7
V: Ngủ chưa?
Shou: Tớ không ngủ được TvT
V: Gọi nhé?
Shoto mới chỉ kịp nhìn lướt qua dòng tin nhắn thì Vox đã gọi tới. Cậu giật mình đánh rơi điện thoại, sau đó Shoto mới đặt tay lên ngực trái mình tự nhủ tim ơi đập chậm thôi.
Sau khi thấy nhịp tim mình dần ổn định lại cậu mới nhặt điện thoại lên.
"Sao lâu thế"
"Tớ làm rơi điện thoại"
Vox từ đầu giây bên kia khẽ cười một tiếng.
"Cậu đừng cười nữa được không?"
"Sao? Thế tôi khóc cho cậu nghe nhé?
Shoto sờ dái tai của mình.
"Không phải, ý tớ là cậu cười như thế, cứ như đang thổi vào tai tớ ý"
Nói xong cậu ụp mặt xuống gối, ngại quá đi!
Vox lại cười thêm tiếng nữa, lúc này chuông điện thoại của Shoto lại réo lên, Vox đang yêu cầu gọi video với cậu.
Shoto im lặng chừng 5 giây.
"Đồng ý đi" Vox ở đầu giây bên kia lại nói.
Shoto hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nhấn đồng ý cuộc gọi.
Gương mặt Vox hiện lên trên màn hình, hắn nhíu mày, con cún ngốc này, "Mặt đâu?"
Shoto nói, "Ngại lắm"
Vox thở dài một tiếng.
"Mất công nửa đêm lái xe đi khắp nơi chúc mừng sinh nhật người ta, lại còn tốt bụng đưa người ta về. Thế mà chỉ được đền đáp lại bằng cái trần nhà"
"..."
Shoto chậm rãi từng tí một cầm lấy chiếc điện thoại đang ngửa mặt lên trời ở giữa giường, cậu từ từ quay camera xuống, "Thế này được chưa?"
Vox "..." Thấy hẳn một chỏm tóc!
Vox không nói gì, Shoto lại di chuyển camera xuống một tí nữa, lần này thì thấy được thêm một con mắt. Cậu chớp chớp mắt nhìn Vox ở bên kia màn hình.
Shoto cắn môi do dự, xong cuối cùng cậu vẫn để điện thoại ở trước mặt mình, vừa vặn để camera có thể thu hết được gương mặt cậu. Lúc này Vox mới chịu cười một tiếng.
"Cậu toàn trêu tớ thôi" Shoto nói.
Vox đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hắn kê điện thoại cạnh gương, vừa vặn camera có thể quay được nửa thân trên của mình.
"Thích mới trêu"
Shoto thấy hắn đi vào nhà vệ sinh, trong đầu cậu đã tự tưởng tượng ra trăm ngàn khả năng có thể xảy ra, này có phải hơi nhanh quá không?
"Cậu làm gì đấy" Shoto che hai mắt mình lại.
Cậu nghĩ, Vox định vừa tắm vừa gọi video với mình.
Vox nhìn vào màn hình, hắn biết ngay bạn nhỏ này đang suy nghĩ lung tung, tai đỏ ửng lên như phủ một lớp phấn hồng thế kia.
"Làm cái gì mà cậu nghĩ đến đấy"
"Tớ không xem đâu" Thế nhưng ngón tay cậu lại hơi di chuyển, vừa đủ hé ra một khe nhỏ để nhìn màn hình.
Vox bắt đầu cầm lấy bàn chải đánh răng, tiếp theo là bóp kem đánh răng và đánh răng.
"..." Shoto lúc này mới bỏ tay đang che mắt của mình ra, hóa ra là do cậu nghĩ nhiều. Cậu thở phào một hơi.
Người này, sao làm gì cũng đẹp thế nhỉ? Thảo nào được nhiều người thích như thế! Cậu còn nhớ rõ ngày Valentine năm ngoái, Vox còn không để được sách vào ngăn bàn vì trong đấy chứa quá nhiều socola. Cuối cùng hắn chia hết cho mấy bạn học trong lớp, chẳng chừa một hộp nào cho bản thân.
