III
"Con thấy như vậy cũng tốt, em ấy cũng cần có một tấm chồng xứng đáng."
Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay xoa đầu con chó ngoại mà anh mới mua về cách đây ít hôm. Đôi môi mỏng khẽ khép mở, âm thanh vừa đủ cho người đối diện nghe thấy.
"Con trai nhà họ Trịnh, nói chuyện rất hợp lòng người."
Lý do mà Trịnh Nhuận Ngũ ngồi đây, là bởi vì hôm qua, sau khi gặp mặt với Kim Tại Hưởng, Bùi Châu An liền đánh một điện tín cho anh, ý là để thông báo việc Châu Hiền sắp kết hôn.
Rõ là Nhuận Ngũ biết Châu Hiền yêu mình, nhưng nàng trong mắt anh lại chỉ là một đứa trẻ.
"Con có biết ngài Kim qua một lần đi hội ở Lâm Viên cách đây hai năm, đúng là một người đáng ngưỡng mộ."
Năm 1938, trên Đà Lạt - Lâm Viên đã xuất hiện khá nhiều khu nghỉ dưỡng do đế quốc Pháp cho khởi công xây dựng, nơi đó là chỗ tụ tập ăn chơi thứ hai của những cậu ấm cô chiêu, lần đó Nhuận Ngũ nhận được thư mời tham dự dạ hội ở của tướng Pierre Hébrard ở khách sạn Langbian Palace, sẵn tiện đang là hè, ở Sài thành vô cùng nắng nóng nên Nhuận Ngũ đã nhận lời mời và chuyến đi đó không làm anh thất vọng, anh đã vô tình gặp được Kim Tại Hưởng.
Trịnh Nhuận Ngũ không tiếc lời khen ngợi Kim Tại Hưởng, anh đã từng trò chuyện cùng người này, học rộng tài cao, một người chỉ là thương nhân bình thường vậy mà nói về chính trị Kim Tại Hưởng lại thản nhiên và có phần đùa cợt về đế quốc Pháp. Nhuận Ngũ tin rằng, người đàn ông này, không chỉ là một công dân bình thường, mà rất có thể có liên quan sâu sắc tới bộ máy chính trị đang nằm ở bên Paris.
Nhuận Ngũ tuy rằng hài lòng việc Châu Hiền được làm vợ Tại Hưởng nhưng anh cũng lo ngại không kém, người đàn ông đó, không phải người có thể khống chế được. Nhưng nếu ngăn cản không gả nàng cho Kim Tại Hưởng thì chẳng phải sẽ chọc giận hắn hay sao? Mà hậu quả đó, Bùi Châu An và cả Nhuận Ngũ anh đều không gánh nổi.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co