Truyen3h.Co

Voxto | Chuyện đôi ta

10

bonnie_here

Trước kì thi tháng 3 ngày tất cả học sinh được chia thành hai thế cực khác nhau. Một bên là vùi đầu vào sách vở, bên còn lại thì vạn sự tùy duyên.

Đương nhiên nếu là Vox của trước kia thì chắc chắn hắn thuộc trường phái tâm linh, khoanh lụi. Thế nhưng bây giờ hắn không những không học, mà thoạt nhìn còn rất chăm.

"Anh không hiểu chỗ nào à?" Shoto thấy hắn ngồi cắn đuôi bút một lúc lâu liền hỏi.

Vox thành thành thật thật đưa tờ đề ra trước mặt cậu.

"Câu này"

Shoto nhìn theo hắn chỉ. Rồi cậu lại nhìn hắn.

"Câu này chỉ cần đạo hàm rồi áp dụng delta là ra mà" Nói rồi cậu bắt đầu đặt bút làm.

Vừa ghi bài ra giấy nháp cậu vừa giảng cho hắn nghe từng bước một.

"Đầu tiên là anh phải đạo hàm của hàm hợp, anh còn nhớ công thức không?"

Vox bị cậu hỏi đến, hắn à lên một tiếng.

"À công thức đạo hàm...u u cái gì mà v v nhỉ?"

Shoto nhướn mày.

"Anh quên rồi" Nói xong hắn ôm ngang người cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ.

Shoto thở dài một tiếng. Cậu bất lực nhìn bạn trai than vãn.

"Đây là thứ mà con người có thể làm được sao?"

Shoto bị hắn cọ đến ngứa ngáy, nhưng cậu không đẩy hắn ra.

"Được rồi, em dạy anh"

Vox ngước mặt lên nhìn cậu.

"Anh nhìn em như thế làm gì?"

"Sắp thi rồi, bạn trai em đang rất áp lực và sợ, cậu ấy cần em  động viên".

Shoto ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai đi ngang qua thì cậu mới dám đặt lên má hắn một nụ hôn phớt.

"Được chưa?" Shoto ngượng ngùng nhìn hắn.

Vox lắc đầu, "Chưa đủ".

Shoto lại đặt lên bên má còn lại của hắn một nụ hôn nhẹ.

"Giờ được chưa?" Gương mặt cậu ửng hồng, Shoto lí nhí nói.

Thật ra Vox đã sướng lắm rồi, mới đầu chỉ định ôm ôm một tí, ai ngờ được ban phúc lợi như thế này.

Thế nhưng càng được nước hắn càng lấn tới. Vox nghiêm mặt, "Thế này chưa đủ" nói rồi hắn dùng hai tay ôm lấy hai má cậu rồi ghé xuống, "Để bạn trai dạy em cách buff năng lượng".

Shoto không nghe rõ hắn nói gì, khi cậu kịp định thần thì trên môi đã cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Shoto bị cái hôn bất ngờ này làm cho choáng váng, cậu đẩy hắn ra thế nhưng lúc này tay hắn đã di chuyển xuống giữ lấy eo cậu.

"Ngoan, há miệng" Vox an ủi cậu.

Shoto định lên tiếng từ chối, hai người họ vẫn đang ở trong thư viện.

Thế nhưng Vox đã không cho cậu cơ hội từ chối, nhân lúc cậu hé miệng ra hắn đã nhanh chóng tiến đến bá đạo mà xâm lấn khoang miệng cậu.

Răng lưỡi va vào nhau, Shoto bị hắn hôn đến cả người lụi xơ chỉ biết bám vào cánh tay hắn để ổn định, cũng quên đi ý định đẩy hắn ra.

Đầu lưỡi cậu bị trêu chọc, Vox như một chú rắn tinh nghịch, vừa mềm dẻo vừa khéo léo, lần đầu Shoto bị tập kích, cậu hoàn toàn không có cơ hội đáp trả.

