Truyen3h.Co

Vọng Tình

Chương 2

KYulKTae




Lệ Sa chờ các huynh đệ cùng nhau ăn tối, riêng mình đi vòng ra sau nhà kho, cẩn thận quan sát xe hàng ban chiều vừa cướp được. 


Thường ngày nàng không quá quan tâm mình đã cướp được những gì, đây không phải là một cái nghề, chỉ là chẳng may được vài tên cường đạo tin tưởng phong lên làm thủ lĩnh, sẵn có võ công nàng nhận vậy. Từ nhỏ nàng quen cách sống của nam nhân, chưa từng thử làm một nữ nhân. Sống giữa những tên nam nhân cũng không khiến nàng khó chịu, chỉ là cuộc sống cướp bóc này không phải điều nàng mong muốn, đành vậy.


Nàng đặc biệt thích rau củ nên đã giữ lại chỗ hàng này, không nghĩ thế nhưng giữa đống rau củ nàng cướp được lại xuất hiện một nữ nhân trẻ tuổi nằm bất động. Lúc chiều bọn hắn kiểm tra lại không phát hiện. Nàng buông lại tấm rèm, khẽ cau mày suy nghĩ.


Nữ nhân nọ đã lọt vào nơi này, nếu bị các huynh đệ phát hiện sẽ có rất nhiều thứ không hay.



-Đại ca, huynh ăn tối đi, xe rau củ này để đệ_một vài tên đàn em đã ăn xong, xoa bụng đi đến.

-À, ta không đói lắm, các đệ ăn rồi nghỉ ngơi đi, ta dạo một vòng cho mát.

-Vậy đệ xin phép, lúc nãy có bẫy được một con lợn rừng, bây giờ chúng ta sẽ mổ thịt.

-Được_Lệ Sa gật đầu phất tay. Cử chỉ ung dung của nàng cũng quen thuộc, không làm cho bọn hắn nghi ngờ,  liền rời đi.



Nàng phe phẩy quạt một lúc, len lén vén tấm rèm xe lên, lần này nữ nhân kia đã tỉnh.


Trân Ni vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở liền trông thấy một nam nhân lạ mặt ở gần bên cạnh, giật mình hét to. Lệ Sa nhanh tay che miệng Trân Ni lại, ra hiệu cho nàng nhỏ giọng.


-Ngươi...ngươi là ai, ta đang ở đâu?

-Đây là động cường đạo.


Phải rồi!!! Nàng bị cường đạo bắt, trong lúc muốn trốn thoát thì bị đập đầu xỉu mất. Trân Ni sợ hãi lại thêm hoang mang, không lẽ số nàng đã tận?



-Ngươi...ngươi sẽ giết ta?


-Ngươi...muốn gì? Vàng bạc?



Lệ Sa nhìn vị tiểu thư, nhìn qua đã biết không phải dạng có thể chịu khổ, lại càng không thể chịu tủi nhục. Nàng cũng là thân nữ nhi, nàng biết sẽ khó sống như thế nào nếu bị rơi vào tình thế này, vây quanh bởi hàng tá tên cường đạo.



-Muốn sống thì đi theo ta, đừng phát ra tiếng động.


Trân Ni nhìn nam nhân phía trước đi được một quãng, trong lòng nàng hơi lo sợ.


Lệ Sa không nghe tiếng chân theo sau, quay lưng nhìn. Vị tiểu thư khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, hai tay bất giác tự vòng quanh mình.


-Nhanh chân lên, có người phát hiện ngươi sẽ không yên thân đâu_lời cảnh báo của Lệ Sa ngay lập tức có tác dụng, Trân Ni liền chạy theo sau.



Cả hai một trước một theo sau, giữa màn đêm đen, Trân Ni không thể biết được số phận của mình sẽ đi về đâu, nàng đã đặt lòng tin vào hắn, ngàn lần mong hắn có thiện ý.


