❀thứ đơn giản❀
Cách cửa xe đóng rầm, tiếng máy nổ và bánh xe lăn vòng qua con đường phố chính. Vox đưa tay vào ngăn tủ xe đưa ra một chiếc kính râm rồi từ từ đeo lên. Hành động nhỏ nhoi va phải ánh mắt Shoto, trông gã ta ra dáng một con quỷ hơn là những lúc gã trêu đùa cậu. Ánh nắng sớm rọi thẳng qua khung kính xe, cảm giác ấm áp bao trùm khuôn mặt cậu và cậu rất thích hưởng thụ nó.
"Ông định đưa tôi đi đâu vậy?"
Sau những đợt im lặng thì cậu cũng mở lời để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
"Có một gian hàng quần áo ở trung tâm thương mại □□□, tôi nghĩ sẽ có một số bộ phù hợp với cậu đó"
Vừa ngắt lời thì gã chỉnh lại tay số xe và nhấn chân phóng nhanh hơn. Cậu bất giác quay qua nhìn con quỷ đang chú ý đến con đường trước mắt, hoảng hốt nói.
"Ê ê! Tôi không có đem theo ví! Với cả đồ ở đó chẳng có cái nào rẻ tiền cả"
Shoto nói đúng, nơi Vox đang dẫn cậu đi là một nơi cho những người giàu sang, cho mấy ông tai to mặt lớn vào làm như nơi rửa tiền lí tưởng cho những quý bà. Nơi giao bán quần áo, trang sức có thương hiệu thế giới, đến cả một cái khăn mùi soa ở đó cũng hơn số tiền tận 1 tháng ăn sáng của cậu. Hầu như những lúc cậu đi qua đó cũng chỉ ngắm qua cửa kính bên ngoài chứ nói gì là vào bên trong xem.
"Có ai bảo cậu phải chi trả cho cái gì à? "
"Ý của ông là sao?"
Cậu hoang mang với câu nói vừa rồi của gã. Ánh mắt vàng ló qua gọng kính râm nhìn thẳng vào con người đang to tròn đôi mắt nhìn gã với một biểu cảm khó hiểu. Gã chẳng cần phải giải thích làm gì để cho cậu khó hiểu hơn mà đưa tay rút ra chiếc thẻ có dập viền vàng, có lót một màu đen tuyền làm nổi trội lên một ký hiệu cũng được dập một màu vàng óng.
"Tôi nghĩ cưng cũng biết giá trị của cái này chứ" gã đưa tay phẩy phẩy nó để khiến cậu chú ý hơn.
Cái tên suốt ngày chỉ mang đôi dép tông mà có đâu ra chiếc thẻ đen này, đầu cậu như dừng hoạt động lại một phút, rất nhiều dấu hỏi chấm hiện ngay trên mặt cậu.
Nhưng cậu đâu có biết rằng cái công việc dơ bẩn, nhơ nhuốc toàn một màu đỏ gã ta phải làm. Thứ vệt màu đỏ như theo bám gã, rỉ xuống cánh tay rồi bám lên bộ vest trắng của gã, những vệt ố đó sẽ chẳng bao giờ tẩy trắng đi được. Điều duy nhất gã có thể làm là thay nó đi và chỉ cần cậu nhóc diệt quỷ không có nghi ngờ gã thì gã ta có thể thay đổi nó bao nhiêu lần cũng được.
Chiếc xe từ từ dừng lại, đỗ bên dưới mái vòm to của trung tâm. Gã nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe bên mình rồi quay qua mở cửa cho Shoto, tay gã đưa ra như ra hiệu cho cậu. Cậu cũng chỉ biết hợp tác, nắm lấy bàn tay đó rồi bước ra khỏi xe.
Cánh cửa kính dày mở ra, hơi mát lạnh từ điều hòa tràn ra ngoài khiến cậu nổi da gà. Cậu cũng tách ra khỏi Vox, có vẻ như gã đang nói chuyện với nhân viên ở đó. Xung quanh một màu trắng sứ, cửa sổ cùng với tấm rèm gấm tôn lên phần sang trọng của căn phòng. Đèn chùm lả lướt xuống những dây đá sắc vàng từ ánh nến phản lại, đôi lúc có kêu leng keng từ sự va chạm của giá treo đèn bằng đồng đó.

Mải mê ngắm nhìn xung quanh thì Vox đưa tay kéo cậu lại.
"Nào, đến lúc chọn đồ cho cậu rồi. "
Gã nói với một giọng khá là hí hửng. Nhân viên ở đó bắt đầu ướm thử áo cho cậu, xin một số loại cậu thích rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ. Hầu như đồ nào nhân viên đưa cho Shoto đều mặc rất hợp, chàng trai trẻ bận lên chiếc áo coat đen dài qua đầu gối, áo cổ lọ màu trắng và quần ống rộng đen hay một bộ overall cũng rất đẹp với cậu. Hoàn toàn là những màu sắc cậu chưa mặc bao giờ và thay đổi nhiều bộ thế này cậu cũng rất sợ làm phiền người khác nhưng các chị nhân viên bảo rằng chuyện này không có gì đáng lo đối với người thân của Vox cả.
Nhắc tới Vox thì đã 15 phút rồi cậu chưa thấy gã đâu cả, bị đau bụng đi vệ sinh chăng? Cậu tự hỏi. Cánh tay có sơn móng màu đen vuốt qua tấm rèm phòng thay đồ, không còn là chiếc dép nữa mà là đôi dày nâu tối màu sang trọng, áo cổ lọ đen, quần âu trắng, thắt lưng tối màu có khung cài vàng óng và chiếc áo khoác mà cà phê sữa đập đó vào mắt cậu.