Đến khi Shoto dần cạn kiệt dưỡng khí, cậu thừa cơ cắn vào môi hắn một cái, Vox mới buông tha cho cậu. Vox nhìn cậu, người vừa bị hắn hôn đến suýt ngất đi.

Shoto thở dốc, cố gắng hớp lấy đừng đợt không khí vào trong cơ thể. Khoé mắt cậu hơi ửng hồng, trên môi vẫn còn vương lại dư âm của cuộc xâm lược ban nãy. Cho đến khi hoàn hồn, Shoto mới xấu hổ chôn mặt vào cánh tay.

"Giận à?" Vox nói bên tai cậu.

Shoto lắc đầu, không giận, chỉ là đang ngại thôi.

"Hay anh cho em hôn lại một cái nhé?" Vox trêu cậu.

Lúc này Shoto mới để lộ một con mắt ra để lườm hắn.

"Vox là đồ khốn nạn"

Vox cười, vui vẻ nghe cậu mắng mình.

"Đồ con quỷ khốn nạn, ghét anh lắm...".

"Nếu bạn trai của anh bảo anh khốn nạn thì chắc chắn là anh khốn nạn rồi" Vox không những không thấy có gì sai sai, mà hắn còn nhiệt liệt hưởng ứng.

Shoto cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói nữa, cậu lựa chọn im luôn. Thật ra thì hôn môi cũng không tệ lắm thì phải.

"Đói chưa?" Vox hỏi cậu.

Shoto gật gật đầu.

"Pancake không?"

Mắt cậu sáng lên "Có".

Vox như chỉ chờ có thế, hắn thu dọn sách vở trên bàn một lèo là xong rồi kéo tay cậu ra khỏi thư viện.

Lúc này Shoto mới hơi để ý, sao hôm nay thư viện vắng thế nhỉ? Hình như ngoại trừ bọn họ ra thì không có ai nữa. Hay mọi người chưa đến? Hoặc do họ về quá muộn đi?

Chớp mắt một cái là đã đến ngày thi, kì thi diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu là toán học và văn học, ngày cuối là những môn khoa học.

"Cả lớp đứng lên, năm nay đổi quy chế thi" Giám thị nói.

Vox Akuma bàng hoàng, hắn phải bật thẳng người dậy, lẽ nào phải ngồi xa bạn trai ư?

Và quả thật là vậy, hắn - bị - xếp - ngồi - cạnh - Luca!! Thế thì còn cơm cháo gì nữa?

"Anh em mình đúng là định mệnh" Luca cầm bút chì trong tay.

"Định cái đếch"

"Đợt này định lâý bao nhiêu điểm thế học sinh cải tà quy chính?"

"Mày câm" Vox lườm cậu ta.

Hắn cố gắng đánh mắt lên chỗ Shoto, thế nhưng vì ở quá xa nên cậu lại chẳng thể biết.

"150 điểm hả? Định đứng top 1 hay sao?" Luca lười biếng dựa lưng vào ghế.

Vox không thèm quan tâm cậu ta.

Lúc đề thi được phát xuống, hắn nhìn một loạt câu hỏi, mắt sáng lên thấy rõ.

...

Shu Yamino là người nộp bài đầu tiên, khi soát lại bài cậu ta tranh thủ liếc sang bài thi của Shoto. Cũng chỉ còn vài ba câu nữa.

Lúc Shoto nộp bài, cậu quay xuống nhìn Vox, thấy hắn vẫn đang hì hục làm bài thì bỗng thấy yên tâm hơn một chút. Người bạn trai này của cậu đã cố gắng rất nhiều.

"Cậu chưa đi à?"

Shu Yamino dựa vào hành lang nhìn cậu, "Chờ cậu ra"

Shoto thấy cậu ta hơi lạ, trong lòng cũng giật lên một cái. Liệu có phải Shu đã nhận ra điều gì không nhỉ?

"Có chuyện gì à"

Shu thở dài. Vốn cậu ta định sau khi ăn xong mới hỏi, nhưng nhìn Shoto cứ thấp thỏm thế này thì lại không chịu được.

"Cậu với Vox Akuma bao lâu rồi?"

