Lãnh địa của thần
....Thứ bảy....
Như đã hẹn trước đó, cả đám lại tụ tập để đi vào rừng lần nữa. Lần này thì nhỏ Linh có mang thêm mấy cái vòng có đính đá bên trên. Nhỏ đưa cho từng đứa rồi dặn không được làm mất hay tháo chúng ra. Dặn dò xong xuôi hết thì cả đám cùng đi vào rừng. Nhờ những dấu vết lần trước mà tụi nó đã đến được ngôi đền cổ. Nó vẫn ở đó, cổ kính mà kỳ bí. Cả bọn thận trọng bước vào ngôi đền. Ánh sáng từ những lồng đèn hắt nhẹ lên những bức tường và những bức phù điêu. Nếu lần đầu những họa tiết đó trông như những kiện tác đang ngủ yên, thì giờ đây, sau những giấc mơ kỳ lạ đó, lũ trẻ lại thấy chúng như những người canh giữ, là những chìa khóa cho những bí ẩn đã được chôn vùi dưới lớp cát của thời gian. Thằng Nguyên khẽ giơ chiếc đèn lồng của mình vào gần một bức phù điêu hình người ở trên tường phía sau chỗ được cho là ban thờ trong đền. Nó ngắm nghía bức phù điêu đó, như thể đang bị thôi miên vậy, bàn tay còn lại khẽ nâng lên, như muốn chạm vào đôi mắt của người con gái trên tường....
- Đồng*, mày làm gì đấy?
Tiếng của thằng Nam vang lên phía sau khiến Nguyên hơi giật mình mà quay người lại:
- À, không có gì, chỉ là....mày có thấy bức điêu khắc người con gái này trông cứ thôi miên kiểu gì không?
- Hả? Bức này ấy à?...Ờ...Để tao gọi mấy đứa còn lại...
Thằng Nguyên khẽ gật đầu, mắt nó vẫn dán chặt vào đôi mắt kia. Mấy đứa còn lại lần lượt tiến đến. Ánh mắt Nguyên như thể bị thôi miên, mắt không rời khỏi bức phù điêu, nhỏ Thảo tiến đến gần chỗ nó, bàn tay nhỏ từ từ nâng lên... và khẽ chạm vào đôi mắt đó.
....Sai một ly, đi vạn dặm....
Ngay giây phút Thảo chạm vào đôi mắt mê hoặc đó, một ánh sáng lóe lên. Ngọc giật mình, cố kéo tay Thảo ra khỏi đôi mắt đấy, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn, ánh sáng đó ngay lập tức bao trùm lấy cả nhóm, kéo chúng nó vào trong...
- Ui da....- Tùng khẽ mở mắt, tay xoa nhẹ mái tóc quăn của nó. Nó chớp chớp mắt vài lần, trước mắt nó đây là một không gian hoàn toàn khác, không còn những bức phù điêu, hoạ tiết cổ kính, không còn đôi mắt mê hoặc của nàng thiếu nữ mà thay vào đó lại là một không gian rộng lớn của núi rừng. Thằng Tùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt, nó không hiểu mình đang ở đâu và bạn mình đâu hết rồi... Đúng rồi, những đứa khác đâu??! Rõ ràng cả đám cùng bị kéo vào trong ánh sáng đó cùng nhau mà?? Tùng loạng choạng đứng dậy, đầu nó vẫn hơi ong ong.
- CHUÔNGGG??? XOÀI?? TỤI MÀY Ở ĐÂU VẬY??? ĐỒNG ƠIII...
Nó cứ thế vừa đi vừa gọi bạn mình, cứ thế tìm kiếm trong vô vọng, cứ thế tiến lên mà không rõ điều gì sẽ xảy ra phía trước.....
Mí mắt nhỏ Linh khẽ lay động khi cảm nhận được ai đó đang lay mình. Nhỏ từ từ mở mắt.. và đập vào mắt nó là cái bản mặt trời đánh của thằng Nam khiến nó chỉ muốn nhắm mắt lại lần nữa. Thằng Nam cười hề hề khi thấy rõ cái bản mặt chán ghét của bạn mình:
- Đừng làm cái bản mặt đấy với tao, tao biết tao đẹp trai mà. Thôi dậy đi cô nương, tao với mày kẹt ở đâu rồi nè.
- Ảo tưởng vừa thôi ông cháu.Mấy đứa khác đâu? - Linh vừa phủi bụi trên tay áo vừa nhìn quanh.
Nam nhún vai:
- Chịu, lúc tao tỉnh dậy thì thấy xung quanh tao là nước ây và mày bên cạnh thôi à.
