Truyen3h.Co

VỌNG

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

kediencuong

"Hôm nay lại đi ăn với Wangho à? Dạo gần đây thân thiết thế?" Lee Sanghyeok tay vẫn chăm chăm đọc sách, giọng điệu bình tĩnh nhưng cái siết chặt bìa sách đã bán đứng vẻ bề ngoài mà anh cố gầy dựng.

Minhyung đang cúi xuống buộc lại dây giày. Ánh đèn chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt sáng bừng và khóe môi hơi cong, cái kiểu tưởng chừng là vô tâm nhưng giờ trong mắt anh thì lại như đắc ý lắm.

"Chắc tại tụi em hợp nhau, mà lúc trước không biết, em còn tiếc vì biết nhau quá trễ mà."

"Thân thiết như vậy tuyển thủ Viper không tức giận à?" Sanghyeok giọng vẫn đều đều bình thản, trong lòng thầm hy vọng Park Dohyeon sẽ như mọi lần bọn anh đi ăn, hắn sẽ gọi điện, nhắn tin làm phiền Wangho. Anh không vui thì chẳng muốn ai vui cả.

"Tuyển thủ Viper á? Liên quan gì đâu mà tức giận." Cậu nhướng mày, lúc này mới nhìn sang Lee Sangyeok. "Cho dù tức giận thì làm sao? Cậu ta có là cái gì của anh Wangho đâu." Nói đến đây nụ cười trên gương mặt ấy càng đậm.

Park Dohyeon? Chắc hẳn trong lúc anh Sanghyeok cố gắng nối lại tình xưa thì gặp nhiều trắc trở bởi tại tên đó lắm. Ha. Trò đó chỉ có tác dụng đối phó với đội trưởng của cậu thôi, còn cậu thì khác, cậu ta mè nheo một thì Lee Minhyung này chẳng ngại mè nheo mười với anh.

"Mà chắc do em hợp gu với anh ấy hơn không chừng." Lee Minhyung nhún vai. Cậu đứng dậy, săm soi lại bộ dáng mình.

"Em tự tin ghê." Khóe môi anh giật nhẹ.

"Không tự tin thì sao tranh lại với người khác được." Vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt cậu. Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống hẳn.

"Ý em là cạnh tranh với ai?" Giọng Lee Sanghyeok không còn thản nhiên nữa, anh buông bỏ cuốn sách xuống bàn, nghiêng người lên một chút như để nghe rõ câu trả lời nhưng thực chất là để nhìn cậu kỹ hơn.

Lee Minhyung tỏ vẻ vô tội. Cậu luôn luôn kính trọng đội trưởng của mình, đối với cậu, anh ấy là thần tượng của mình nhưng về phương diện này, cậu chỉ muốn sút thần tượng kiêm người yêu cũ của người mình yêu một cú thật xa.

"Em đâu có nói anh. Anh làm gì có thể theo đuổi được anh ấy nữa đâu mà em phải đề phòng anh chứ" Nói rồi cậu bật cười ra tiếng một tràng dài.

Cậu biết trong mình bao nhiêu sự ghen ghét, đố kị mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian hai người họ yêu nhau, thậm chí đến tận bây giờ chỉ có một mình Lee Sanghyeok là được cái danh người yêu cũ của Han Wangho, còn những kẻ xung quanh chỉ là những người không danh không phận, nhưng như vậy thì sao chứ, cậu thấy được đáy mắt lạnh lùng của anh Wangho mỗi khi nhắc đến anh Sanghyeok, chỉ cần như thế là cậu biết, hy vọng của Lee Sanghyeok chẳng bao giờ có thể thành sự thật.

Minhyung vừa rời khỏi, cửa phòng khép lại cạch một tiếng, để lại anh một mình trong khoảng không im lặng. Anh hít vào sâu, rồi ngửa hẳn tựa vào ghế, vai anh buông thõng, mặt anh ngửa lên để ánh đèn chiếu xuống thẳng mặt.

Anh không nhắm mắt mà nhìn thẳng lên trần nhà, một tiếng thở dài bật ra, nó kéo dài và như có tảng đá đè nặng trong lòng người.

