Truyen3h.Co

Voyager

Trạm dừng số 2

v_v_v_v_v_v


"Ông bảo khao tôi ăn nhỉ?"

"Ừ!"

"Căng tin ở hướng ngược lại..."

"Ừ!"

Shirakumo vẫn kéo lê cô bạn cùng khóa, không chừa đường cho đối phương kịp thắc mắc.

Biết vậy từ lúc bị nhờ vả, Kakusei đã lôi điện thoại ra ghi âm lại, tránh trường hợp gặp thằng cha nào lươn lẹo thế này. Cái trường quỷ sứ.

"Mà sao dắt tôi lên sân thượng thế? Như kiểu mấy đứa học sinh không được ưa nên phải lên đây ấy-"

Chưa kịp dứt lời, cậu bạn nhiệt tình thái quá đã mở tung cửa, đập thẳng vào mắt Kakusei hai đứa bạn thân của cậu, và cả một đàn chị khóa trên.

Và.....một con mèo?

Chẳng phải đây là cái tổ đội bất hảo à? Một thằng nhìn thôi cũng khiến người khác tụt hứng, một thằng không kiểm soát được âm lượng, một bà chị khóa trên không thèm mặc đồ, và một tên từng khỏa thân trong lớp sau khi đi mưa. Vụ đó ồn ào ra trò.

"Ông giỡn tôi đấy à, Shirakumo?" Hiển nhiên Kakusei lập tức phản ứng, nhìn biểu cảm là hiểu không muốn dây dưa rồi.

"Ơ kìa! Tôi hứa bao cơm trưa cho ông mà, Kakusei! Tôi đã tận tay làm bento cho ông đó!"

"......Tôi sẽ xuống căng tin."

"Ông nỡ từ chối sao?" Cậu lập tức bế lên bé mèo mặc sự chống đối từ Kayama. "Ở đây ông có thể cho mèo ăn nữa đó! Nhìn ánh mắt long lanh của nó đi, ông không thấy động lòng sao?"

"Không."

"Nhẫn tâm ghê!"

"Ông cứ ép người ta làm gì? Không thích thì cứ kệ đi?" Aizawa rướn mày về hướng Shirakumo, nhưng ngập ngừng không đảo mắt qua người cạnh đó.

"Coi nào, Kakusei đã sửa kính cho ông đó!"

"Đấy là việc của khoa đó mà."

"Câu này hơi xúc phạm rồi đấy." Shirakumo lắc đầu, nếu ở gần hơn chút thì cậu đã bạt đầu thằng bạn một cái cho tỉnh. Phát ngôn gì như đấm vào thính giác vậy? Hơi bối rối, cậu ngó xuống Kakusei, trông có vẻ cũng hơi tự ái, nhưng ít nhất cô bạn là người không để tâm lâu tới miệng lưỡi mấy đứa con trai độ tuổi vẫn còn ngông nghênh.

"Tôi xuống căng tin đây."

"Chờ chút, vậy ít ra tôi sẽ đưa ông hộp bento."

"Em gái ở lại đi, giờ xuống căng tin không gần, mà giờ nghỉ trưa cũng không còn quá nhiều nữa." Kayama thân thiện gọi với. Nhìn Shirakumo cũng hiểu không muốn cô bạn rời đi, cô không ngại giúp một tay. "Cứ mặc mấy thằng con trai, qua ngồi với chị cũng được mà!"

Kakusei lắc đầu, nhìn về phía Aizawa, không phải Kayama. "Tôi không muốn vướng mắt nhìn người có cái tôi cao ngất."

Cậu nam sinh thoáng giật mình, nhưng giờ cảm giác không đáp lại ánh nhìn thì hèn hạ quá.

"Và chắc ông cũng biết cái tôi tỉ lệ nghịch với kiến thức nhỉ?" Cô nữ sinh 2-F thở hắt.

"Ý cậu là sao" Đến giờ thì cậu hơi chướng tai rồi, mà chắc thằng con trai nào cũng sẽ vậy thôi.

