp chạm được món đồ chơi yêu thích. Nàng rướn người tới, luồn tay qua lùm hoa lấp lánh dưới ánh trăng, hái chừng năm, sáu bông sắc lam nhạt mỗi cánh hoa mỏng manh như sương.

Quay lại, nàng hí hửng chìa ra khoe với Mộc Nhiên:

"Nhìn xem! Tươi không? Lấy được rồi nhé."

Hắn nhăn mặt:

"Xong rồi thì mau lẻn về đi, còn đợi lính người ta mộng du tới tóm à?"

Thanh Lan dẩu môi, quay lưng định bước thì.

...bò soạt...

Một con tắc kè hoa to bằng bàn tay, không biết từ xó xỉnh nào trườn lên cổ chân nàng, móng bám lách tách.

"..."

Thanh Lan đứng hình.

Con vật lè chiếc lưỡi dài đỏ như máu về phía nàng, đôi mắt lồi đảo tròn.

"...AAA!!!"

Tiếng hét ngắt quãng nhưng đủ làm lá cây rung rinh.

Thanh Lan hoảng loạn đá chân một phát, con tắc kè bay vèo vào bụi cỏ. Nhưng cùng lúc, cú đá đạp trúng mảnh sành, phát ra choang! một tiếng lanh lảnh.

Hai tên lính vốn đang ngủ gật giật bắn người dậy.

"Gì đó?! Ai đó?!"

Mộc Nhiên không kịp nói câu nào, đã túm lấy cổ tay Thanh Lan:

"Chạy!!"

Cả hai vọt ra, băng qua lùm hoa, giẫm lên cả cỏ dại, váy áo vướng víu mà chẳng dám quay đầu lại. Phía sau tiếng lính quát tháo, tiếng giày đạp đất nặng nề.

Mộc Nhiên vừa chạy vừa lầm bầm:

"Bảo là đi hái hoa, ai ngờ lại thành đi hốt náo loạn..."

Thanh Lan bám sát phía sau:

"Là do con tắc kè trời đánh kia chứ tiểu nữ có muốn đâu!"

Tiếng bước chân rầm rập vang dội khắp hoa viên, lá cành rung lên xào xạc như cũng muốn góp phần hoảng loạn.

Thanh Lan vừa chạy vừa thở dốc, váy vướng víu quét cả gốc cỏ, tiếng chân lạch bạch như gà bị dí.

Phía sau tiếng hò hét của binh lính vang dậy:

"Dừng lại! Hai kẻ khả nghi kia! Nếu không dừng, chớ trách hạ thủ vô tình!"

Mộc Nhiên ngoái đầu, thở hồng hộc.

"Không ổn rồi!

"phía trước có hai lối ta đi bên trái, cô nương chạy bên phải! Còn chạy chung, thì cùng chui vào rọ cả lũ!"

Thanh Lan còn chưa kịp phản ứng, mặt mũi tái xanh:

"Khoan đã, đại phu nói cái gì mà—"

Thanh Lan còn chưa kịp đáp, mắt tròn mắt dẹt, thì đã bị hắn đẩy mạnh một cái, loạng choạng rẽ sang lối khác.

"Tin ta đi!"

Nói rồi, hắn vụt người rẽ ngược hướng, thân ảnh biến mất trong bóng cây rậm rạp, để lại Thanh Lan đứng ngơ ngác, tóc tai rối tung tay vẫn nắm chặt gấu áo.

Thanh Lan biết rõ không còn thời gian. Phía sau, tiếng giày giẫm rầm rập trên nền đất chẳng hề nguôi. Đám lính vẫn không buông tha.

Chạy đến nỗi thở hồng hộc, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt nàng lia nhanh khắp nơi tìm chỗ ẩn nấp. Giữa màn cây lay động, một ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình sau rặng rừng hiện ra trong tầm mắt.

Mắt nàng sáng lên, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền phóng thẳng tới, đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Két một tiếng, nàng trượt người lách vào trong, đóng sập cửa lại tựa lưng vào tường, tim đập thình thịch như trống trận.

Thanh Lan nín thở, lưng áp sát vách gỗ lạnh toát, mắt nhắm nghiền, chỉ còn lại đôi tai căng hết mức để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân vẫn còn. Lũ lính đang lùng sục đâu đó quanh rừng, vừa chạy vừa cãi nhau ỏm tỏi.

Tên to con đá mạnh vào gốc cây ngọc lan, giận dữ nói:

"Ta nói rồi mà, lúc nãy tiếng động phát ra rõ là phía bên này, ngươi lại cứ kéo đi vòng qua chỗ vườn mẫu đơn làm gì?"

Tên kia gắt lại:

"Vậy sao không bắt được chúng đi? Ngươi tai thính mũi thính như chó săn mà chỉ biết vênh mặt! Đụng đâu mất dấu đấy!"