Lệ Sa dừng lại trước một cái hang, kéo những cành cây khô phủ quanh miệng hang ra, mò mẫm trong hốc đá lấy ra một cây đuốc, dùng diêm thắp sáng. Nàng nắm cổ tay Trân Ni, Trân Ni lần đầu bị một nam nhân động chạm mà chưa hỏi ý, giật mình rụt tay lại nhưng lực của Lệ Sa mạnh hơn, nàng cứ thế bị lôi đi. Con đường phía trước sâu, càng đi càng cảm giác không có điểm cuối.


-Ngươi đưa ta đi đâu thế...



Bàn tay Lệ Sa dần buông lỏng cổ tay Trân Ni, nàng liền rụt lại, xoa xoa cổ tay đau rát.



Lệ Sa không nhanh không chậm đốt từng cây đuốc trên tường, nàng đốt đến cây đuốc thứ 9 10 gì đấy, một không gian rộng lớn hiện ra dưới ánh lửa mờ ảo. Nàng nhìn vị tiểu thư đang còn há hốc miệng, trong lòng có chút bất an. Không biết có đủ can đảm để ở nơi này một mình tối nay không, mà cũng chưa thể biết phải ở đến bao giờ. Nàng không biết được đoàn người kia có quay lại cứu người không, nếu có thì phải thu xếp như thế nào, nếu không thì chính nàng phải kiếm cách tự đưa nàng ta về thôi. Nơi này không an toàn, chính nàng cũng chưa từng dám để lộ thân phận nữ nhi.



-Tạm thời ngươi ở đây, bọn chúng sẽ không phát hiện.

-Đại hiệp...ngươi để ta lại đây một mình...?

-Ngươi có ý tưởng nào hay hơn?

-Ta...không biết_Trân Ni tin rằng Long Triều sẽ quay lại cứu mình, nhưng sợ là một mình huynh ấy không thể địch lại toán cường đạo hung hãn nọ. Hiện giờ mạng sống của nàng như ngàn cân treo sợi tóc rồi.

-Buộc phải như thế thôi, ta biến mất quá lâu bọn chúng sẽ nghi ngờ.

-Nhưng...tại sao ngươi giúp ta?



Lệ Sa đã lâu không nói chuyện cùng ai đó khác ngoài bọn cường đạo này. Nàng cũng đã quên mất cuộc sống có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là tồn tại thôi cũng đã quá tốt không phải sao. Nàng không nghĩ giúp vị tiểu thư đây là có ý nghĩa gì sâu xa, nàng không muốn một người vô tội lại chết vì câu nói của mình. Chính nàng đã ra quyết định giữ xe hàng lại.



-Cố gắng ở yên đây, hằng ngày sẽ có đủ thức ăn để sống. Cho tới khi ta tìm được cách giúp ngươi thoát ra ngoài.

-Long Triều sẽ quay lại cứu ta...chắc chắn huynh ấy sẽ cứu ta_giọng Trân Ni run run.



Lệ Sa suy nghĩ một chút.



Có người đến cứu nàng ta thật ra cũng tốt, nhưng xông vào động này không phải là ý tưởng hay. Trước hết không được đánh động, may ra nàng có thể giả vờ nhắm mắt không thấy để cho hắn tùy tiện trộm người mang đi. Vừa giữ được thể diện với bọn cường đạo vừa cứu được hai mạng người vô tội. Còn nếu người đến cứu nàng ta là một kẻ không hiểu chuyện, cứ thế xông vào thì khó mà giữ được mạng, không thể nói tới chuyện cứu người nữa.


-Ở đây là an toàn nhất cho ngươi, tạm thời không nên đi lung tung.


Lệ Sa vừa dứt lời, tiếng hô hào vang lên bên ngoài hang, cùng lúc tiếng đao kiếm chém nhau loạn xạ dồn dập đến. Nàng liếc nhìn vị tiểu thư đã không còn đứng vững được.


-Người còn muốn thoát thì nghe theo ta, ở yên đây cho dù có nghe thấy bao nhiêu thứ không hay. Nhất định không được để lộ mặt.