Quả thật, chỗ đứng của hai đứa nó là một tảng đá lớn ở một con suối lớn. Nhỏ Linh nhìn quanh rồi cẩn thận bước lên những tảng đá khác để lên bờ. Thằng Nam cũng nhanh tay nhanh chân mà bám theo nó:
- Cẩn thận mấy chỗ đá màu xanh nha mày, rêu đấy, trơn lắm á. Hồi trước đi lội suối với bố tao, tao xém ngã vì đống rêu đấy.
Linh khẽ gật đầu, nói gì thì nói về khoảng chụp ảnh và trèo đèo lội suối thì thằng Nam là đứa rành nhất vì nó hay đi thực địa với bố nó- một nhà địa chất. Hai đứa cứ thế cẩn thận bước lên bề mặt những tảng đá mà không biết rằng dưới mặt nước tĩnh lặng đó có một đôi mắt phát sáng đang lặng lẽ nhìn tụi nó...
Ngay khi tụi nó đặt chân lên bờ thì nghe thấy tiếng thằng Tùng đang gọi tụi nó. Linh và Nam nhanh chân chạy đến chỗ tiếng gọi, mà chạy nhanh quá nên lỡ đâm vào Tùng-người đang chạy theo hướng ngược lại về chúng nó.
- Đậu má.....đau nha chúng mầy...- Tùng vừa xoa xoa trán vừa lầm bầm trách hai đứa bạn nó
- Làm như có mỗi mày đau không bằng.... Sao? Tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc lạ hươ một mình nên sợ đến sắp phát khóc rồi à mà gọi mấy đứa khác da diết thế?
- Ê, tao không có khóc à nha- Tùng trừng mắt khi nghe nghe nhỏ Linh chọc mình.
- Gớm, vâng ông không k-
- Tao lạy chúng mày, ở đấy mà chọc nhau. Giờ đi tìm mấy đứa kia đi, rồi còn tìm cách ra khỏi đây nữa, càng sớm càng tốt....Tao không muốn người lớn lo lắng rồi đi tìm đâu....
Lời nhắc của thằng Nam khiến hai đứa khựng lại, phải rồi ha, tụi nó phải tìm cách thoát ra khỏi đây chứ không người lớn lại lo, lại đi tìm. Tùng khẽ khịt mũi:
- Ừ biết rồi, nhưng giờ đi hướng nào? Tụi mình đâu rõ ba đứa kia ở đâu đâu? Cứ đi vô định thì rủi ro cao lắm, tao đây còn may khi gặp tụi mày chứ nếu không thì cũng chả biết đến bao giờ.
- Không sao không sao - Nhỏ Linh đột nhiên vỗ ngực, giọng cực kì phấn chấn- Bây giờ đã đến lúc vòng tay tao đưa chúng mày phát huy tác dụng, nhìn xem thấy viên đá đấy quen không?
Hai đứa kia liền lập tức nhìn xuống cổ tay mình. Tùng là đứa đầu tiên phát biểu, mặt tỉnh bơ:
- Không, chả thấy cái khỉ gì cả.
- Ê!
- Rồi rồi, xồn xồn lên làm gì, viên đá định vị chứ gì? Nhận ra rồi. - Nam giữ tay nhỏ Linh lại để nó không nhảy vào thằng Tùng mà sống mái.
Linh liếc Tùng một cái thật sắc rồi gật đầu đồng tình với Nam:
- Ờ, đúng rồi, nó đó. Giờ chỉ cần dùng nó là tìm được mấy đứa kia thôi
- Rồi hiểu, để tao dẫn đường cho.
Nam chạm nhẹ vào viên đá, lập tức hiện ra một bảng vị trí có ba chấm đỏ trước mặt nó. Thằng nhỏ chỉ vào cái chấm đỏ gần nhất:
- Đi, tụi mình đi tìm ở chỗ này trước.