"Kiến thức càng ít, cái tôi càng cao. Ý tôi ông là thằng đần đấy."

Lời nói trực diện quá, kèo này đứa trầm tính như Aizawa giữ ánh mắt không nổi.

"Ông trốn tránh tôi đấy à? Vậy ra ông không chỉ đần mà còn ủy mị nữa?"

"Ê! Không được nói bạn tụi này thế nhe!" Yamada còn đang nhồm nhoàm hộp cơm trưa nhưng âm lượng vẫn to lắm.

"Sao thế? Ông lo bạn không phản kháng được nên nói đỡ à?" Cô học sinh cùng năm cũng chẳng ngại hất hàm.

"Ây! Cả hai bên bình tĩnh nào!" Shirakumo cố bật ra nụ cười giữa không gian nặng muốn vật chất hóa, nhưng tình hình không mấy khả quan, Kakusei bước thẳng tới trước mặt Aizawa rồi.

"Ông cũng không có vẻ gì là muốn biện minh nhỉ? Nếu chưa ai từng thì để tôi nói thẳng."

"M■ kiếp để tôi yên đi." Cậu trai chẳng nhịn thêm được nữa, đặt phịch hộp cơm sang một bên rồi đứng phắt dậy. Nhưng nhiêu đó có vẻ không đủ để đối phương ngừng đôi co.

"Tôi ghét nhất loại không thể quyết định được nên phải nhờ người khác như ông đấy." Mỗi lời nói đều là một bước chân gần hơn.

"Ông đúng là học sinh khoa anh hùng thiếu quyết đoán và ẻo lả nhất tôi từng gặp."

"Tôi bảo im đi mà!"

Đến đây nắm tay siết chặt, vung trực diện vào mặt cô bạn cùng khóa trước ánh nhìn sững sờ của cả ba học sinh còn lại. Thực tế thì một học sinh khoa Hỗ trợ, sao ăn lại với sức của những người tập luyện thể chất đêm ngày? Phần đầu bị tác động trực tiếp, cô nhóc điếng người suýt ngã về sau, nhưng vẫn lấy thăng bằng kịp.

"Aizawa, bình tĩnh nào!" Yamada kéo cậu bạn lùi lại, Shirakumo cũng lập tức túm lấy Kakusei. Cú vừa rồi không có vẻ gì nhẹ tay đâu. "Mắt ông hơi sưng rồi, xuống phòng y tế nào."

Nữ học sinh vẫn giật phắt tay khỏi cậu bạn đầu kẹo bông, ánh nhìn không nao núng, dù trông một bên mắt đã bắt đầu bầm tấy.

"Ông không đối mặt nổi với sự thật nên muốn gạt thật mạnh đi chứ gì, Aizawa? Ông đúng là nhu nhược hơn cả những gì tôi nghĩ nữa!"

"Thôi mà! Mình xuống phòng y tế!!" Mặc kệ sự cố chấp, Shirakumo túm chặt lấy Kakusei mà lôi trực tiếp xuống cầu thang rời khỏi sân thượng.

"Cậu ta quả quyết thật....nhưng độc miệng quá!" Yamada dúi cho cậu bạn chai nước. Kakusei ăn nói thẳng tính cậu không lạ, nhưng hiếm hoi thấy Aizawa phản ứng như vậy. Chắc chạm trúng tim đen hơi mạnh...

"Mà tôi cũng không ngờ cậu sẽ đánh con gái đấy!?"

"Giới tính quan trọng gì đâu? Nhìn cái cách con bé vẫn nói rành mạch được sau khi ăn đấm từ một thằng hơn đứt mình về thể chất thì mới biết con bé không phải đứa hèn nhát thôi. Còn nếu đần nó cũng chẳng ở khoa Hỗ trợ." Kayama đưa tay cốc mái đầu tối

màu của cậu hậu bối. "Nhưng chị vẫn thất vọng khi chú đánh người giúp mình đấy."

"Giúp miếng nào luôn?"