"Nó thật sự rất hợp với ngài Akuma!"
Một chị nhân viên không thể kìm được lời khen ngợi của mình.
"Cảm ơn cô, may mắn sao tôi đặt trước bộ này không thì có lẽ đã hết hàng rồi"
Thì ra là gã tới đây lấy đồ của mình... Nhưng từ khi gã mặc nó lên làm cậu như có cảm giác gã đang là một người hoàn toàn mới. Trông trang trọng, lịch thiệp và ra dáng đàn ông hơn rất nhiều lần so với bộ vest trắng mặc đi mặc lại của gã.
Gã ta quay đầu sang, mỉm cười nhìn cậu rồi nói.
"Cậu thích bộ này à? Chúng ta lấy nó nhé"
Hoodie màu tím dây vàng cùng chiếc quần đen đến đầu gối và tất cao cổ trắng do các chị nhân viên ở đây chọn cho cậu. Nhìn tổng thể qua thì cậu không còn giống một tên diệt quỷ luôn muốn dùng dao kề cổ người bên cạnh mình nữa.
"À... Ừm!"
Cậu ấp úng nói, thật sự cậu chưa bao giờ được người khác dẫn mình đi mua quần áo và trả tiền luôn cho nữa.
.
.
.
Thanh toán xong thì gã muốn để xe ở đây và đi dạo qua phố đi bộ. Cậu cũng không có ý kiến gì cả, chỉ răm rắp đồng ý.
Được đi cùng Vox thế này đúng là một niềm hạnh phúc của cậu. Cậu nảy sinh một thứ tình cảm từ khi cậu được bắt chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về gã. Gã ta là một người tuyệt vời, gã ta ân cần và quan tâm, cậu chưa hề có ý định muốn kết thúc cuộc đời gã... Ước gì cậu có thể ở bên cạnh gã lâu hơn...
Một chút cũng được...
Những suy nghĩ bật ra khỏi đầu cậu khi gã nắm lấy bàn tay kia, kéo cậu vào một quầy kem gần đó. Chưa nói câu gì thì gã đã mua luôn hai cây ốc quế rồi.
Vox đưa tay định đưa cho cậu cây kem vị chocolate bạc hà thì gã lại dúi nó lên mũi cậu. Một hơi lạnh toát khiến cậu giật mình lùi về phía sau. Gã ta phụt một cái rồi cười cậu.
"Không có gì buồn cười cả! Tại ông hết đó!"
Cậu la toáng cả lên, màu đỏ tràn qua mang tai cậu.
Gã cũng đã ngừng, lấy ra trong túi áo một chiếc khăn mùi soa rồi lau phần bị dính kem trên mặt rồi đưa cây kem cho cậu. Cậu khịt khịt mũi nhìn gã, thấy gã chuẩn ăn thì cậu chẳng ngại gì đưa tay ra hất đáy cây kem của gã lên để nó ụp vào mặt gã.
"Thằng nhóc này...!"
Cậu đứng ôm bụng khoái chí cười lại gã rồi cũng rút chiếc khăn tay của mình ra lau cho gã.
"Vậy là hòa rồi nhé!"
"... "
"Chắc vậy"
Cả hai vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh tìm thứ gì đó để chơi. Cuối cùng thì cũng nán lại ở quầy ném phi tiêu có thưởng. Trên quầy treo rất nhiều thú bông nhưng thứ đập vào mắt cậu là con cún bông ở góc trong cùng của quầy. Shoto cũng không ngại ngần gì thử ngay một lượt chơi để dành được nó.
.
.
.
Một hồi chơi thì cậu cũng chỉ dành về một hộp pocky hương dâu, trông cũng khá ngon nhưng vừa nãy cậu cũng đã xơi hết một cây kem rồi, thế là cậu cũng chỉ nhét tạm nó vào trong túi.
Vox cũng mua cho mình một lượt chơi, tay cầm lên thân phi tiêu, nhẹ nhàng đưa lên trước mặt rồi ném nó. Liên tục vậy gã cũng có đủ điểm để chọn cho mình một con thú bông theo yêu cầu. Tất nhiên gã sẽ lấy con cún bông để chọc tức cậu rồi.
Rời quầy, Shoto hầm hực không thèm nhìn mặt gã, cứ vậy mà bước đi mà không để ý gì cả. Hình ảnh đó đập vào mắt gã và không thể làm ngơ nó đi được. Gã đưa luôn con thú bông vào vòng tay cậu, ép cậu phải nhận nó. Cậu cũng bất ngờ nhưng rồi cũng thay đổi sắc thái mặt, vui vẻ nhận lấy nó.
Cứ như vậy, họ cùng nhau đi quanh khu phố, cùng nhau chạy quanh một vài gian hàng mua bữa trưa rồi lại đi chơi tiếp. Họ chẳng còn thấy mệt mỏi khi hai người cùng ở bên cạnh nhau.
Đến giờ thì cũng đã xế chiều, mặt trời cũng dần lặn rồi các cây đèn đường vàng đã lên màu, rọi bóng hai người họ. Con người và ác quỷ... Trông chẳng hợp nhau gì cả nhưng gã và cậu lại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên đường, nhâm nhi cái hộp pocky dâu đó. Cùng với nhau một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co