ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ
Han Wangho chính xác là đĩ đực.
Đấy là điều duy nhất mà Lee Minhyung có thể nghĩ đến lúc này. Một tay hắn vuốt ve cây hàng của mình một cách mạnh bạo, một tay cầm điện thoại đang phát lại live stream của Han Wangho. Cái môi trái tim đó cứ liến thoắng không ngừng nghỉ, hắn thầm nghĩ nếu như con chim của hắn ở trong đấy, đến lúc đấy thì chắc hẳn anh chẳng nói nổi lời nào mà chỉ rên ư ử. Liệu anh có thèm đến mức cầu xin hắn địt vào cái mồm nhỏ xinh đấy hay là thích nhưng lại giả vờ mà nước mắt ngắn nước mắt dài? Dù gì đi nữa chắc chắn sẽ có bộ dáng nứng tới cực điểm.
Cơ thể thanh niên trắng nõn, bờ ngực săn chắc chứng tỏ tập gym chăm chỉ, núm hồng vì hơi lạnh mà cứng sưng đỏ lên, quầng vú xung quanh là một vòng tròn màu hồng nhạt. Cặp đùi ngại ngùng cứ lấp ló che lại con chim bé xíu dễ thương như chủ nhân của nó, dưới chim không phải là hai hòn như những thằng đàn ông khác mà là khe dọc e ấp đầy nước. Lỗ lồn dâm đãng cứ như lần đầu được thấy mà run rẩy. Lee Minhyung cắn chặt vạt áo trong miệng, nước bọt từ đấy cũng chảy theo tưởng tượng của hắn về mỹ nhân.
Đột nhiên có tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Hắn chỉ liếc nhìn sau đó nhếch môi. Sau đó nhanh chóng điện lại cho anh, tay vẫn còn vân ve con chim đang nứng đến muốn nổ tung của mình.
"Wangho hyung đấy ạ? Điện em có việc gì không?"
"Minhyung em có muốn đi ăn thịt bò nướng với anh không? Cả Hyeonjoon nữa. Anh nợ kèo thằng nhóc ấy mà, nay anh rảnh, đi nhé?" Wangho ở bên phía này tươi cười. Anh đã nhắn tin cho Moon Hyeonjoon rồi. Đợi một lúc lâu mà chưa nghe được câu trả lời, anh nhíu mày.
"Minhyung? Alo?"
Lee Minhyung thở khó nhọc. Tay xoa xoa lỗ tiểu phía trên, rồi tốc độ ma sát càng nhanh hơn. Tinh dịch đã bắt đầu rỉ ra. "H-hyung ơi..."
"... Minhyung? Em ổn chứ? Minhyung à?"
Hắn cắn môi, tay kịp thời tắt mic bên mình. Tiếng rên rỉ trầm thấp bật ra từ trong miệng hắn cùng theo đó là tinh dịch đục ngầu bắn theo ra, ra đầy trên tay hắn.
Cố gắng lấy lại hơi thở, Minhyung tay hơi run mở mic lên miễn cưỡng trả lời anh.
"V-vâng... ha, em vẫn ổn chỉ là lúc nãy không cẩn thận va phải góc bàn, đau quá anh ơi" Hắn vừa lấy khăn giấy lau đám con cháu của mình, giọng nói đáng thương nhưng môi vẫn không kiềm được nhếch lên một đường ranh mãnh.
"Ha ha. Anh còn tưởng em bị gì, suýt nữa anh điện cho Hyeonjoon chạy qua xem thử rồi đấy. Vậy được rồi, chút nữa gặp nhé."
Lee Minhyung cau mày. Anh vẫn vậy. Tưởng đâu đã thân thiết nhưng lại như luôn có bức tường vô hình ngăn chặn bất cứ ai cố tình bước vào thế giới của anh. Nhưng thì sao chứ? Thời gian còn dài, mà thứ hắn tự tin nhất chính là tính kiên nhẫn của mình.
Moon Hyeonjoon mặt tỏ rõ thái độ khó chịu khi thấy Minhyung đang ngồi ung dung ở ghế phụ lái. "Aishh thằng chó..."
Lee Minhyung không thèm cho cậu một ánh nhìn ghét bỏ, mắt vẫn xăm soi nhìn lại tóc của mình trong gương. "Gì mà mày cứ cằn nhằn miết thế. Lái xe thì lái cho đàng hoàng đi, tao không ngồi ở đây chẳng lẽ ngồi ở ghế sau, từ khi nào mày muốn làm tài xế vậy? Định kiếm đường khác sau khi giải nghệ à?"
"Im đi thằng chó." Hyeonjoon cáu gắt. Tay xoay xoay vô lăng chuẩn bị vào bãi đổ xe. "Đi ăn ké thì biết thân phận vào, chẳng hiểu tại sao Wangho hyung lại kêu cả mày nữa."