"Chú nghĩ nghĩ cái kính của chú sẽ tự lành à? Chú đánh người bên khoa Hỗ trợ rồi mong đợi bạn bè con bé sẽ giúp chú sao?"

Mỉa mai thật. Con người không thể cùng tồn tại dù chúng ta đều thuộc về một nơi. Nhân loại có lẽ là giống loài duy thù ghét lẫn nhau.

Nhưng thế này mệt thật, trời đánh tránh miếng ăn.

"Đang giờ ăn trưa đấy." Nữ y tá càm ràm khi có người tiếp tục được đưa tới phòng y tế. Cả hai nhóc này bà đều không còn lạ lẫm nữa. Mấy đứa khoa Anh hùng bà đều quen biết, còn Kakusei thường xuyên qua thó băng cá nhân do mấy vết cắt hay bỏng khi sửa chữa đồ đạc. Cơ mà vết bầm ngay trên mắt kiểu này thì mới đấy.

"Có chuyện gì thế? Trông như em bị đấm ấy?"

Shirakumo chợt đứng hình trước câu hỏi. Bỏ m■ rồi, cậu lỡ quên mất nếu đưa Kakusei lên phòng y tế, lí do bị phanh phui là bạo lực thì hạnh kiểm Aizawa không ổn đâu.

"Em bị ngã ạ." Kakusei chỉ lắc đầu, ngược hoàn toàn so với những gì cậu bạn kế đó dự kiến.

"Bị ngã thì thường phải có nhiều xước xát khác nữa chứ?" Recovery Girl vẫn chưa thấy câu trả lời đủ thỏa đáng. Cô bé này lớp Hỗ trợ, làm lí gì có chuyện tập luyện? Mà nếu chấn thương do giờ thực hành thì cũng sẽ được giáo viên chủ nhiệm đưa giấy lên đây chứ nhỉ?

"Em ngã trong phòng học, đập vào góc bàn ạ."

"Ra vậy. Ngồi ra ghế đằng kia đi. Còn cậu là bạn cô bé này à? Cậu có ở đó lúc Kakusei ngã không?" Nữ y tá ngó lại phía Shirakumo làm cậu đến giật bắn, nhưng chưa kịp hé nửa lời, cô bạn đã lên tiếng, đảo chú ý về hướng mình.

"Không ạ, cậu ấy thấy em trên đường tới đây nên đi cùng. Cảm ơn nhé, làm phiền ông rồi. Nhân tiện, kính của ông này. Nãy làm rơi đấy."

Một câu đuổi khéo, dù thông thường có hơi ngổ ngáo, lần này cậu nam sinh 2-A cũng tự biết đường lui. Không nên nán lại lâu thêm nữa, không cần. Tất nhiên cậu chẳng làm rơi cặp kính nào, cũng chẳng có ai vô tình bị ngã. Cô bạn có lời lẽ chát đắng thẳng thừng là thật, nhưng việc vẫn trả đồ được nhờ sửa đúng hẹn, hay cố ý bao che cho cú đấm điếng người vừa rồi, Kakusei không phải người khó ưa hay khó tính tới vậy, cô bạn hoàn toàn coi việc bị tác động vật lí như một hệ quả đã được phỏng đoán, không liên quan tới người ngoài. Để Aizawa bị phạt thành ra ấm ức cho cậu bạn quá khi vừa bị ăn lời phũ phàng vừa ăn hạ hạnh kiểm.

Cũng tốt tính đó chứ.

"Tôi quay lại rồi đây." Cánh cửa sân thượng một lần nữa mở ra. Shirakumo quả thật là người tràn trề sức lực khi vẫn còn có thể mở bento ngồi ăn sau mớ bòng bong vừa rồi.

"Nhân tiện, kính của ông xong rồi này, Aizawa." Cậu thiếu niên ném cặp kính về phía đứa bạn. "Ông không biết mình nợ mọi người xung quanh thế nào đâu."

"Đây là lí do tôi không thích bỗng dưng gặp người không đâu." Dù Aizawa có đưa đũa nhặt nhạnh hay cố ý nhai chậm, hộp cơm mua đại tại căng tin cũng đã gần hết.

