Khởi đầu
.....Sau ngày hôm đấy, đáng lẽ mọi thứ đã diễn ra như bình thường.....
Bây giờ đang là giờ ra chơi, bình thường thì cả đám đi mua đồ ăn ở căng tin hoặc ngồi ở đâu tám dóc với nhau rồi. Thế nhưng, thật lạ khi chỗ tụ tập thường ngày lại không có bóng của một ai trong nhóm....
LỚP 10A5
Nhỏ Linh thì ngáp ngắn ngáp dài, thằng Tùng thì đã gục xuống bàn ngủ từ lúc trời ơi đất hỡi nào rồi. Đến cả cái Ngọc ,đứa chưa ngủ ở giờ ra chơi lần nào, bữa nay lại phá lệ, chịu thua trước cơn buồn ngủ như thằng Tùng. Còn về phía lớp 10A4, thằng Nguyên và thằng Nam đang cố căng mắt ra để...chép bài tập về nhà, cái Thảo thì vừa ngáp vừa "tụng kinh" kiến thức môn Vật Lý để tí nó lên bảng trả bài do nợ thầy dạy lý bữa trước.
Chả biết tụi nó "sống sót" qua ngày hôm đó kiểu gì, chỉ biết cả đám trông như người vừa bị hút hết sinh khí vậy, mặt đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, ngái ngủ. Cả đám cùng lóc cóc dắt xe đạp đi về với bộ mặt chán đời.
- Oáp.....Ê hôm qua tụi mày không ngủ được hay sao mà mặt trông chán đời thế?....- Thảo ngáp nhẹ một cái rồi hỏi bạn mình
- Ờ....Mà cũng không hẳn là không ngủ được...Mà giống kiểu....
- Tao mơ thấy tao bị ai đó lôi đi săn quái chúng mày ạ - Tùng lắc lắc cổ mình một chút rồi khựng lại khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của cả đám-...Sao thế?...
- Mày cũng mơ thế á? - Nam khẽ hỏi
Cả đám khựng lại, nhìn nhau với ánh mắt bối rối. Sáu đứa cùng mơ thấy một cảnh, trong cùng một đêm, ngày hôm sau đều cùng mệt mỏi. Rốt cuộc điều này có nghĩa là gì? Không hẹn trước, cả năm đứa cùng đồng loạt quay sang nhìn Linh, vì vốn dĩ giờ người có thể giải thích hiện tượng này ngay bây giờ chỉ có nó. Nhỏ Linh khẽ cắn móng tay:
- ...Cái này....chính là hiện tượng mơ tập thể...Tao từng đọc đâu đó trong tủ sách của bà tao rồi...Để tao về tìm lại rồi tối chụp cho chúng mày xem.
- Ok, tối nhớ gửi nhá.
Đường làng Viêm Việt, vùng Phượng Điểu....
Nhỏ Ngọc đạp xe vào đường dẫn đến làng nó, đi được một lúc thì cái cây đa cổ thụ ở cổng làng làng nó hiện ra. Cái cây đấy cũng sống lâu lắm rồi, người ta hay đồn rằng có thần ngự ở đấy, vốn dĩ người ta quan niệm " Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề" mà. Nhưng cái Ngọc lại còn thấy một điều khác ở cây, khác với bạn bè đồng trang lứa trong làng chỉ thấy cây đa như chỗ chơi và chốn thiêng, nhỏ có nhiều kỉ niệm gắn với cái cây cổ thụ này. Chính nơi đây mẹ nó đã tìm thấy nó, được quấn trong cái chăn nhỏ, bị bỏ lại bơ vơ dưới gốc đa. Rồi lớn lên, nhỏ lại gặp được thằng Tùng, lúc đấy nó bị lạc, được Ngọc giúp, thế rồi làm bạn với nhóm Tùng, chơi với nhóm đấy cũng được 6 năm rồi. Nói chung, thấy cái cây đa này, nhỏ lại thấy nhà, thấy làng, thấy những lúc trưa hè trốn bố đi chơi, thấy những bóng râm, làn gió dịu nhẹ giữa tiết trời mùa hè oi bức. Cái Ngọc đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây cổ thụ một lúc rồi đạp xe vào làng. Nhà bà nó ở gần cuối làng, nó sống cùng bà nó, bố mẹ nó thì đi làm ăn xa, họa huần lắm ba năm về một lần. Nhỏ thương bố mẹ với bà nó lắm, có lẽ cũng do cái hoàn cảnh này nên nó trông chững chạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa....
