Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟎𝟏:𝟎𝟎 | VỌNG THỜI

❈❈❈

bornat4pril_

Vọng Thời •

-

Năm 2025, Hàn Quốc tiến vào kỳ bầu cử Quốc Hội mới, và trong khi bầu không khí hân hoan của hàng triệu người dân đang bao phủ trên khắp đất nước, trong căn phòng u tối trên gác xép của một tiệm đồng hồ cũ kĩ, thời gian như đã dừng lại mãi mãi ở năm 2015.

Jeong Jihoon ngồi trước bàn làm việc của mình trên căn gác xép, cặm cụi sửa chữa một chiếc đồng hồ bỏ túi bé tí xíu, tỉ mẩn lắp ráp từng linh kiện một, nỗ lực hết sức để phục hồi món đồ cũ kĩ này với một niềm hi vọng mong manh: đó là sẽ tái tạo được kỷ vật của người tình quá cố.

Cách đây mười năm, trong một chiều mưa năm 2015, người yêu của anh là Lee Sanghyeok đã không may qua đời trong một vụ tai nạn kinh hoàng, sau khi đã quay người bỏ đi vì giận anh.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có thể nói là một đôi thanh mai trúc mã, khi mà họ đã ở bên nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, tính sơ sơ cũng phải mười mấy năm. Hồi trước, vào sinh nhật mười bảy tuổi của Sanghyeok, Jihoon đã cùng bạn bè của mình tổ chức một bữa tiệc long trọng cho cậu ấy, sau đó lấy hết can đảm mà tỏ tình cậu, chiếc đồng hồ bỏ túi kia cũng chính là món quà anh tặng cho người yêu vào dịp đó, là chiếc đồng hồ anh đã chọn lựa vô cùng cẩn thận trong một cửa hàng đồ cổ, và đương nhiên Sanghyeok cũng cực kì trân trọng nó.

Sau khi nhận lấy món quà ấy, hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau, Jihoon khi đó đã bắt đầu tới làm việc ở một cửa hàng đồng hồ để học việc sửa chữa, Sanghyeok thì tới nông trại của ba mẹ mình để phụ việc đồng áng, tuy cả hai đều rất bận bịu với lựa chọn của mình, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì họ sẽ lập tức chạy tới gặp nhau, ôm hôn thắm thiết cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu.

Jeong Jihoon vẫn nhớ, ngày hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, vậy nên toàn bộ công việc ở nông trại của gia đình nhà họ Lee đã phải tạm dừng vì thời tiết xấu, do đó Sanghyeok đã không ngại mưa gió mà lái xe hơn ba mươi phút tới thị trấn thăm Jihoon, nhưng ngày đó anh ấy đã nhàn nhạt từ chối gặp cậu, thậm chí còn bực dọc đuổi cậu về chỉ vì chưa tìm được cách sửa chiếc đồng hồ quả lắc cho khách hàng.

Hôm đó là ngày bảy tháng năm, mãi về sau này khi ngày giỗ của người yêu đến gần, Jihoon mới sực nhớ ra đó là sinh nhật của Sanghyeok, cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người họ. Dưới cơn mưa tầm tã của mùa hè đổ máu năm nào, Lee Sanghyeok đã đứng che ô rất lâu bên ngoài cửa tiệm đồng hồ mà Jeong Jihoon làm việc, vừa sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ gác xép phía sau tấm biển vừa gọi điện thoại cho Jihoon, nhưng anh ấy khi đó đã từ chối không nghe máy của cậu, tất cả chỉ vì anh đã được nhận làm thợ sửa chữa chính thức của cửa hàng, vậy nên anh cần dành thời gian để tìm cách sửa đồng hồ cho khách hàng, tránh làm cho ông chủ thất vọng mà không hay biết mình đang làm tổn thương tấm lòng của một người khác.

“Alo?”