"Vậy thì tản ra tìm! Lỡ để nó trốn mất thì cả lũ ăn đòn!"

Giọng nói mỗi lúc một xa dần, rồi chỉ còn tiếng gió và cành lá va vào nhau như thì thầm.

Thanh Lan nuốt nước bọt. Tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, nhưng ít nhất... tạm thoát rồi.

Thanh Lan tựa người vào tường gỗ, thở dốc. Một lúc sau, khi tim đã đập chậm lại, nàng mới ngước mắt nhìn quanh. Trăng bạc lùa qua khe hở, soi rọi từng lớp bụi mờ trong không gian nhỏ hẹp. Hóa ra... đây là một cái nhà kho cũ.

Vài cái thúng to đựng đầy cỏ khô chất đống ở góc tường, lẫn lộn cả rơm và lá úa. Thanh Lan rón rén bước lại phủi nhẹ tà váy rồi vỗ vỗ vào một đống cỏ, chắc là chỗ người làm vườn gom lại sau khi tỉa cỏ xong. Có lẽ để cuối tuần tiện một lượt đem đi đổ.

Cũng chẳng có gì lạ lẫm. Cỏ trong hoa viên thường cần thời gian để mọc lại. Người chăm vườn riêng chỉ cần một ngày là có thể tỉa gần hết đám cỏ, phần còn lại trong tuần dùng để tưới hoa, nắn lại suối giả, bón đất quanh ao, hoặc dọn rêu trên đá. Công việc vừa tỉ mẩn, vừa nhàm chán.

Thanh Lan đi thêm một đoạn nữa vào bên trong. Nàng lấy tay áo che mũi, nhăn mặt vì mùi cỏ khô lẫn bụi bặm bốc lên trong làn khí ẩm mốc lâu ngày. Mắt vẫn không ngừng quan sát, nàng chậm rãi rảo bước qua những đống cỏ chất cao, đến khi ngang qua một chiếc bàn gỗ kê sát vách thì bất giác dừng chân.

Chiếc bàn cũ kỹ, mặt gỗ xám sạm theo thời gian, thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý. Thế nhưng
nàng khựng lại.

Thanh Lan cúi sát xuống, mặt bàn đã được lau sạch... quá sạch. Nhưng chính vì sạch như vậy, một điều bất thường lại càng hiện rõ: ở mép bàn, có một đường bụi hẹp kéo dài, như thể bị lau vội không đều tay.

Nếu là dọn dẹp thường ngày... thì sao lại lau ẩu đến thế này?

Đường bụi in rõ vằn vèo sát mép bàn, không đều, không sạch. Nếu là người làm vườn lau dọn thì cớ gì lại bỏ sót?

Hay là... mục đích ban đầu của người lau chiếc bàn này vốn chẳng phải để dọn dẹp?

Từng nghi vấn bất thường cứ lởn vởn trong đầu, không chịu yên. Thanh Lan cúi thấp hơn, quan sát kỹ khắp mặt bàn một lần nữa.

Gần mép bàn, nơi có vệt bụi lau dở, nàng nhận thấy vài chấm nhỏ lấm tấm giống như vết nước từng bắn vào rồi khô lại.

Thanh Lan đưa tay áo nhẹ nhàng phủi đi một lượt.

Bên dưới, mặt gỗ hiện ra xám xịt sần sùi hơn phần còn lại. Những vết đốm ấy khô xạm lại, như thể từng bị thứ gì đó nhỏ giọt lên, ăn mòn hoặc khiến màu gỗ biến đổi.

Thanh Lan ghé sát, đưa mắt so màu gỗ xung quanh.

Quả nhiên, nơi có vết đốm kia, sắc gỗ tái và xám hơn bình thường không phải dấu nước thường, mà giống như bị dính... hóa chất?

Thanh Lan khoanh tay lại, chăm chú như đang giải một bài toán phức tạp. Nàng cúi xuống, tập trung vào từng chi tiết nhỏ.

Nàng thầm nghĩ:

"Nếu là vết do môi trường, thì phải là do ẩm mốc hay nước thấm lâu ngày. Khi ấy màu sắc sẽ sậm lại đen hoặc nâu thẫm, thậm chí mềm nhũn, bề mặt có thể hơi rệu rã, loang lổ như vết mục. Nhưng cái này... lại không giống thế."

"Nó khô khốc. Xám xịt. Không ẩm, không mềm, mà cứng lại như bị rút sạch độ ẩm. Không có vẻ gì là tự nhiên."

Thanh Lan vươn tay ra chạm vào mặt gỗ. Cảm giác lạnh, khô, cứng. Một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với gỗ bình thường vô cơ, vô hồn.

"Không phải là tự nhiên,"

...

Dưới ánh trăng lờ mờ, Mộc Nhiên cắm đầu chạy như bị chó rượt.