Shoto thầm than lên một tiếng, quả thật là cậu ấy biết rồi.

"Tớ với Vox làm sao cơ" Shoto cố gắng phủ nhận.

"Cậu không cần phải giấu, chiều hôm trước tôi thấy cả rồi".

Shoto giật mình nhìn Shu. Lần này thì không giấu được nữa rồi.

"Từ hôm sinh nhật tớ"

Shu Yamino nghe cậu tường trình xong thì gật gật đầu, "Quả nhiên là thế! Đi ăn thôi"

Shoto nghi hoặc nhìn Shu, "Cậu không giận à?"

"Giận gì?" Shu thắc mắc hỏi.

"Thì là kiểu đấy đấy"

Shu búng vào trán cậu một cái, Shoto ngốc vẫn là Shoto ngốc mà.

Shoto ôm trán cười hì hì. Shu Yamino, người bạn thân nhất của cậu ủng hộ cậu, cậu ấy chưa từng phản đối cậu điều gì.

"Ai lại hút thuốc trong trường thế này?" Shu Yamino khó chịu che mũi.

Hai người đang đi ngang tới một góc kho nhỏ ở trường để đi đến căng tin. Thế nhưng khói thuốc hầu như đã bao phủ cả không gian này.

"Ai? Ai cơ thằng Vox đấy á? Nghe nói ngày trước nó đi chơi gái làm con nhà người ta dính bầu"

"Đệt? Thế cơ à?"

"Vãi chưởng, thằng này máu thế"

"À ừ, tao nghe bảo là gia đình nó đến ép đứa kia phá thai"

"Ôi vãi? Mẹ thằng mất dạy này"

"Phải là cả lò nhà nó mất dạy"

Shoto với Shu đang định bỏ qua thì bỗng Shoto khựng người lại giữa chừng, Shu nghi hoặc nhìn sang thì cũng vô tình nghe được những người này.

Một đám học sinh lớp bê bát nhất trường đang tụ tập.

"Cậu đi trước, tớ nói chuyện với bọn họ một tí rồi về" Shoto nói nhỏ.

Shu kiên quyết giữ lấy cậu. Cậu ta không thể đánh nhau được như Shoto, nhưng cậu ta sẽ ngăn Shoto lại.

"Cậu bị hâm à? Chính cậu biết rõ Vox Akuma không như thế"

Shoto lắc đầu, "Tớ chỉ thay hiệu trưởng dạy dỗ lũ mất dạy này thôi".

"Bạn ơi ở đây cấm hút thuốc" Shoto đẩy Shu ra, một mình cậu đối mặt với một đám ăn chơi đàn đúm.

Shoto cười nửa miệng thầm đánh giá, một đám tép riu.

"Đứa nào đây?" Tên đang hút dở điếu thuốc liếc mắt lên nhìn cậu.

"Người anh em này cũng bỏ thi à? Có muốn một điếu không?" Một tên khác khoác vai cậu nói.

Nếu nhớ không nhầm, đây là tên chửi cả lò nhà Vox mất dạy nhỉ? Nghĩ đến đây Shoto không nhịn được nữa mà cầm cánh tay gã bẻ ra sau.

"Mày bảo ai là anh em của mày?"

"Đệt con mẹ mày, mày có bệnh à?" Gã bị vặn ngược cánh tay lại liền kêu oai oái.

Những tên khác thấy thế liền đứng thẳng người dậy, vứt hết những điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất.

"Đứa nào đây? Nhiều chuyện thế?" Tên tóc xoăn hỏi.

"Đại ca, nó đánh người bên mình"

"Dạy nó đối nhân xử thế đi đại ca" Tên đầu húi cua bẻ khớp tay.

Một tên khác đỡ lấy gã vừa bị Shoto vặn tay. Xong cũng nhặt được một ống nước nhựa bên cạnh.

Shoto nhìn một lượt, cậu bẻ khớp tay rồi xoay đầu khởi động xương cốt. Cũng lâu lắm rồi.

