Truyen3h.Co

Vọng niệm - Yukiko

Ngoại truyện 2

Yukiko97

Đỉnh núi Thanh Sơn trước đây là nơi tọa trấn của Tiêu Dao phái, người người ngưỡng mộ, chen chân nhau muốn đạp đổ bậc thang lên núi hòng xin làm môn hạ của Tiêu Dao. Tiếc rằng thời thế đổi thay, nơi này giờ đã là một đỉnh núi bị quên lãng, chằng còn ai đặt chân đến nữa.

Từ nơi đổ nát trong quá khứ mọc lên căn nhà trúc nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi rừng đào đẹp động lòng người. Từng cánh hoa đào bung xòe, nở rộ e ấp sau những rạng mây trên đỉnh núi Thanh Sơn, nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh mà nhân gian một lần khó thấy.

Tao nhã rót rượu hoa đào vào hai ly trước mặt, nam tử mang vẻ đẹp tựa tiên nữ kính cẩn nâng lên "Sư huynh, mọi chuyện xảy ra đã lâu mà ta cứ ngỡ nó chỉ mới như diễn ra. Khuyển Vương đã bị tứ Thần phong ấn, trước mắt tam giới sẽ thái bình trong một khoảng thời gian dài, hiện thân Thần thú như ta đây cũng vô công rồi nghề nên ta đã quyết định đến đây bầu bạn cùng huynh."

Triệu Khuê Mẫn nói xong ngửa cổ uống hết rượu trên tay rồi lấy ly còn lại đổ một vòng quanh mộ. Vẻ mặt lão bỗng thương tâm, đôi mắt có chút hoe đỏ "Huynh ở trên đó có chút linh thiêng thì mau phù hộ cho nha đầu Linh nhi của chúng ta a. Dù làm gì thì nha đầu đó cũng đều không cho ai đến gần nó, thần trí hoàn toàn mất đi nhưng lại không hề quên người đã cứu nó-Nam Cung Nguyệt. Mỗi lần nghĩ về việc này lại khiến ta thật đau lòng."

Dứt lời, Triệu Khuê Mẫn liền đứng dậy, đến bên bàn đá ngồi xuống. Lão lấy từ nhẫn trữ vật ra một cây đàn cổ , mặt trên có chút trầy xước nhưng không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp thần bí vốn có của nó.

Những tiếng đàn đầu tiên rung lên làm thời gian như dừng lại, nhân gian từng nói tiếng đàn như tiếng lòng quả không sai. Tâm tư rối bời, vô vàn tạp niệm trong đầu không thể nhất thời dùng lời để nói ra, chỉ có tiếng đàn lúc này là thích hợp nhất để bộc lộ toàn bộ tâm trạng của Triệu Khuê Mẫn.

Khi mới gặp nhau, Thần huynh luôn là người đứng ra chịu phạt thay cho những lần nghịch dại của lão. Sư phụ dù biết rõ là ai làm nhưng đều trách phạt Thần huynh mà không hề truy cứu tiếp.

Thời gian dần trôi đi, Lăng Vệ Thần cùng Triệu Khuê Mẫn chẳng mấy chốc đã trở thành những đệ tử xuất chúng của Tiêu Dao phái được người người ngưỡng mộ, ngay cả sư phụ cũng hết lời khen hai người.

Rồi bỗng chốc đến một ngày, sư phụ tuyên cáo toàn sư môn rằng Thần huynh sẽ là chưởng môn đời tiếp theo của Tiêu Dao phái khiến Triệu Khuê Mẫn bần thần, sửng sốt cùng căm phẫn không thôi.

Vì để chứng minh cho sư phụ thấy năng lực cùng tu vi của lão chỉ có hơn chứ không kém sư huynh nên Triệu Khuê Mẫn đã lẻn vào U Minh thành, địa phận của Ma tộc trộm đi bảo vật của họ.

Khi sự việc bị phát giác, Ma tộc liền cho người lên đỉnh Thanh Sơn bao vây Tiêu Dao lấy lại, đồng thời còn đòi hủy đi hiệp ước giữa hai giới Tiên Ma khiến sư phụ vất vả mấy tháng trời quan hệ hai bên mới ổn định được như trước.

Sau sự việc đó, sư phụ vô cùng tức giận và ra quyết định xử tội Triệu Khuê Mẫn theo như môn quy. Tội trộm cắp có thể tha nhưng tội phá hoại mối quan hệ Tiên Ma khó có thể dung thứ, vì vậy Triệu Khuê Mẫn bị đưa lên Tiêu Vân đài chịu chín mươi bảy nhát kiếm từ chúng đệ tử trong bổn phái.

Khi nghe hình phạt này dành cho lão, Lăng Vệ Thần kinh sợ, mở to mắt không dám tin nhìn sư phụ.

Lão nhớ rõ, lúc đó trời mưa tầm tã, Thần huynh một thân một mình cầm kiếm chống lại toàn bộ đám đệ tử trong sư môn, còn chĩa kiếm vào sư phụ để bảo vệ lão. Tình cảnh đó khiến Triệu Khuê Mẫn rúng động, kinh diễm, cảm động thấu tâm can nên đã hạ quyết tâm sau này dù có chuyện gì cũng nhất nhất bảo vệ, ủng hộ Thần huynh.

Cuối cùng, lão bị trục xuất khỏi sư môn, mãi mãi không được quay về. Trước khi đi, Lăng Vệ Thần liên tục níu lấy tay Triệu Khuê Mẫn, không nỡ để lão đi, phải đến lúc sư phụ hừ nhẹ đằng sau, sư huynh mới buông tay.

Sau này, lão có lập nên Phần Cốc để giúp đỡ, ủng hộ Tiêu Dao phái cùng Thần huynh. Nhưng mỗi khi gặp lại, Triệu Khuê Mẫn luôn lao vào ôm ghì chặt lấy hoặc là dâng mỹ nữ lên cho Lăng Vệ Thần khiến vị chưởng môn Tiêu Dao này vô cùng sợ hãi mà tránh gặp từ đây.

Từng chuyện từng chuyện một được Triệu Khuê Mẫn nhớ như in, lột tả qua tiếng đàn lúc trầm lúc bổng của lão.

Đến khúc cao trào thì bỗng dây đàn đứt tạo nên một âm thanh chói tai khiến Triệu Khuê Mẫn tỉnh lại từ trong kí ức.

"Phải rồi, sau đó thì...không có sau đó nữa, sư huynh bỏ lại ta mà đi, đi thật xa..."

Cơn gió thoảng qua gương mặt đượm buồn của Triệu Khuê Mẫn, thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước mặt lão.

Một ngày nữa lại trôi qua trên đỉnh Thanh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co