Chương 1: VÙNG ĐẤT TRẮNG
Gió thổi ngang qua vùng băng nguyên rộng vô tận, cuốn tuyết bay sát mặt đất như một lớp sương trắng mỏng. Bầu trời xám đục, không có mặt trời, chỉ có một thứ ánh sáng mờ mờ khiến cả thế giới trông giống như một bức ảnh cũ đã phai màu.
Trần Vũ kéo chặt cổ áo khoác lông, cúi đầu bước tiếp. Tuyết dưới chân kêu răng rắc theo từng bước đi. Dù đã ở Bắc Cực gần hai tháng, cậu vẫn không quen được với cái lạnh nơi này. Nó không phải kiểu lạnh của mùa đông thành phố - cái lạnh này giống như có thứ gì đó chậm rãi bò qua da, chui vào cơ thể và nằm im trong xương.
"Còn bao xa nữa?"
Giọng một người vang lên trong tai nghe bộ đàm.
Trần Vũ dừng lại, nhìn vào thiết bị định vị trong tay, rồi nhìn vùng băng trắng phía trước.
"Khoảng hai trăm mét. Theo radar thì cấu trúc nằm ngay dưới lớp băng ở phía trước."
"Hy vọng lần này không phải đá nữa."
Một người khác cười khô khan.
Trong hai tuần qua, họ đã khoan ba vị trí khác nhau. Tất cả đều chỉ là đá hoặc khoảng rỗng tự nhiên. Nhưng lần này radar cho hình ảnh rất khác - một cấu trúc có góc, có đường thẳng, có hình dạng gần như hình học.
Thứ đó không giống tự nhiên.
Cả nhóm dừng lại tại vị trí định sẵn và bắt đầu dựng máy khoan băng. Động cơ nổ lên, âm thanh trầm và nặng vang lên giữa vùng băng nguyên trống rỗng nghe rất lạc lõng.
Trần Vũ đứng bên cạnh, nhìn mũi khoan từ từ xuyên xuống lớp băng dày. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ - không phải phấn khích, cũng không phải lo lắng, mà giống như cảm giác sắp chạm vào một thứ
không nên chạm vào.
Cậu không biết tại sao lại nghĩ vậy.
Khoảng hơn một giờ sau, mũi khoan đột nhiên hụt xuống một đoạn.
"Khoan xuyên rồi!"
Mọi người lập tức dừng máy, kéo mũi
khoan lên và dùng đèn chiếu xuống lỗ.
Ánh sáng rơi vào một khoảng tối sâu bên dưới.
Không phải đá.
Không phải băng đặc.
Mà là một khoảng trống.
Một hang động nằm dưới lớp băng.
Không ai nói gì trong vài giây.
Sau đó, tất cả bắt đầu làm việc nhanh hơn hẳn.
Lối xuống hang được mở rộng vừa đủ cho một người chui qua. Trần Vũ là người xuống đầu tiên. Cậu buộc dây an toàn quanh người, cầm đèn pin, rồi từ từ trượt xuống lỗ khoan.
Khi chân chạm đất, cậu nhận ra nền dưới không phải băng trơn, mà là đá.
"Dưới này là hang lớn," cậu nói qua bộ đàm. "Nền đá. Không khí không quá lạnh."
Từng người một xuống theo.
Khi tất cả bật đèn pin, ánh sáng chiếu ra xung quanh, và mọi người đều im lặng.
Hang động rất lớn, trần hang cao đến mức ánh đèn không chiếu tới. Xung quanh là băng, nhưng ở giữa hang có một khu vực rộng không bị đóng băng hoàn toàn, giống như nơi này có nhiệt độ cao hơn xung quanh một chút.
Và ở giữa hang...
Có tàn tích của một công trình bằng đá.
Những cột đá bị gãy, những bức tường sụp một nửa, mặt đá có khắc những ký tự kỳ lạ. Không giống chữ ai cập hay chữ cổ nào mà họ từng thấy.
Một người trong nhóm thì thầm:
"Cái này không thể là tự nhiên..."
Trần Vũ đi chậm lại gần một bức tường đá, đưa tay chạm nhẹ vào những ký tự khắc sâu trên đó. Những ký tự có đường cong và đường thẳng xen kẽ, trông giống chữ viết nhưng lại không có quy luật giống bất kỳ ngôn ngữ nào.