"Muốn từng đứa hay một lượt? Mà thôi một lượt đi cho đỡ tốn thời gian"

"Đệt con mẹ mày"

Bọn họ đều xông lên cùng một lúc, Shoto giữ lấy tay tên cầm ống nhựa vặn ngược lại, chớp lấy thời cơ chôm luôn cái cái ống nhựa rồi đá cậu ta ra.

Cậu túm lấy tóc của một tên khác rồi ném gã ta vào người tên tóc xoăn.

"Nãy mày nói ai mất dạy? Hả" Shoto vừa đấm vào mặt gã húi cua vừa nói. Từng cú đấm của cậu tưởng chừng như dùng hết sức lực, làm gã ta cảm thấy đầu óc ong ong.

Shu Yamino lúc này đã đi tìm người tới giúp, phải tìm Vox Akuma.

"Ơ này, cậu thấy Shoto đâu không?" Vox chặn đường cậu ta lại.

Shu Yamino nhìn hắn, trong ánh mắt không giấu nổi sự gấp gáp.

"Nhanh lên, ở chỗ nhà kho trên đường đến căng tin. Shoto bị..."

Shu Yamino chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một cơn gió lướt qua mình. Vox biến mất ngay trước mắt.

Luca vỗ vỗ lưng Shu để cậu ta cảm thấy dễ thở hơn. Rồi cả hai cũng đi về phía nhà kho.

Lúc này đã có mấy học sinh nhanh chóng chụp được ảnh từ trên phòng học của mình rồi up lên diễn đàn trường kèm những tiêu đề giật tít lên.

Shoto A2 đánh nhau SOS (kèm 3 hình ảnh)
-> 18: Vãi chưởng vãi chưởng??

-> 37: Còn đánh không?
  -> Lầu trên ra đi, vẫn còn.
...

"Mày nhắc lại xem nào?" Shoto đá gã dính vào tường.

Vox Akuma cuối cùng cũng chạy tới nơi, lúc hắn nhìn thấy Shoto đang dựa vào tường thở thì mới bình tĩnh được một chút.

"Vox..." Shoto bất ngờ nhìn hắn, cậu chột dạ.

Vox tiến lại gần cậu, hắn cẩn thận nâng mặt cậu lên. Hay lắm, khoé miệng bị rách, gò má bị bầm.

"Em giết anh rồi" Vox đau lòng nói.

Xong, hắn quay ra nhìn những tên đang quằn quại đỡ nhau dậy như nhìn lũ ruồi bọ.

"Chúng mày ai đánh cậu ấy? Là mày? Hay là mày?" Vừa nói hắn vừa tiến một bước lại gần đám người ấy.

Bọn chúng co rúm lại với nhau, có ngu mới không biết Vox Akuma đáng sợ đến thế nào.

"Các em dừng lại ngay! Vox Akuma, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Tiếng thầy quản khu từ xa vọng đến. Vox nhắm mắt nhịn cơn giận từ đáy lòng. Hắn quét mắt một vòng nhìn đám người trước mặt làm bọn họ không tự chủ được run lên một cái.

"Vox Akuma! Còn các em nữa! Chê sống yên ổn quá đúng không? Cha mẹ các em cho tiền ăn học mà lên trường hết tụ tập rồi lại đánh nhau?"

Thầy quản khu ngồi trên ghế mắng chửi xối xả vào những học sinh trước mặt.

"Là em đánh trước, không liên quan đến Vox" Shoto cúi gằm mặt lên tiếng.

"Tôi đã cho phép em nói chưa Shoto? Tôi còn chưa nói đến em, em liên quan gì đến bọn họ? Có phải bị lây nhiễm thói xấu từ Vox đúng không? Thật xui xẻo cho cha mẹ em".

Ông ta chỉ thước vào Shoto.

"Thầy đủ rồi" Vox lên tiếng, giọng nói trầm lạnh của hắn vang vọng cả văn phòng.

Ông ta giật mình một cái, kinh ngạc nhìn Vox không nói được câu nào.

"Em...em dám"

"Chuyện làm sai em tự mình kiểm điểm, thầy đừng lôi người khác vào" Nói rồi hắn kéo Shoto ra khỏi phòng.