Thế nhưng bây giờ, người này là bạn trai của cậu, vừa mới vài chục phút trước còn đan tay với cậu, còn hôn trán cậu nữa. Nghĩ đến đây Shoto không ngăn được nụ cười trên môi mình.
"Ngốc nghĩ gì mà cười tươi thế" Vox Akuma lau mặt xong xuôi, nhìn vào màn hình thì thấy bạn nhỏ của mình đang đơ người cười ngốc.
"Có gì đâu" Shoto phủ nhận.
Vox lại cười, ngày hôm nay hắn cười hơi nhiều thì phải, mỏi hết cả mồm.
"À ngày mai tớ đi chơi với Shu" Shoto nói.
Vox ngáp một cái, hắn hỏi "Ừ mai mới đúng là sinh nhật cậu mà, đi cẩn thận"
"Cậu không hỏi tớ đi đâu à?" Shoto khó hiểu, cậu bĩu môi. Mới yêu nhau mà đã thờ ơ với người ta thế rồi!
Vox lười biếng nằm xuống giường, hắn nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn bạn nhỏ đang bĩu môi ở phía bên kia.
"Thế cậu với bạn thanh mai trúc mã của mình định đi đâu"
Shoto nghe thế thì bật cười, thanh mai trúc mã gì cơ chứ!
"Tớ với cậu ấy định đi công viên giải trí!"
"Tôi đi cùng được không?"
"Hả?"
Vox xoay người, "Muốn đi cùng cậu cơ"
Shoto tự nhiên đỏ mặt, này không phải là đang làm nũng cậu đúng không? Gương mặt phóng đại, giọng điệu lười biếng làm nũng... Shoto muốn bay qua màn hình quá!
Cậu lắp bắp, "Chắc... chắc là được"
Vox cười, hắn nhìn đồng hồ "Để mai tôi kéo Luca đi cùng, 8h đón cậu nhé?"
Shoto đang định từ chối, nói là Shu và cậu sẽ đi cùng nhau, đến lúc đấy bọn họ gặp ở công viên giải trí cũng được, làm như thế sẽ giống như là tình cờ gặp mặt hơn.
Vox nhăn mặt "Muốn thấy cậu đầu tiên cơ"
Shoto cắn răng nuốt một ngụm nước bọt. Chắc... chắc là Shu Yamino sẽ hiểu cho cậu thôi nhỉ?
...
"Sao cậu ta lại đi cùng cậu?" Shu Yamino chống nạnh nhìn hai người trước mặt.
Vox Akuma nhướn mày khiêu khích.
Shoto luống cuống tìm lí do giải thích.
Shu Yamino nghiến răng, "Tốt nhất cậu nên tìm lí do bào chữa cho mình thật tốt vào bị cáo Shoto ạ"
Trong lúc bầu không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng, thì Luca Kaneshiro chạy tới, Shoto nhìn cậu ta, với đôi mắt long lanh, đây đích thực là người duy nhất có thể cứu cậu ngay bây giờ!
"Đứng đây làm gì thế" Luca vừa đến đã khoác lấy vai Shu Yamino.
Cậu ta bị Shu lườm một cái cũng không sợ, ngược lại còn cảm thấy cái lườm này rất là bình thường.
"Sao còn cả cậu nữa?"
Luca ngạc nhiên quay sang nhìn Shu, "Sao lại không?"
Vox cười nhếch mép một cái cực kì thiếu đòn, hắn bồi một câu "Dù gì cũng đến rồi, đi thôi".
Sau đó khoác vai Shoto đi trước mặc kệ cái nhìn lóe ra tia lửa của ai kia.
"Làm thế có ổn không?" Shoto dè chừng hỏi, cậu hơi quay đầu về phía sau để nhìn Shu.
Vừa bắt gặp ánh mắt cay nghiệt của Shu cậu đã bị Vox dùng tay kéo đầu lại.
