Truyen3h.Co

Vong Niệm

Văn án

thantrang123


Vong Niệm

Tác giả: Than Trắng

Văn án

Khi sương mù bao phủ, sự hôi thối, vửa mục, tha hoá và thối rửa. Xé toạc vực thẩm bằng nỗi oan khuất. Bầu trời đang bị bẻ cong bằng tử khí? Nó vốn đã như vậy sao? không? Đô thị sầm uất? Bầu trời? Nước luôn chảy ngược lên bầu trời? Luôn đỏ? Bóng tối và những con mắt luôn gắn liền với nhau? Nuốt chửng tất cả..Nuốt chửng... Loài người? Loài người ơi...

Gabriel tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cổ họng hắn nghẹn lên thứ lộm cộm của chất nhờn mà hắn đã tiêu thụ vào tối ngày hôm qua. hắn trợn mắt và nôn vào bình hoa chống rỗng cạnh giường. Hoa đâu? Hoa đâu? Tiếng nôn oẹ át đi tiếng nói ảo giác bên trong đầu hắn, nước mắt trào ra khỏi mắt hắn, đã một năm, MỘT NĂM! hắn không thể ngủ ngon khi giấc mơ kinh tởm ấy cứ lặp đi lặp lại trong não hắn, thứ thế giới kinh tởm mà bây giờ hắn còn có thể tưởng tượng được mùi tử thi. Đến mức hắn phải chạy đến nhà thờ để cầu xin chúa cứu rỗi hắn...

Nhưng hôm nay thật khác, có gì đó sai sai, hắn đang ở đâu, đây là đâu?

Gabriel cố giữ bình tĩnh nhưng những giấc mơ của hắn đã thành sự thật, Hệ Thống là cái gì? phó Bản là cài gì? Ôi vị thần trên cao...Cứu hắn với..Hắn đang ở đâu.

Oẹ...hắn nôn ra mật vàng khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim gớm ghiếc trước mặt hắn. Hắn chạy, chạy điên cuồng đến nơi cuối cùng mà hắn tin rằng ánh sáng của Chúa vẫn còn tồn tại. Nhưng đáp lại hắn chỉ là những bức tượng thánh bị bẻ cong, vặn vẹo và người đang nở nụ cười với hắn

Hahaha, Hắn điên rồi, ĐIÊN RỒI!

Hắn cười điên cuồng, điên cuồng báu vào mái tóc. Con quái vật phía sau lưng hắn nó đang tận hưởng nỗi sợ của hắn, Hắn trông thật ngon miệng...Hắn bắt đầu điên rồi, nên hắn mới mù quáng điên cuồng cầu xin bức tượng thần vặn vẹo trước mặt như một tín đồ ngu muội. Nhưng thật tuyệt vời làm sao, Hắn bị xé nát- Xé nát...Trước vị thần hắn cầu xin.

Máu chảy dài trên mặt đất, thoi thóp. Hắn lại tỉnh lại, mơ? hắn lại chạy, lại cầu xin, lại bị ăn, xé nát, đứt lìa, máu, máu, máu...

Cho đến khi hắn hoàn toàn điên. Cắn nuốt. Xé toạc. Điên Cuồng. Mất nhân tín. Đôi chân đó trước mặt, tà áo xanh ấy, *BỤP* hắn thoi thóp và giọng nói đó vang mãi trong tâm trí. "Tín Đồ của ta" mọi đực tín vụn vỡ và vị thần hắn cầu xin lại không phải chúa mà là quỷ...Hoá ra giấc mơ là thật. Tận thế hay phó bản tất cả là thật.

Hắn nhìn người đã lừa dối hắn, không tất cả đều đang lừa dối hắn. Thoi Thóp, hận thù, hắn bấu vào nàng, cắn nuốt nàng. NUỐT NÀNG! NUỐT NÀNG! Hắn muốn nghiền nát nàng thành tro bụi, luyện thành chiếc nhẫn mà hắn có thể nắm trên tay để nàng phải đồng quy vu tận cùng hắn

Hắn đã làm gì vậy?

[CHÚC MỪNG KÝ CHỦ HOÀN THÀNH PHÓ BẢN THÍCH NGHI CẤP SSS]

[Rẹt ẹt...lỗi hệ thống...rẹt lỗi hệ thống sai phó bản...rẹt..Làng tân thủ đã sẵn sàng cho kẻ bị ruồng bỏ, chúc ký chủ vui vẻ.]

______

Lưu ý: Văn phong còn non kém, truyện ở một thế giới khác, không như thế giới thật, thế giới hỗn loạn, giả tưởng, truyện viết theo ngẫu hứng, không nên đặt nặng cốt truyện, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho người quá nghiêm túc. Mọi ý kiến hay đóng góp đều được ghi nhận, không có lịch cụ thể, Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co