-Thưa bà con mới về- Nhỏ Ngọc cẩn thận dắt cái xe đạp vào sân
- Về rồi đấy hở Xoài?- Tiếng bà nó vọng ra từ bếp
Cái Ngọc đi vào bếp thì thấy bà nó đang chuẩn bị bữa tối. Cái mùi thơm của canh cá chua quyện vào trong không khí, nhỏ hít lấy hít để:
- Nay ăn canh cá chua hả bà? Thơm thế, thôi bà ra kia nghỉ đi con làm nốt cho.
- Thôi thôi, để đấy bà làm, mày ra giếng rửa tay rửa chân đi rồi vào ăn cơm**. Làm cũng sắp xong rồi
Thế là nhỏ đành ra cái giếng sau nhà mà rửa mặt như bà nó nói. Kể cũng hay, bố nó thỉnh thoảng đề cập đến việc bỏ cái giếng đi, dù sao trong nhà cũng có chỗ vệ sinh rồi mà bà nó không nghe. Lý do vì sao ấy nhỉ? À, hình như bà bảo ảnh hưởng đến long mạch gì đấy. Ngọc thì nghĩ bà chỉ lấy cớ, chứ thực ra bà tiếc tiền, tiếc cái giếng, tiếc việc mất đi một phần của ngôi nhà, thứ mà ông để lại và gắn nhiều kỉ niệm với bà. Mà nhỏ thì cũng thích cái giếng này lắm, chả hiểu sao nước ở đây cảm giác mát hơn nước trong nhà vệ sinh, nếu trời không mưa thì nó hay ra đây gội đầu. Nhỏ vừa mặt xong, đang chuẩn bị đi vào trong nhà thì nhỏ lại thấy một điều làm nhỏ cứng người. Ngay trên cành cây xoài sau ở khoảng đất trống sau nhà, có bóng một người đang vắt vẻo trên cây. Nếu bình thường, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một đứa trẻ đang hái xoài, nhưng mà cây xoài đấy đã có quả đâu?? Và nhỏ Ngọc nhận ra ai đang ngồi trên đấy, đấy chẳng phải cậu bé đỏ nhà nó à??? Não bộ Ngọc thực sự đang quá tải, người nó như đang đóng băng vậy, nó cứ chôn chân ở đấy dù nó biết mình phải làm ngơ như Linh từng đề cập trước kia. Bóng người trên cây quay lại nhìn nó một lúc rồi đột nhiên biến mất. Ngọc như thoát khỏi thôi miên, ngã xuống nền sân mà thở gấp. Vốn lớn lên với những câu chuyện truyền miệng về người âm, bản thân cũng từng xảy ra hồi bé dù không nhớ và chỉ được nghe kể lại, cộng với tâm lý vững hơn bạn bè đồng trang và người vừa gặp lại là tổ tiên của mình, nên nhỏ cũng không hét lên. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy người vốn không thuộc thế giới của mình, Ngọc vẫn bàng hoàng. Mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào nền đất mà thở hổn hển.
Nhỏ ngồi đấy một lúc ngắn, cố bình tĩnh rồi từ từ đứng dậy để đi vào nhà. Bà nó trách yêu nó vì việc ở ngoài lâu. Nhỏ cười trừ rồi ngồi vào chiếu ăn.
...Tối đó...
Ngọc mở điện thoại của nó ra, trong nhóm Linh đã gửi ảnh về hiện tượng mơ tập thể. Ở sách bà nó, thì việc cả đám cùng mơ thấy cùng một giấc mơ chính là một điềm báo cho chúng nó, còn một ảnh là một bài sưu tầm của Linh về các thuyết về giấc mơ của Carl Jung, nhỏ nhắn rằng có thể cả não bộ cả đám chỉ đang tái hiện và làm quá lên những kí ức đi chơi của tụi nó nếu xét về mặt khoa học.
" Tuy nhiên tao lại thấy đây giống điềm báo hơn. Tao không rõ nó có nghĩa j, nhưng t nghĩ nó có liên quan đến cái đền cổ. Tụi m trừ việc mơ thấy giấc mơ đấy thì còn thấy điều j khác ko?"
Tin nhắn này đã thực sự làm Ngọc hơi nổi da gà, nếu ghép lại những gì theo tin nhắn của Linh thì việc nó nhìn thấy cậu bé đỏ nhà nó cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Nghĩ vậy nên Ngọc cũng kể lại những gì nó trải qua. Linh nhắn lại cuối tuần tụi nó sẽ đến chỗ đấy lần nữa, dù sao trước đó cũng đã đánh dấu đường đi. Những đứa còn lại đều đồng tình.
...Chạy đâu cho hết chữ "duyên"?...
**: nhà Ngọc ăn cơm sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co