"Ổn mà, kệ cậu ta, ghen tị đấy"
Shoto tự nhủ thầm trong đầu, xin lỗi Shu Yamino, ngàn lần xin lỗi cậu.
Vox Akuma cầm trên tay tấm bản đồ của công viên giải trí, hắn quay sang nhìn Shoto, "Cậu muốn đi đâu trước?"
Shoto rướn người sang nhìn bản đồ. Vox Akuma nhìn cần cổ trắng ngà của người trước mặt, hắn đưa tay lên nới lỏng cổ áo sơ mi của mình. Nóng thật!
"Mờ ám" Shu Yamino đứng một bên híp mắt lại thiếu điều thành một đường thẳng nhìn hai người trước mặt.
"Hở mờ gì?" Luca vừa đi mua nước về, kịp thời nghe được loáng thoáng Shu Yamino nói.
Shu lắc đầu.
"Cho cậu này" Luca đưa lon soda mình đang uống dở cho cậu.
"Cảm ơn" Shu Yamino cũng theo bản năng nhận lấy, còn uống một hụm sau đó mới nhìn vào nơi mình vừa đặt môi.
Cậu nhắm mắt thở ra một hơi, thôi được rồi!
"Tốt nhất là chỗ nào gần nhất thì đi" Shu Yamino thấy hai người kia đẩy tới đẩy lui cũng không quyết định được muốn đi đầu. Cậu dứt khoát đến rồi chỉ tay vào nơi gần với chỗ mà bọn họ đang đứng nhất.
Nhà ma!
"Hay là thôi đi?" Shoto nuốt nước bọt.
Shu Yamino chỉ xong rồi thì mới kịp nhìn đến tên của nó.
"..." Bây giờ mà rút lại lời nói thì mất mặt lắm.
Vox nhìn Shu Yamino đứng đơ người, hắn nhếch mép cười đểu một cái .
"Nhà ma thì nhà ma"
"Này, cậu có sợ không thế?" Luca vỗ vai Shu.
Shu Yamino hoàn hồn, "Sợ gì mà sợ, đi thôi"
Thế là một lúc sau, bốn chàng trai nhan sắc 10/10 đứng mua vé để vào nhà ma.
"Sợ thì nắm tay tôi biết chưa?" Vox quay sang nhìn Shoto.
Shoto nhìn lối vào nhà ma, bên trong tối thui, cậu nghĩ, chắc không phải là vào đấy dơ tay sẽ không thấy năm ngón luôn đúng không?
"Nắm... Nắm luôn được không?" Shoto nhìn hắn.
Vox Akuma lập tức nắm lấy tay cậu, lại còn chưa thoả mãn mà cùng cậu tay đan tay, "Được".
Shu Yamino mua vé xong, đứng trước mặt hai người, cậu ta dần quét mắt xuống.
"Hai cậu, đan tay làm gì?"
"Shoto sợ" Vox thành thật trả lời.
Shoto gật đầu phụ hoạ, "Tớ sợ thật" cậu mếu máo.
Shu lại nghĩ, nhất thiết là phải nắm tay à? Hay nhất thiết là phải nắm từ bây giờ à? Mờ ám!
Luca nhìn Shu, cậu ta đột nhiên nói, "Lát nữa cậu mà sợ, thì nắm tay tôi cũng được".
Nói xong Luca đưa tay mình lên trước mặt Shu lắc lắc.
...
"Shu ới cậu đâu rồi?" Luca quơ tay ra phía trước mặt mình.
Cậu ta tóm được một cánh tay, nhưng bóp bóp một lúc thì nhận hình như hơi to thì phải!
"Mày bỏ tay ra" Vox Akuma lên tiếng.
"Á" Luca giật mình buông ra, thì ra là tay Vox, thảo nào cứng thế.
Shu Yamino lúc này mới đi qua, tặng cho Luca Kaneshiro một ánh mắt khinh thường.