Có lẽ Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trời ơi đất hỡi này. Ai lại có thể tưởng tượng việc có một ngày bạn đến một ngôi đền cổ, bị mê hoặc bởi một ánh mắt của phù điêu, chạm vào nó, bị nuốt chửng bởi ánh sáng và bị treo trên một cái cây chứ????? À không hẳn....bị rơi vào lá sen khổng lồ thì đúng hơn. Nguyên thở dài rồi ngồi dậy, có vẻ xung quanh nó là một đầm bị biến đổi gen mà trở nên khổng lồ. Cơ mà....chỗ này hợp lý để ngủ đấy chứ?...KHÔNG, giờ không phải lúc để nghĩ đến mấy thứ đó. Thằng nhỏ lắc mạnh đầu để tỉnh táo, nó cố nhìn xung quanh để tìm đường lên bờ, nhưng đập vào nó chỉ toàn là sen và lá sen. Nó thở dài rồi tìm xem có cái chỗ nào cao hơn chỗ nó đang đứng để có vị trí nhìn tốt hơn. Cuối cùng nó cũng thấy một bông hoa sen cao nhất gần chỗ nó đứng. Xác định được mục tiêu, nó liền tìm cách đi đến đó. Đó là một hành trình khá chi là khó nhằn khi thằng bé phải lựa và cố trèo lên những bông hoa hoặc lá sen khác. Tuy nhiên, đời là một dãy bất ngờ, khi nó chuẩn bị nhảy sang chiếc lá khác thì bị trượt chân.
- Á! - Nguyên chỉ kịp bám víu vào một phần của chiếc lá- Má ơi..Hú hồn chim én h-
Không để nó nói hết câu, phần nó bám víu liền đứt khỏi lá do sức nặng của Nguyên. Nó cứ nghĩ đời nó đến đây là hết rồi... Nhưng quái lạ, sao mãi không thấy đau ấy nhỉ? mà cảm giác mềm mềm? Nó từ từ mở mắt thì mới phát hiện mình rơi vào một lá sen, nhờ cái lá này mà nó sống. Nguyên thở phào một hơi, chắc nó không để ý rằng dưới lá sen nó định trèo có lá này...
- Xem kìa, loài người bất cẩn thật đấy- Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay trên đầu khiến Nguyên giật mình.
Nó nhanh chóng quay lại thì chao ôi, trước mặt nó là khuôn mặt khổng lồ giống con người chỉ khác ở chỗ mái tóc là dải hoa và lá sen, đôi mắt vốn được mọi người nói là cửa sổ tâm hồn thì lại không có tròng mắt. Nguyên vô thức lùi lại để tìm đường thoát thì mới nhận ra cái lá sen mà đã cứu nó thực chất mọc ra từ bàn tay của "người" phụ nữ này. Nói cách khác, nó không có đường lui, kẹt hoàn toàn. Thằng nhóc khẽ nuốt nước bọt:
- B-Bà có muốn gì ở tôi?
- Chà chà, xem kìa, nhóc đừng lo ta cũng chả có ý định làm gì với ngươi đâu. Mà loài người đúng là thô lỗ thật, ta cứu ngươi mà ngươi còn chưa cảm tạ ta nữa kìa.
Bị nhắc nhở, Nguyên mới sực nhớ ra chính "người" này đã cứu mình mà bản thân chưa nói lời cảm ơn nào. Tai nó hơi đỏ, giọng lí nhí:
- X-Xin lỗi...cảm ơn vì đã cứu tôi.
" Người" phụ nữ trước mặt cười khúc khích rồi từ từ di chuyển bàn tay mình. Lúc này Nguyên mới thấy rõ đầm sen rộng lớn thế nào, à , đúng hơn cái đầm sen này là tóc của ân nhân nó. Bà ta từ từ hạ bàn tay đang có Nguyên trong đấy xuống. Nó len lén liếc nhìn trong suốt quá trình đấy, ai mà chắc bà ta có ý đồ gì khác. Có lẽ thấy được vẻ lưỡng lự của thằng bé, bà ta khẽ cười:
- Đa nghi, luôn trong tâm thế ứng phó, linh hoạt, chà chà, tốt lắm- Vừa nói bà ta vừa nhẹ nhàng nhấc Nguyên ra khỏi lòng bàn tay và đặt nó xuống đất - Nhiều kẻ một là tin tưởng ta một cách nhanh chóng, hai là đã sợ đến phát điên phát rồ khi ngửi thấy mùi hương ở đây rồi. Nhưng ngươi thì không, tốt lắm, ta có lời khen đấy. À, bạn ngươi cũng đến rồi kìa, hãy nhớ không hẳn ai cũng dễ dãi như ta và họ đâu- Bà ta cười mỉm rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của Nguyên.
Cùng lúc đấy, nhóm cái Linh cũng tiến đến. Tụi nó nhanh chóng chạy đến bạn nó, người vẫn còn đang ngẩn ngơ. Nam là đứa đầu tiên tiến đến:
- Ê, đồng? Mày gặp cái gì hay sao mà ngẩn ngơ thế?