Trân Ni ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nàng không còn bao nhiêu hy vọng, có thể ngoài kia Long Triều đến cứu nàng và bị phát hiện. Điều cuối cùng nàng mong không còn là được thoát thân, nàng chỉ mong Long Triều không mất mạng vì cứu nàng.





...





Lệ Sa ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn xuống tên nam nhân mặt mũi trầy trụa, một mình đấu với hơn tá người, quả thật can đảm.


Hay là ngu ngốc.


-Thưa đại ca, hắn lẻn vào muốn trộm lại xe hàng, bị Thất đệ phát hiện.


Thì ra là lẻn vào nhưng bị phát hiện. Coi như xui cho hắn.


-Nhà giàu các ngươi đâu có thiếu gì, một xe rau củ đâu tính bao nhiêu. Chẳng lẽ liều lĩnh mất mạng chỉ để trộm lại xe rau củ?_một đàn em cười khẩy.


Hắn im lặng không nói gì, không ngẩng nhìn nàng lấy một cái. Có vẻ rất bất mãn.


-Hôm nay ngươi lẻn vào sào huyệt của bọn ta là muốn thách thức? Có hiểu được là không toàn mạng quay về không?

-Thôi được rồi, giam hắn lại hôm khác xử. Cuối ngày các huynh đệ cũng mệt nhọc rồi, giải tán nghỉ ngơi đi_nàng phất tay áo, đứng dậy rời ghế.



-Các ngươi giam giữ muội muội ta ở đâu??Ta nhất định sẽ cứu được muội muội!!_đột nhiên hắn hét to, bọn cường đạo ngơ ngác nhìn nhau.


Lệ Sa âm thầm thở dài, khẽ xoa xoa thái dương. Chuyện lại bắt đầu phức tạp rồi đây. Bọn chúng phát hiện có nữ nhân trốn chắc chắn sẽ bới tung nơi này, nàng khó mà che giấu được lâu.


-Thưa đại ca, lại có chuyện phát sinh chúng ta nên làm gì đây?


Nàng biết hôm nay mà bỏ qua chuyện này, bọn chúng sẽ nghi ngờ khả năng của nàng. Rất nhiều lần bọn chúng nghi ngờ lương tâm của nàng, luôn không nỡ giết người. Hiện tại rất khó xử.


-Trước hết nhốt hắn lại, ngày mai ta sẽ phân công người đi kiểm tra quanh đây. Nếu thật là có người dám lẻn vào động của chúng ta, sẽ giết không tha!_Nàng vừa dứt lời, bọn chúng hô hào vài tiếng hoan hô rồi giải tán.





Lệ Sa một mình ngồi trong phòng, dưới ánh đèn dầu le lói. Mỗi đêm nàng đều ngồi trầm tư như thế, không ai biết nàng đang nghĩ những gì, về cuộc đời gian truân của chính mình hay về thế sự bên ngoài cánh cửa. Mối quan tâm của nàng là gì, hay nàng là một bóng dáng cô độc từ lúc sinh ra trên cõi đời, luôn tự mình tồn tại, không có nổi một bận tâm về điều gì đó khác.


Riêng đêm nay sầu muộn của nàng lại bắt nguồn từ một sinh mệnh khác, ngỡ không liên quan nhau thế nhưng nàng sẽ là người định đoạt sống chết của nàng ta. Vị tiểu thư nọ có khuôn mặt rất khả ái, tính cách thật khó đoán biết nhưng chắc chắn một điều, nàng ta xứng đáng được sống. Nàng phải tìm cách nào đó hoãn lại chuyện này, khiến bọn chúng quên đi nàng ta, phải như thế mới có cơ hội trốn thoát.



Đĩa màn thầu trên bàn, khiến nàng nhớ đến nàng ta. Có lẽ chưa ăn gì cũng đã rất đói rồi.



Lệ Sa gói lại hai cái màn thầu cho vào bên trong tay áo, âm thầm rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co