Luca cười hì hì lấy lệ, cậu ta túm lấy vạt áo của Shu.
"Shoto"
"Ơ... Ơi" Shoto đáp.
Vox gãi gãi vào lòng bàn tay cậu, hắn hỏi "Sợ không?"
"Còn chịu được" Shoto đứng thẳng người lên.
Thế nhưng khi cậu vừa dứt lời thì sau lưng đã truyền đến một tiếng hét.
"Ối mẹ ơi"
Shoto giật mình quay người lại ôm lấy Vox, cậu cũng hét lên.
"Gì thế!"
Vox phản xạ đưa tay lên xoa lưng cậu, nhìn lại phía sau.
Chuyện là cả hai đang đi rất mình thường thì Luca bị bàn tay bên dưới nắm vào cổ chân, cậu ta bị giật mình liền nhảy cẫng lên một cái, quay sang ôm lấy người gần mình nhất. Shu Yamino bất ngờ bị ôm lấy thì mất đà, thế là cả người chao đảo nghiêng hẳn sang một bên, cả người dựa vào tường, may mắn là sau lưng thì được Luca bao bọc, đến cái ót cũng được tay cậu ta che chở nên không bị va đập nhiều.
Có điều tiếng hét của Luca thì lại có tầm ảnh hưởng lớn, chí ít cũng vừa đủ để doạ được Shoto.
Vox vỗ vỗ lưng Shoto rồi kéo cậu đi trước.
Đến lúc Shu Yamino dỗ khô cả họng Luca mới chịu buông cậu ra, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa. Shu lại nghiến răng cay nghiệt, cậu bỏ đi trước.
"Shu ơi chờ tôi với huhu" Luca mè nheo đi phía sau.
...
"Đây... Đây là chỗ nào thế?"
Shoto run rẩy nhìn xung quanh, lúc này bóng tối đã hoàn toàn bị thay thế bởi ánh sáng đỏ rực, hang động cũng được thay thế bởi một rừng cây xơ xác.
"Đi rồi mới biết" Vox nắm tay kéo cậu đi.
Tiếng quạ phát ra từ trên những thân cây to lớn đồ sộ, ánh sáng đỏ thẫm tựa như ánh sáng của mặt trăng máu khiến cho khung cảnh quỷ dị hơn gấp trăm lần.
Bỗng phía trước phát ra tiếng sột soạt, sau đấy là tiếng bước chân và tiếng hét lẫn lộn vào nhau.
Vox đánh giá tình hình, hắn ngay lập tức kéo Shoto nhảy lên chiếc kiệu hoa nằm giữa những thân cây to lớn.
"Suỵt" Vox đưa ngón trỏ lên để giữa môi Shoto.
Shoto nhìn hắn, gật gật đầu.
NPC chưa kịp chạy tới nơi thì đã thấy hai người kéo tay nhau trốn vào kiệu hoa "..."
Cứ tự nhiên, là tôi thất lễ!
NPC đành tủi thân lùi về sau.
Qua một lúc, Shoto dần bình tĩnh hơn, cậu mới nhìn xung quanh không gian chật hẹp này một lượt. Có cả khăn trùm đầu, cả một bộ hỉ phục của người Trung Quốc thời xưa nữa. Này không phải kiệu đón dâu đấy chứ?
Tự đỏ mặt với suy nghĩ của chính mình, một lúc sau Vox mới kéo cậu ra khỏi kiệu.
"Sao mặt đỏ thế?
"Nóng" Shoto đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt.
Vox Akuma cũng không nghi ngờ nhiều, "Tìm đường ra thôi".
Cho tới khi bọn họ thoát khỏi nơi quỷ dị này, thì Shu Yamino và Luca đã ngồi ở ghế đã chờ được 15 phút.
Shu Yamino nhìn hai người vừa dắt tay nhau ra khỏi lối thoát, vẫn còn dư âm của sợ hãi nên phải nắm tay à?
"Mờ ám" Shu Yamino nói.
"Hả?"
"Không bảo cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co