Sau mười cuộc gọi của Sanghyeok, Jihoon cuối cùng cũng bắt máy, tuy giọng nói anh có chút bực bội nhưng cậu lại không mấy quan tâm, chỉ cầm chặt hộp bánh kem dâu vừa mua ở tiệm bánh đối diện, vui vẻ nói với Jihoon. 

“Anh Jihoon đó hả? Em vừa tới bên dưới cửa hàng, chúng ta cùng đi đón s-”

“Em tới làm gì?”

Chưa để Sanghyeok nói hết câu, Jihoon trong lúc tâm trạng bực dọc đã lạnh nhạt mà đổ gáo nước lạnh lên sự hào hứng của người yêu, khiến nụ cười trên môi cậu ấy có hơi héo đi một chút, nhưng nghĩ tới anh có lẽ đang mệt, Sanghyeok chỉ đành tạm thời gạt đi, nhẹ nhàng hỏi thăm anh.

“Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”

“Em về đi”

“Dạ?”

Sanghyeok đứng hình, chiếc ô trong tay cũng hơi lỏng ra một chút, nhưng cậu nhanh chóng cầm ngay ngắn lại, có chút buồn mà chờ Jihoon đáp lại cậu, nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Không có chuyện gì thì em về đi, anh đang bận lắm, không rảnh gặp em đâu”

“Nhưng mà-”

Không để Sanghyeok kịp nói hết câu, Jihoon đã lạnh lùng cúp máy, để lại cậu ấy đứng dưới mái hiên ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy lái xe ba mươi phút dưới cơn mưa, đứng đợi anh dưới cửa hàng gần hai tiếng đồng hồ, vì sợ anh lo mà chỉ dám nói rằng mình vừa mới đến, vậy mà những gì cậu nhận lại được chỉ có như thế này thôi sao?

Nghĩ đến tình cảm sâu sắc ngày nào của người mình yêu nay đã thay đổi, Sanghyeok có chút không thể kìm nén mà bật khóc nức nở, nhưng dù tiếng khóc xé lòng của cậu có to đến mức nào, thì cơn mưa kia cũng sẽ tàn nhẫn át hết toàn bộ - người đang ngồi trên gác xép kia sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng khóc ấy của cậu, vậy nên cậu chỉ đành rời đi, thất thểu lê bước trên đường mà không hay biết, lần này cậu tới thị trấn sẽ là lần cuối cùng.

Dưới cơn mưa nặng hạt của một chiều hè tháng năm, Lee Sanghyeok trong lúc đang băng qua đường để đi tới chỗ đậu xe của mình đã chẳng may bị một chiếc xe khác tông trúng do đường trơn. Sau khi va chạm mạnh, cơ thể cậu đã bị chiếc xe húc văng ra xa, cả chiếc bánh kem dâu vừa mua lẫn chiếc điện thoại trong túi áo đều rơi hết ra ngoài, máu cũng nhanh chóng chảy ra, hòa vào nước mưa nhuộm đỏ mặt đường. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, người đầu tiên mà Sanghyeok nghĩ đến vẫn chính là Jihoon, cậu lết từng bước về phía chiếc điện thoại đã rơi nứt vỡ màn hình, cố gắng cầm lấy để gọi điện cầu cứu Jihoon, nhưng đã quá muộn, cậu đã ngất đi trong cơn mưa vì mất máu nhiều.

Đến khi Jeong Jihoon lần nữa gặp lại Lee Sanghyeok, cậu ấy đã là một tấm ảnh vô tri vô giác đặt trên bàn thờ. Cậu đã chết dưới cơn mưa hôm đó, chết vì sự lạnh nhạt của chính người mà cậu yêu nhất, chiếc đồng hồ mà cậu từng cực kì trân trọng sau đó cũng đã được tìm thấy bên trong túi nhỏ trước ngực áo, nhưng nó khi ấy đã vỡ nát khi Sanghyeok ngã xuống mặt đường, dừng lại ở thời điểm ba giờ ba phút chiều suốt gần mười năm, cho đến ngày hôm nay khi Jihoon cố gắng phục chế lại nó.