"Ông có làm gì cũng sẽ có ai đó ngoài kia bị tổn thương thôi." Shirakumo lần này thật sự huých vào vai đứa bạn, một cú không nhẹ.

"Này! Đau đấy!"

"Cho chừa đi!

"Thật đấy, Kakusei làm gì mà ông quý người ta thế?" Yamada đã giải quyết xong hộp cơm trưa một lúc, đang tính thó chú mèo nhỏ ngủ ngon lành từ tay Kayama, nhưng đàn chị nhất quyết không cho bởi cậu ồn ào quá.

"Vì càng học lên, càng dùng nhiều phụ trang, mình sẽ làm việc với "người ta" càng nhiều đấy mấy chú em." Cô nữ sinh trả lời hộ cậu em khóa dưới. "Đừng dại làm càn với những người lo liệu phụ trang của mình, nhớ lời chị đấy. Người tốt thì họ từ chối mấy đứa, mà xấu tính thì sẽ cố tình sửa sai cách cho mấy chú biết tay. Kakusei không ưa chú em thế mà vẫn sửa cho ra hồn giữa lúc vẫn phải chạy môn học của riêng mình, là nên liệt vào sách đỏ chứ chẳng đùa. Aizawa rút lại ý tưởng sửa đồ cho khoa Anh hùng là việc của khoa Hỗ trợ đi."

Lời nói từ người khóa trên, dẫu cho trang phục không mấy thiện cảm, vẫn quả thật có trọng lực hơn mấy đứa choai choai cùng lứa.

"Mai tôi sẽ mời Kakusei ăn trưa cùng tụi mình tiếp." Shirakumo mở lời sau khi hốc vội hộp cơm trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

"Vậy nên ông liệu hồn mà cư xử đấy!"

Nói là việc dễ, làm là việc khó, mà nhìn lại hệ quả mình gây ra là điều gần như không thể với một thằng nhóc 16 tuổi đầu. Người lớn còn thấy khó khăn với hai tiếng "trách nhiệm", nói gì một đứa trẻ vị thành niên?

Giờ cậu rời đi không được, nhìn vào vết băng một bên mắt của cô bạn cũng chẳng xong, mà mở lời nói bất cứ gì cũng thấy khó.

Đúng là thế lưỡng nan mà.

Giờ trưa coi như bỏ.

"Hôm nay im lặng quá vậy!? Chúng ta chơi trò gì chứ nhỉ!?" Cảm tưởng Yamada còn đang bức bối hơn cậu bạn trầm tính của mình nữa. Đúng là người thừa năng lực.

"Chơi xì dách không? Lôi bút ra làm thí, chơi xong đứa nào ít nhất phải bao bữa trưa mai." Kakusei đề xuất.

"Ủa tưởng trường cấm cá cược mà?"

"Tưởng trường cấm nuôi mèo mà?" Cô nhóc hướng đũa về con mèo hôm mưa tầm mưa tã Shirakumo vác tới, theo lời kể của chính thủ phạm.

"Hay chơi nối từ đi!" Kayama đề xuất. "Theo vòng từ chị, rồi tới Kakusei, Aizawa, Yamada, Shirakumo! Bắt đầu nhé! Xem nào......quả dưa!"

"Dưa hấu." Kakusei nối tỉnh queo.

"Hấu hấu con m■." Aizawa liếc cô bạn ngồi kế. Mà ai muốn ngồi kế đâu, bị hội bạn xếp thế này đấy chứ.

"Ừ tôi cố ý đấy thì sao?"

"Ai đổi chỗ cho tôi đi."

"Ai đổi chỗ cho Aizawa là tôi báo giám thị đám mấy ông nuôi mèo trên sân thượng."

"Hai đứa không thể ngừng cãi nhau à?" Bà chị khóa trên thẳng tay bạt đầu cả hai. "Hai đứa sẽ là đồng nghiệp đấy! Nghĩ tới viễn cảnh đi, hai đứa nên nói chuyện thế nào với nhau?"