Hắn phóng vèo qua mấy rặng cây, lao bừa vào lối mòn nào đó chẳng biết dẫn đi đâu. Tiếng bước chân lính đuổi sát sau lưng như tiếng trống thúc tử thần.

"Phủ tướng quân gì mà xây to như thành trì thế này, huống hồ Mộc phu ta còn chưa tới đây bao giờ... Sao biết đường mà chạy?!"

Hắn dừng lại một chút, đảo mắt tìm lối thoát.

"Chỗ nào cũng giống chỗ nào cái gì mà tường rào, hành lang, vườn hoa... Lắm trò rối rắm!"

Tiếng lính phía sau gắt lên:

"Dừng lại! Bằng không đừng trách đao không có mắt!"

Mộc Nhiên vừa thở dốc vừa trườn mình vào sau một gốc cây to, lưng tựa vào thân cây, tay che ngực mà thở lấy thở để.

"Chạy mãi cũng không ổn... phải kiếm chỗ nấp tử tế trước đã," hắn lẩm bẩm, mắt đảo nhanh như chớp.

Nhưng khi tiếng chân lính mỗi lúc một gần, hắn biết mình không có nhiều thời gian. Hắn lục nhanh trong túi áo, móc ra một chiếc khăn tay cũ.

"Có trò rồi."

Nhanh như sóc, hắn cố tình để rơi chiếc khăn tay bên lối mòn dẫn về hướng tây, đoạn còn giả vờ lết vài dấu chân cho có lệ rồi vọt ngược trở lại nấp vào sau bụi cây lớn gần đó.

Không lâu sau, một tên lính chạy đến, mắt quét ngang dọc.

Bỗng ánh đuốc rọi vào chiếc khăn rơi trên đất. Tên lính reo lên:

"Ha! Vật chứng đây rồi! Hắn chạy hướng tây, mau đuổi theo!"

Tiếng bước chân rầm rập lại vang lên, dần khuất xa về phía khác. Trong khi đó, Mộc Nhiên vẫn im thin thít sau gốc cây, chờ cho mọi thứ lắng xuống mới nhếch môi, cười khẩy:

"Khôn lỏi ăn đứt vạn thằng hung hăng. Đuổi đi, đuổi nữa đi... Còn ta thì..."

Hắn phủi áo, len lỏi theo đường ngược lại. Không biết phía trước còn rắc rối gì, nhưng ít nhất hắn còn nguyên mạng.

Mộc Nhiên chống tay lên đầu gối, thở dốc rồi càm ràm như ông cụ non:

"Đi lấy mỗi cái vật thử nghiệm mà ta phải bò lê bò lết thế này... Đường đường là đại phu, chứ có phải đạo tặc đâu mà chui rúc như chuột trốn mèo!"

Hắn ngửa mặt nhìn trời đêm, thở dài đánh thượt:

"Hay là... về luôn nhể? Mặc xác nha đầu kia..."

Nói thì nói thế, nhưng chân vừa định quay đi thì đã khựng lại. Mộc Nhiên cau mày, mặt nhăn như bị ai nắm gáy:

"Không được... Con nhóc đó mà bị tóm, thế nào cũng khai ta ra. Lúc đó thì không chỉ mất mạng, mà còn bị bêu đầu làm gương. Ta còn chưa cưới vợ nữa mà..."

Hắn rên rỉ, vừa phủi tay vừa tiếp tục lén lút men theo lối mòn nhỏ, giọng vẫn làu bàu không ngớt như thể tự thuyết phục bản thân đi làm điều tử tế là một việc đau khổ không kém gì nhổ răng.

Mộc Nhiên đi lòng vòng như gà mắc tóc, vừa vò đầu bứt tai vừa than thở:

"Trời ơi, phủ to như mê cung... lạc rồi còn gì!"

Đang lầm bầm hắn bỗng nhiên khựng lại, có tiếng gì đó rất khẽ, như... tiếng khóc.

Tiếng nấc lặng lẽ, nhỏ đến nỗi nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra.

Hắn lập tức cảnh giác, nín thở lắng tai rồi rón rén lần theo âm thanh. Tiếng khóc dẫn hắn đi sâu hơn qua những lối rợp bóng, qua cả những luống hoa và bờ đá phủ rêu.

Càng đi, khung cảnh quanh hằng càng khác lạ một tòa kiến trúc nhỏ hiện ra giữa làn sương mỏng, thấp thoáng bên mặt nước lặng như gương. Bóng trăng đổ xuống mái cong phản chiếu mặt hồ, khiến nơi ấy như bước ra từ tranh thuỷ mặc.

Hắn lẩm bẩm:

"Thuỷ tạ?"

Thuỷ tạ kiến trúc cổ dùng để uống trà, ngâm thơ... nhưng ai lại đến đó khóc một mình giữa đêm?

Hắn nín thở, từng bước tiến sát mép hiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co