Jeong Jihoon ngồi trong ánh đèn mờ nhạt, cẩn thận lắp lại từng linh kiện của chiếc đồng hồ, mười năm nay anh vẫn luôn giành nhiều tâm huyết để chỉnh sửa món đồ ấy, món kỉ vật mà người yêu quá cố từng rất trân trọng nâng niu. Do là một vật cổ, nên những linh kiện để sửa chữa nó khi trước vẫn chưa được nhập nhiều vào Hàn Quốc, mãi cho đến những năm gần đây.

‘Cạch’

Khoảnh khắc Jihoon lắp lại mặt đồng hồ và nhấn nút, kim đồng hồ đã một lần nữa di chuyển.

Món kỉ vật ấy giờ đây đã được hồi sinh.

“Bốn phút.. Năm phút.. Sáu phút..”

Jeong Jihoon cúi đầu, nâng niu chiếc đồng hồ nhỏ đó trong lòng bàn tay, đau khổ nhìn thời gian chầm chậm di chuyển, nhưng rồi một điều kì lạ đột nhiên xảy ra, chiếc kim giây vậy mà lại đang chạy ngược lại.

“Chín phút.. Tám phút..”

Trong khi Jihoon vẫn còn đang hoảng loạn, chiếc kim giây vẫn điên cuồng chạy không ngừng, và đến khi kim phút quay trở lại vị trí ban đầu, chiếc đồng hồ lại đã chết một lần nữa, thời gian lại dừng lại ở ba giờ ba phút.

“Anh Jihoon”

Khi Jeong Jihoon đang định tháo chiếc đồng hồ ra sửa lần nữa, một giọng nói quen thuộc đã lâu anh không được nghe đột nhiên cất lên bên ngoài ô cửa sổ, khiến anh có chút nghi hoặc quay đầu nhìn ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức kinh ngạc.

Bên ngoài ô cửa sổ, cảnh vật đã quay trở lại mười năm về trước, bên kia đường vẫn là tiệm bánh ngọt sơn màu hồng kem, ngay lề đường trước cửa hàng đồng hồ vẫn là một xe bánh rán đường, và dưới cơn mưa đang tuôn rơi, một bóng hình mà anh thương nhớ mỗi ngày đang đứng ở đó như trong những cơn ác mộng hằng đêm, chính là Lee Sanghyeok..

“S..Sanghyeok?”

Nhìn thấy Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon có chút không tin vào mắt mình, anh dụi vài cái, xác nhận lại đó chính là người yêu thì mới vội vàng đứng dậy, khoác áo khoác rồi chạy xuống dưới gặp em.

“Sang..Sanghyeok.. Là..Là em thật sao?”

Lee Sanghyeok đứng che ô dưới màn mưa, trong chiếc áo măng tô màu nâu nhạt và khăn quàng cổ ca-rô, tròn mắt nhìn Jeong Jihoon, dáng vẻ xinh đẹp đoan trang của mười năm trước của em như lại hiện ra trước mắt anh, rõ nét và chân thực.

“Anh nói gì thế?”

Sanghyeok ngơ ngác hỏi Jihoon, chiếc bánh kem dâu vẫn cầm chắc trong tay.

“Đúng là em rồi..”

Jihoon trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay lập tức như vỡ òa, chạy tới ôm chặt Sanghyeok vào lòng, vừa vùi đầu lên vai em nức nở bật khóc vừa vuốt ve sống lưng quen thuộc của em, làm Sanghyeok vừa có chút hạnh phúc lại vừa cảm thấy thật khó hiểu.

“Gì vậy? Anh sao thế?”

“Không có gì..” - Jihoon vùi mặt lên vai Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương thơm dịu trên cơ thể em sau nhiều năm xa cách - “Anh chỉ.. vừa mơ thấy một cơn ác mộng..”

“Ôi trời, sao vậy??” - Sanghyeok nghe vậy thì lập tức lo lắng - “Giấc mơ đó kinh khủng lắm sao? Anh mơ thấy gì vậy?”