Khi nghe Lee Minhyung nói, có một chốc trong lòng anh đã tức giận nhưng nhanh chóng tắt hẳn đi. Bởi vì anh biết cậu nói đúng. Ai cũng có thể nắm tay Han Wangho sau này nhưng anh không phải là một trong số đó. Anh không thể, sẽ không bao giờ là anh.

"Chúng ta dừng lại đi Wangho à." Lee Sanghyeok qua điện thoại nghe được tiếng thở của cậu. Em ấy đang bệnh sao?

Han Wangho không trả lời lại ngay. Đến khi giọng của cậu đứt quãng, anh có thể nghe cậu ấy chắc hẳn đang run rẩy cỡ nào. "Phải chia tay lúc này sao anh Sanghyeok?"

Anh thừa nhận trong một khoảnh khắc anh đã muốn xin lỗi và rút lại lời nói đó nhưng anh không làm vậy. Thời điểm này hai người họ thật sự không nên ở bên nhau, sự nghiệp như một bước trùng xuống khiến cả hai đều nghẹt thở, anh như bị mất phương hướng, có lẽ Faker và Peanut đã sống thay luôn phần của Lee Sanghyeok và Han Wangho mất rồi.

Và rồi anh nghe được giọng mình lạnh lùng đến tàn nhẫn nói vài câu chấm dứt cuộc tình này, chỉ nghe kịp vài tiếng khóc lẫn tiếng hét không thành lời của người anh yêu anh đã vội tắt máy.

Bất giác tay anh run lên lúc nào chẳng hay nữa.
Tay run hay tim run anh cũng chẳng phân biệt nổi nữa.

"...mười triệu won... quái vật..."

"...xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"...chia tay đi..."

Han Wangho ngồi bật dậy như bị ai đó kéo cậu đang từ đáy sông lên.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở từng nhịp gấp gáp nhưng cảm giác như không thể vào tới phổi. Mồ hôi lạnh đầy trên gương mặt cậu. Cậu đưa tay lên lồng ngực tự nhủ phải bình tĩnh, không để ý rằng những ngón tay của mình bấu chặt lên da thịt chứ chẳng giúp gì việc trấn an bản thân mình.

Cậu biết mình phải làm gì. Cậu loạng choạng rời khỏi giường, mò đến ngăn tủ kế bên giường. Cậu nhanh chóng lấy bình xịt ra, ngón cái cố bấm nắp xuống.

Xịt-

Âm thanh quen thuộc xuyên qua không khí. Wangho áp bình vào miệng, hít sâu hơi thuốc vào phổi, hơi thở đã bình tĩnh lại một chút, cả người theo đó trượt xuống sàn.

Chiều nay trời xám nhẹ, không mưa nhưng gió se se lạnh khiến Son Siwoo thoáng rùng mình, càng muốn chui rúc trong cái áo khoác mình đang mặc trên người. Cậu đi sau lưng bố, ông đang cầm bó cúc trắng. Hai cha con đi vào nghĩa trang để thăm mộ một người bạn của ông, vừa mới mất cách đây không lâu. Vì lịch trình dày đặc nên bây giờ cậu mới có thời gian cùng bố đi thăm mộ người này, Son Siwoo từng gặp bác ấy vài lần.

Cậu thở dài, con người vốn vô thường như thế, sống nay, chết mai, ai biết trước được điều gì. Trong lúc đợi bố trò chuyện với không khí, cậu ngó nghiêng nhìn lung tung để giết thời gian. Rồi ánh mắt cậu dừng lại.

Một bia mộ không có ảnh, sạch sẽ, đơn giản. Nhưng điều làm cậu chú ý là...

Son Siwoo có thể cảm nhận được tim mình dừng đập một nhịp. Cậu nhíu mày, chân không tự chủ được bước đến.

Sau đó cậu tự cười mình, làm sao có thể như vậy được, vô lý vậy mà bản thân mình cũng giật mình được.

"Siwoo. Về thôi."

Cậu nghe tiếng bố gọi mình. Cậu nhún vai, tay đút vào túi quần, một hành động mỗi khi căng thẳng cậu sẽ như vậy, bất giác mò được một cục kẹo dẻo mình để trong túi. Siwoo trong tiếng thúc giục của bố, cậu để viên kẹo lên một góc chỗ bia mộ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co