I
Sài Gòn...tháng bảy, năm 1940
Nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, làm sáng cả căn phòng khách sang trọng của ngôi biệt thự. Từ đồ nội thất cho đến những vật trang trí nhỏ nhắn nhất cũng khiến cho người ta hiểu được, chủ nhân của nó thật sự rất giàu có. Trên sofa đặt giữa căn phòng, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi, nhìn qua thì có lẽ người thiếu nữ này chỉ mới mười tám đôi mươi, trên khuôn mặt nõn nà mang đầy hơi thở xuân sắc. Nàng cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi cung kính nói với người đàn ông đứng tuổi phía đối diện.
"Con sẽ không lấy ngài ấy đâu, thưa cha."
Người đàn ông nghe xong thì rất khó chịu, nhưng sắc mặt ông vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, thảng như tâm trạng ông cũng như vậy, đôi tay chai lì phủ đầy sương gió gẩy gẩy tàn thuốc.
"Châu Hiền, ta nuôi con lớn rồi bây giờ con lại không nghe lời ta sao? Ta biết, con thích học hỏi chứ chuyện cưới sinh không chút hứng thú, nhưng con à, người này chẳng phải như những thiếu gia lông bông ăn chơi ngoài đường đâu, học thức cao lại giàu có, chững chạc như Kim tiên sinh đây con không kiếm được người thứ hai đâu."
"Con biết, nhưng con không yêu ngài, sao có thể bắt con cưới được chứ hả cha?"
"Phụ nữ thì chỉ cần đàn ông nhìn trúng là được rồi, nghe lời ta."
Châu Hiền nghe xong mà đau buốt ở trong lòng. Nàng biết, ở cái xã hội này, phụ nữ vẫn luôn phải nhún nhường đàn ông, cưới xin thì để cha mẹ sắp xếp. Châu Hiền chẳng có quyền gì để lên tiếng từ chối, nhưng nàng vẫn muốn nói lên nỗi lòng của mình, chỉ có điều cha nàng cũng vậy, ông cũng không thoát ra khỏi những định kiến xã hội kia mà tiếp tục lấy một cái dây, buộc nàng theo cùng.
"À còn chuyện của con và cậu Ngũ bên nhà họ Trịnh thì bỏ đi nghe chưa, lông bông chơi đùa vậy đủ rồi, ta không có gả con qua bên đó đâu."
"Ngày mai Kim tiên sinh sẽ tới đây để gặp con. Nhớ là phải cư xử cho đàng hoàng nghe chưa?"
"Dạ."
Châu Hiền chẳng thể tiếp tục từ chối, nàng thương cha, hiểu được những nổi khổ mà cha phải gánh vác. Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà, rồi nàng sẽ vượt qua thôi. Chỉ có điều, tim nàng đau quá, nàng chẳng thể tin được rằng đời này nàng và Trịnh Nhuận Ngũ chẳng thể bên nhau.
Thuyết phục được con gái, tâm trạng của Bùi lão gia như nhẹ hẳn. Vợ ông mất sớm, Bùi Châu Hiền chính là niềm an ủi lớn nhất cũng là niềm tự hào mà ông có, đứa con gái này của ông mang trọn nét đẹp từ người vợ quá cố, lại thông minh hiểu chuyện khiến ông rất an lòng. Bùi lão gia nhìn con gái rồi mỉm cười tươi rói.
"Nhớ cách đây một tháng trước, khi ta đưa tấm hình con chụp lúc sinh nhật 17 tuổi, Kim tiên sinh đã phải xin ta tấm hình để đem về ngắm nghía. Quả là con gái của Bùi Châu An, vẻ đẹp của con, không ai có thể chối từ."
Miệng càng cười thì lòng càng buốt, Châu Hiền sớm đã quen với những lời khen ngợi từ cha mình. Khi ông đã đi ra khỏi phòng khách rồi thì nàng vẫn còn thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong vắt như tâm hồn nàng, ngày mai, người mà nàng phải một lòng một dạ cả đời này sẽ đến đưa nàng đi.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co