“Kinh khủng lắm..”

Jihoon mím môi, nghĩ tới mười năm qua, tự hỏi rằng đâu mới là giấc mơ.

“Anh.. Anh mơ thấy em không còn ở bên anh nữa..”

Nghe đến đây, Sanghyeok đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng anh, dịu giọng an ủi.

“Không sao mà, em vẫn ở đây, vẫn ở bên anh đây mà”

Jeong Jihoon tựa lên vai Lee Sanghyeok, càng ôm em chặt hơn, như thể anh buông tay ra thì em sẽ lập tức tan biến cùng cơn mưa, không bao giờ trở lại nữa.

“Sanghyeok à..”

“Dạ..”

“Chúc mừng sinh nhật em..”

Câu nói ấy, Jihoon đã muốn nói hàng trăm lần trong suốt mười năm Sanghyeok không ở bên cạnh. Có thể nói, không một ngày nào, không một giờ khắc nào anh không nhớ đến em, nhớ đến những hối tiếc đã qua, nhớ đến những tình ý chân thành chưa thể hồi đáp của người mình yêu, chỉ cần nghĩ tới việc em đã ra đi trong cơn mưa ấy, trái tim anh lại quặn đau đến mức không thể thở được.

Ngày hôm ấy, trời vẫn mưa rả rích, nhưng Jeong Jihoon cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện mà mình dằn vặt bấy lâu. Hôm đó là sinh nhật của Lee Sanghyeok, cũng là ngày kỉ niệm hẹn hò của hai người họ, vậy nên em đã mua một chiếc bánh kem dâu tây, anh cũng liền mua một chiếc bánh vị cam để đáp lễ. Dưới cơn mưa mùa hạ, đôi tình nhân trẻ tay trong tay bước đi trên con đường dài trong công viên, tâm sự rất lâu như thuở mới yêu, sau đó ngồi bên nhau dưới chòi nghỉ bên hồ nước lớn, vừa nhìn những con vịt nhỏ bơi lội dưới mặt hồ lõng bõng nước mưa vừa cùng nhau thổi nến, chúc mừng cho những ngày tháng tươi đẹp mà họ đã sánh bước đi qua.

Chiều tối hôm ấy, mưa không còn nặng hạt nữa nhưng vẫn còn rơi khá dày, dù không muốn nhưng Jeong Jihoon cuối cùng vẫn phải chào tạm biệt Lee Sanghyeok, em ấy sẽ quay trở lại trang trại của gia đình, và anh ấy sẽ quay trở lại tiệm đồng hồ, cuộc sống của cả hai sẽ lại tiếp diễn sau cái ôm hôn tạm biệt ấy, và rồi là những lời hứa hẹn tái ngộ như bao lần, cùng những câu chúc ngủ ngon đầy âu yếm. 

Nhìn theo bóng lưng Sanghyeok dần bước đi, Jihoon đứng dưới mái hiên tiệm đồng hồ bỗng thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, cảm tưởng như mười năm dằn vặt vừa qua chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, nhưng rồi khi anh đút tay vào túi áo, một vật nhỏ bên trong đột nhiên khiến anh giật mình vài giây, sau đó vội vàng lấy ra.

Là chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh đã tặng cho Sanghyeok.

Nó đã chết vào lúc ba giờ ba phút.

Nhìn chiếc đồng hồ đã đứng kim trong lòng bàn tay mình, trái tim Jeong Jihoon đột nhiên nhói đau, linh cảm không lành khiến anh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Sau một tiếng va chạm kinh hoàng và tiếng hét như muốn xé toạc khoảng trời đang đỏ lửa hoàng hôn, Lee Sanghyeok ngã gục xuống đất, máu chảy ra loang lổ hòa vào nước mưa nhuộm đỏ mặt đường, cảnh tượng trước mặt như kéo Jeong Jihoon quay về chiều mưa ác mộng đã ám ảnh anh suốt mười năm. Chỉ khác là lần này, anh đã tận mắt nhìn thấy em ngã xuống. Ngay trước mặt mình.