Cậu có cảm giác những ký tự này không phải để đọc.
Mà giống như để ghi nhớ một thứ gì đó.
"Ở đây còn có thứ khác!"
Tiếng gọi vang lên từ sâu trong hang.
Cả nhóm đi theo ánh đèn pin, bước qua những tảng đá đổ nát, đi sâu hơn vào bên trong.
Rồi họ nhìn thấy nó.
Một bức tượng khổng lồ đứng ở cuối hang.
Cao ít nhất mười mét.
Không phải tượng người.
Không phải tượng động vật.
Thân tượng giống một trụ đá bị nhiều thứ giống xúc tu quấn quanh. Phần trên giống đầu nhưng không có mặt, chỉ có những rãnh dài giống như mắt, nhưng nhìn lâu lại thấy không giống mắt.
Bức tượng bị phủ một lớp băng mỏng,
khiến nó trông như đang ngủ dưới lớp thủy tinh.
Không ai nói gì.
Không ai tiến lại gần ngay.
Không hiểu sao, tất cả đều có cảm giác không nên đến gần thứ đó.
Nhưng Trần Vũ vẫn bước tới.
Không phải vì dũng cảm.
Mà vì cậu không kìm được sự tò mò.
Khi đến gần chân tượng, cậu nhìn thấy một tấm bia đá thấp hơn, đặt trước tượng. Trên bia khắc rất nhiều ký tự giống trên tường, và ở giữa có một hình tròn giống như vòng xoáy.
Cậu cúi xuống, phủi lớp băng mỏng trên mặt bia.
Ngay khi tay cậu chạm vào mặt đá -
Các ký tự phát sáng.
Ánh sáng trắng rất nhạt, giống ánh trăng dưới nước.
"Vũ! Đừng chạm vào!"
Có người hét lên phía sau, nhưng đã quá muộn.
Ánh sáng chạy dọc theo các ký tự trên bia, lan ra sàn đá, lên tường, rồi lên cả bức tượng khổng lồ. Cả hang động bắt đầu phát sáng bằng thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo đó.
Trần Vũ muốn lùi lại, nhưng cơ thể cậu không cử động được.
Không phải bị giữ lại.
Mà giống như cơ thể không còn thuộc về cậu nữa.
Trong đầu cậu xuất hiện âm thanh.
Hàng nghìn giọng nói đang thì thầm cùng lúc, như vọng lên từ đáy biển sâu.
Cậu không hiểu họ nói gì.
Nhưng cậu có cảm giác họ đang gọi một cái tên.
"...Riven..."
"...Riven..."
"...Riven..."
Ánh sáng ngày càng mạnh.
Cả hang động biến mất trong màu trắng.
Khi ánh sáng biến mất, Trần Vũ không còn ở trong hang nữa.
Cậu đang đứng trong một không gian tối vô tận.
Không có đất dưới chân.
Không có trời phía trên.
Không có gió.
Không có lạnh.
Chỉ có bóng tối.
Và tiếng thì thầm.
"...Riven..."
"...Riven..."
"...Riven..."
"Riven là ai..."
Trần Vũ muốn nói, nhưng không biết mình có thật sự nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu.
Tiếng thì thầm đột nhiên im lặng.
PKhông gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Rồi cậu có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như...
Ở rất xa, trong bóng tối vô tận đó, có một thứ gì đó khổng lồ đang tồn tại.
Không phải người.
Không phải động vật.
Không phải tượng.
Mà là một thứ gì đó cổ xưa, to lớn đến mức trí óc con người không thể hình dung.
Và thứ đó...
Đang nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Vũ cảm thấy một nỗi sợ mà cậu chưa từng cảm thấy trong đời - không phải sợ chết, mà là sợ khi biết mình nhỏ bé đến mức không đáng tồn tại.
Rồi cậu bắt đầu rơi.
Rơi rất nhanh.
Phía dưới xuất hiện ánh sáng.
Ánh sáng màu vàng nhạt.
Ánh sáng của mặt trời.
Ánh sáng của một thế giới khác.
Và ngay trước khi ý thức biến mất, cậu nghe thấy một giọng nói rất gần.
"Hãy sống thay hắn."
Mọi thứ tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co