Nguyên giật mình rồi quay sang bạn mình:
- Hả? À, ờ...tụi mày sẽ không tin chuyện tao vừa thấy đâ-
- Giờ còn không tin thì khi nào tin hở mày? Việc tụi mình vào đây đã lạ lắm rồi thì còn gì nữa hả? - Nhỏ Linh đột nhiên nổi cáu
- Đúng rồi đấy, kể lẹ đi, giấu giấu giếm giếm làm cái khỉ gì? - Tùng cũng khẽ nhăn mặt
- Thế giờ chúng mày có chịu đi tiếp không? Vừa đi vừa kể, chứ đứng đây nghe hết câu chuyện thì khi nào mới tìm được đường ra, khi nào mới tụ họp đông đủ? - Thằng Nam đột nhiên cao giọng với cả đám
Thật lạ khi cả ba đứa này hôm nay lại khó, điều này thực sự làm Nguyên khó hiểu. Bởi vốn dĩ nếu xét tính cách thì cả ba đứa này thuộc dạng " dễ ở ", hiếm khi cáu bẩn.
Lúc này thì nhỏ Linh liếc xéo thằng Tùng:
- Mày lên giọng cái quái gì? Cả đám bị thế này nếu xét nguyên do là do mày đầu tiêu vụ vào rừng đấy nhá.
- Này đừng có mà đổ thừa. Mày cũng là đứa bảo cả đám đi theo con hươu chứ khác quái gì tao đâu?
- Hay ghê ha? Hai đứa có lỗi nhất đòi đổ thừa cho nhau - thằng Nam mỉa mai
- À vâng, anh thì hay rồi, chả biết đứa nào bảo tao hay đi thử lại chỗ đấy.
- Mày cũng đồng tình với ý kiến của tao đấy t-
-Thôi thôi, được rồi, dừng lại, tụi mình đi tìm tiếp hai đứa kia đã...
Ba đứa còn lại dù vẫn còn " mùi của chiến tranh " nhưng vẫn gật đầu. Thằng Tùng tiếp tục dẫn đầu đoàn. Đi ra khỏi khu vực đấy một lúc thì Nam huých nhẹ tay Nguyên:
- Rồi kể lại chuyện mày gặp đi
Nguyên " à" một tiếng nhẹ rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi, ngay cả thằng Tùng cũng dừng bước để nghe.
- Lúc trước khi bọn mày đến ấy, bà ta có bảo...gì ấy nhỉ?...à, bả bảo là tao linh hoạt, đa nghi, tâm thế vững này nọ chứ nếu bình thường thì người ta đã phát điên lê- Nguyên đột nhiên dừng lại, đúng rồi bà ta nói người khác sẽ phát điên, mà ba đứa bạn nó thì lại đột nhiên thay đổi tâm tính. Liệu có phải trùng hợp hay không?
- Sao vậy? Sao không kể tiếp?- Tùng lắc nhẹ tay bạn mình
- Ban nãy, lúc chúng mày đến ấy, tụi mày có ngửi thấy mùi gì lạ không?
- Mùi ấy hả?...Nghĩ kĩ lại thì có đấy, cái mùi mà....
- Mùi trầm nồng - Linh nối tiếp câu trả lời của Nam
- Khoan, nếu theo lời ban nãy đồng kể, có mùi khiến người khác loạn thần...chẳng lẽ chính là cái mùi đấy khiến tụi mình nóng tính hơn à? Ý tao là...ờ thì...- Tùng hoa tay múa chân, mặt hơi đỏ- Ờ...ý tao... tiện thể xin lỗi...ban nãy lỡ to tiếng với chúng mày...
Ba người còn lại đồng loạt đơ ra trước lời xin lỗi của Tùng. Dù Tùng rất dễ tính, nhưng nếu chơi lâu với nó, người ta mới biết nó rất khó nói lời xin lỗi với người khác, nói cách khác nó ít khi nhận lỗi về mình. Linh khẽ ho, phá vỡ bầu không khí:
- À ừ...Tao cũng xin lỗi về chuyện ban nãy.
- Tao cũng vậy, xin lỗi nha.Mà mặt mày đỏ như cà chua rồi này cây, xin lỗi thôi mà như làm gì nghiêm trọng không bằng- Nam cười khúc khích
Nguyên nhếch mép nhẹ trước cảnh tượng vui vẻ trở lại này.
...Tuy nhiên, nếu như ở đầm sen đó, ba đứa kia lại bị ảnh hưởng mà nó thì không, Tại sao?, ngoài ra bà ta còn nói rằng ai cũng dễ như bà ấy...Nhưng là ai mới được? Chỗ này rốt cuộc còn những điều gì đang được che giấu nữa? Liệu sự xuất hiện của bọn nó ở đây có phải là sự sắp đặt của thần?...
......
....
...
" Thú vị thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co