"Nếu là đồng nghiệp với Aizawa, tôi sẽ nói gì à?....." Cô nhóc tạm ngưng đũa nghĩ ngợi.

"Ông bị sa thải."

"Tốt thôi, làm như cái công ty này đắt chỗ lắm."

"Cắt lương hưu. Sủa một tiếng đi thì đằng này cân nhắc lại."

"Tôi thắt cà vạt cho sếp bằng dây thừng nhé?"

"Chị mày bảo ngưng cãi nhau là ngưng!" Mỗi đứa ăn thêm một bạt đầu từ đàn chị khóa trên cũng không thừa, nhưng cứ đà này sợ sọ cả hai móp lại quá.

"Hay là theo cách của tôi đi!" Shirakumo chủ động lên tiếng sau khi xử xong xuôi bữa trưa.

"Ông không tín. Lần trước tôi đi theo ông, tôi bị đấm băng một bên mắt." Kakusei phản đối, thủ phạm vẫn còn ngồi ngay cạnh đây.

"Không, lần này đảm bảo không có bạo lực!"

"Có thì sao?"

"Đấm vào mặt tôi coi như bù!"

"Ew, ông bị khổ d■m à?"

"Cậu nói thế mất quan điểm!" Shirakumo thở hắt, búng thẳng chiếc nắp chai vào trán cô bạn.

"Ý là tôi còn nợ Kakusei 2 bữa trưa. Nhưng đây coi như phí sửa kính cho Aizawa giữa mùa thi của khoa Hỗ trợ, nên có thể nói Aizawa là đang nợ Kakusei. Bởi vậy nên 2 ngày tới ông sẽ bao đồ ăn trưa cho Kakusei! Sau hạn 2 ngày, Kakusei cũng không cần tới đây nữa!"

Hai ngày bao cơm làm phí trả cho một cú đấm và một vé tạm thời làm Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, một cái giá rẻ chán, nhưng thế chắc chắn là cả một nỗ lực với thằng bạn hướng nội rồi.

"Ông gán nợ cho tôi đấy à?" Hiển nhiên cậu bạn phản bác ngay.

"Không, ông mới là người nên học cách cảm ơn người khác đi ấy!"

"Nhưng tôi biết Kakusei ăn gì thế nào đâu??"

"Thì ông tự hỏi đi chứ? Tôi không bật mí đâu!"

"Ủa khoan! Thế sao ông biết Kakusei ăn uống thế nào!?" Yamada chen vào.

"Ê nuốt hết đi rồi nói chứ! Bắn vào tôi rồi!" Shirakumo phản bác. "Tôi đồng ý bao người ta, tất nhiên tôi phải biết chứ! Làm gì cũng phải có tâm!" Shirakumo khoanh tay, ngoái về Aizawa.

"Người ta bao che cho cả vụ ông đấm người ta đấy, nên ông cũng cảm ơn có tâm vào!"

"Bao che? Cậu ta á?" Cậu bạn không có vẻ gì giống nói dối, nhưng Aizawa sao tin nổi đứa mới nã đạn sát thương tâm lí hôm qua lại làm việc tốt như thế?

"Ê thôi không cần đâu, quá sức Aizawa đấy." Kakusei lắc đầu, trỏ ngón cái về cậu bạn cùng năm ngồi kế. "Cậu ta hình như đoản mạch rồi."

"Im lặng là đồng ý!" Cậu bạn đầu kẹo bông gòn lam lập tức tranh thủ phút hiếm hoi đứa bạn mất cảnh giác. "Nếu Aizawa không chịu, tôi sẽ lấy lại kính đó!"

"Đây là đe dọa!"

"Chào mừng đến với thế giới của tôi." Kakusei vỗ vai đứa bạn ngồi kế dẫu cho bị đáp lại bởi cái liếc mắt cháy người.

"Tôi gọi cậu là coolie* nhé?"

"Đ■o."

____________

Chú thích: *coolie [danh từ]: lao động khổ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co