“Sanghyeok!!”

Jeong Jihoon hét lên đầy đau đớn, sau đó chạy tới bên cạnh Lee Sanghyeok, khẽ nâng em lên. Sanghyeok nằm trong vòng tay người yêu, ánh mắt mơ hồ và máu đã lem nhem trên mặt, hơi thở dường như cũng đang yếu dần.

“Jihoon..”

“Anh ơi..”

Trong những giây phút tựa như cuối cùng của cuộc đời mình, Sanghyeok vẫn cố gắng dùng hơi thở mong manh để gọi tên Jihoon, đồng thời đưa tay lên cố chạm vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của anh.

“Anh đây.. Sanghyeok.. anh đang ở bên em đây..”

“Xin đừng.. đau khổ khi em đi.. em không nỡ nhìn anh.. buồn lòng.. vì em..”

“Sanghyeok à anh..”

“Em.. Em yêu.. yêu anh..”

Chưa kịp để Jeong Jihoon đáp lại, đôi mi của Lee Sanghyeok đã nặng trĩu đi mà khép lại. Sau khi nói ra những lời bày tỏ từ tận trái tim, linh hồn của em cũng theo cái buông tay nhẹ nhàng kia mà rời khỏi thân thể đã nhuốm máu, ra đi trong vòng tay của người mình yêu nhất đời, Jihoon sau đó cũng đã gào khóc nức nở bên thi thể lạnh lẽo của em, khóc nhiều đến mức ngất đi, ngay bên cạnh chân tình của anh ấy.

Một lần nữa khi Jeong Jihoon tỉnh lại, cảnh tượng trước mặt đã lại trở về như ngày hôm nào. Anh nhìn ra cửa sổ, quang cảnh đường phố bên ngoài vẫn như trong kí ức của anh - không còn tiệm bánh ngọt sơn màu hồng kem, cũng không còn xe bánh rán đường - trên con phố dài lúc này chỉ còn những tòa nhà cao tầng dán đầy băng rôn và khẩu hiệu, những hoài niệm về một bóng người mặc măng tô che ô dưới mưa cũng nhanh chóng tan biến hòa vào trong tiếng reo hò của đám đông bên dưới.

Giờ thì Jeong Jihoon biết đâu mới là giấc mơ rồi.

‘Tích.. tắc.. tích.. tắc..”

Jihoon cúi đầu, xòe lòng bàn tay ra, trong đó là chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh đã sửa, thời gian trên đồng hồ vẫn trôi đều đặn, giống như cuộc sống của anh cũng đã đến lúc phải tiếp tục.

Dường như những năm đã qua, người anh yêu trên cõi thiêng vẫn luôn dõi theo anh, vì không nỡ nhìn anh đau khổ dằn vặt chính mình nên đã tiến vào giấc mơ của anh, nắm tay anh quay về ngày tháng năm nào để nói với anh những lời an ủi mà ngày đó không thể nói, cũng để cùng anh trải qua kỉ niệm mà anh đã tiếc nuối đêm ngày vì chẳng thể thực hiện.

Tất cả những hối hận ấy, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có thể đền đáp lại toàn bộ rồi.

“Jihoon anh ơi, xin đừng đau khổ khi em đi, em không nỡ nhìn anh buồn lòng vì em”

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười chua xót, nhớ đến câu nói sau cùng của người yêu. Anh biết mình không thể quay về quá khứ, biết mình không thể thay đổi lịch sử, nhưng anh biết người con trai ấy vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn lo nghĩ cho anh, và anh biết em không muốn anh sống mãi như thế này, nên mới trở về để lần nữa tìm gặp anh trong giấc mơ.

“Sanghyeok à..”

“Từ nay anh nhất định sẽ sống tốt thay cho phần của em”

“Anh xin lỗi..”

“..và anh cũng yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co