Shoto xụ mặt không nói lời nào. Hình như Vox đang giận lắm thì phải.

"Thuốc sát trùng với băng cá nhân bên kia, cô bảo này học sinh thì lo học chứ đừng lo đánh nhau được không? Haiz... Thôi đi đi"

Vox gật đầu với cô y tế trường mình, "Cảm ơn".

Shoto bị hắn đè vai ép ngồi xuống giường, hắn cố gắng đè nén cơn giận từ đáy lòng của mình.

"Vox..." Shoto gọi hắn.

Vox phớt lờ cậu. Hắn xé miếng bông ra rồi thấm một ít thuốc sát khuẩn.

"Em sai rồi" Shoto kéo vạt áo hắn.

Vox vẫn mặc kệ cậu. Hắn dùng một tay giữ cằm cậu, tay kia nhẹ nhàng chấm vào vết thương bên khoé miệng cậu.

Shoto để im cho hắn lộng hành trên gương mặt mình. Người này đến cùng vẫn là sợ mình đau, đến động tác sát khuẩn còn nhẹ nhàng như thế.

Đúng là Vox sợ cậu đau thật, có chúa mới biết hắn đau lòng như thế nào. Đã ba lần rồi.

Đến khi hắn vứt miếng bông đi Shoto mới dè dặt lên tiếng.

"Đừng giận em nữa, được không?"

Xong, khi cậu vừa dứt lời thì cả cơ thể bỗng được bao bọc bởi cái ôm của Vox. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu.

Cả hai không ai nói gì, nhưng bọn họ đều biết, đối phương đang cần được an ủi.

Shoto đặt cánh tay mình lên lưng hắn, cằm gác lên vai hắn, "Đừng giận em nữa được không?"

Vox lắc đầu, "Anh không giận em, anh giận chính mình".

Cánh tay đang vỗ lưng hắn của Shoto bỗng khựng lại. Trái tim cậu như được một dòng nước ấm chảy qua.

Vox nói tiếp, "Giận mình vì không bảo vệ em cho tốt, giận mình vì để em bị thương".

"Là em tự đi đánh tụi nó, ai bảo... Bọn họ nói xấu anh" Shoto lên tiếng phản bác, tới cuối cậu dần thu nhỏ giọng nói của mình.

Vox đẩy nhẹ cậu ra, hắn vén tóc trước trán của cậu lên, đau lòng thả nhẹ từng nụ hôn lên trán, mũi, và cuối cùng là môi cậu. Nhưng bởi cậu còn bị thương nên hắn chỉ rời đi ngay sau đó.

"Sau này uất ức thì nói với anh được không em? Anh biết em lợi hại, em để tâm, em quan tâm đến anh. Nhưng anh không nỡ" Vox xoa má cậu.

Shoto gật gật đầu.

"Em xin lỗi"

Vox lại hôn một cái vào môi cậu, "Không cho phép nói xin lỗi".

"Lần sau còn tùy tiện đánh nhau thì chuẩn bị nhặt xác cho bạn trai em đi"

Lần này đến lượt Shoto bịt miệng hắn.

"Không cho phép anh nói linh tinh".

Vox liếm lòng bàn tay cậu một cái, "Thật đấy em yêu à, em rơi mất một cọng tóc là trái tim anh đã bị cứa một nhát rồi"

Shoto bật cười.

"Lần sau sẽ không thế nữa" Cậu chủ động vùi đầu vào lòng hắn.

Vox cũng ôm lấy cậu, "Còn có lần sau à?"

Shoto ngửa mặt lên nhìn hắn, cậu lắc đầu, "Không có".

"Ngoan" Nói rồi hắn lại thả xuống môi cậu một nụ hôn.

Shu Yamino và Luca đang đứng ngoài cửa phòng y tế "..."

Đây là thứ mà con người có thể xem được ư?

...
Mình để chương trình học bên VN nha vì khôm biết chỗ khác thế nào =)))
Chúc mọi người enjoy chap này vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co