Hắn cũng rất bất ngờ. Không phải là vì anh rủ hắn mà là chỉ có hắn và Hyeonjoon. Không có người mà hắn e dè nhất. "Không có Sanghyeok hyung nhỉ?"
Moon Hyeonjoon cũng nhướng mày, môi hơi chề ra. "Chả biết, khó hiểu thật. Có khi nào mà Wangho đi ăn với chúng mình mà không có Sanghyeok hyung đâu. Cũng có khi nào mà Sanghyeok hyung từ chối Wangho hyung đâu."
Minhyung nhếch môi, trong lời nói mang theo chút gì đó mỉa mai. "Cũng có thể họ cãi nhau rồi."
Như vậy thì tốt.
Lee Sanghyeok cau mày nhìn vào tin nhắn Lee Minhyung vừa mới gửi cho mình. Khói thịt nướng bay nghi ngút, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt Wangho sáng bừng, dường như tới ánh sáng cũng ưu ái cậu. Đôi mắt cong cong, khóe môi mỏng còn vương chút dầu mỡ trông vừa vụng về vừa chân thật. Trong bức ảnh có thể thấy rõ bầu không khí ấm áp của họ có thể làm tan cả mùa đông. Sanghyeok nhìn bức ảnh một hồi lâu, chẳng hiểu sao nụ cười của cậu rõ ràng rất đẹp nhưng lại khiến anh khó chịu trong lòng, có lẽ nụ cười ấy không dành cho anh.
Anh cười khổ. Han Wangho luôn biết rằng bản thân mình ở vị trí nào trong lòng anh nên cậu luôn đắc ý mà làm loạn và Lee Sanghyeok chấp nhận. Trong mối quan hệ này, người yêu nhiều hơn chắc chắn là kẻ thua.
Nhưng sau đó nhanh chóng anh lại nhướng mày. Như thế thì sao chứ, anh cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu như thế nào. Có thể cậu không toàn tâm toàn ý với anh nhưng cậu cũng chẳng trao đi tất cả tình cảm của mình cho ai cả, so với các mối dây dưa của cậu thì anh là người từng có danh phận chính thức, mấy thằng khác, không đáng tính tiền.
"Quán nào?" Tay anh chầm chậm gõ phím. Đợi một lúc lâu nhưng thằng nhóc ấy đã xem vẫn chưa trả lời, Lee Sanghyeok không kiềm nổi mà chửi thế một tiếng.
Chiếc xe lướt đi trong đêm một cách băng băng, động cơ kêu êm đến mức gần như chỉ nghe được tiếng của ba người bọn họ ở hàng ghế sau. Vì cả ba đều đã uống rượu nên Hyeonjoon quyết định thuê người lái xe hộ để bây giờ trong xe ở hàng ghế sau, vì không bật đèn trong xe nên chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu qua cửa kính rải thành từng vệt sáng ngắt quãng hắt lên gương mặt của ba người.
Han Wangho ngồi ở giữa. Gò má cậu đỏ ửng, đôi mắt lim dim, đầu dựa hẳn vào ghế. Mùi rượu, mùi xe hòa vào khiến không khí càng trở nên lửng lơ mờ ám.
Moon Hyeonjoon ngồi bên phải, mắt khép, đầu cũng dựa hẳn vào ghế như đang ngủ. Hai tay vắt lên lưng ghế, thoạt nhìn chẳng có gì lạ nếu như ánh sáng từ đèn đường đôi lúc lướt qua cho thấy bàn tay cậu dang xoa má anh một cách tự nhiên, cử chỉ nhẹ nhàng trân trọng mà lại bình thản đến mức khó phân biệt đó là vô tình hay cố ý.
Còn Lee Minhyung, ngồi bên trái, im lặng nhìn. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt kia, đôi môi hơi hé, làn tóc rũ xuống trán, biểu cảm ngây ngất như mê mang. Bàn tay Minhyung nắm chặt tay anh, cảm nhận sự mềm mại của anh. Trong thoáng chốc ánh đèn đường quét qua, trong mắt cậu trở nên cuồng dại. Nó không giống ánh nhìn của kẻ say vì rượu, mà là say vì thứ tình cảm si mê bị kiềm nén quá lâu, như ngọn lửa âm ỉ giờ đã có thể bốc lên.
Cả hai người bọn họ đều biết rằng trong lòng đồng đội của mình mang tâm tư gì. Đúng là những người đồng đội thân thiết nhất, họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai và cũng là người khiến đối phương khó chịu hơn ai hết.
Cả hai đều biết rõ.
Ánh mắt của Hyeonjoon mỗi khi nhìn Wangho cười.
Ánh nhìn của Minhyung mỗi khi Wangho trêu chọc cậu.
Đôi khi những buổi tập giữa khuya, giữa ánh đèn lạnh, họ nhìn nhau.
Cậu cũng yêu anh ấy.
Và sự ghen tị nơi đáy mắt của họ mỗi khi Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng cạnh nhau.
Cả hai đều biết rõ.
Anh ấy cũng chẳng yêu ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co