19
- cuối tuần này anh có rảnh không? Ra ngoài cùng em nhé - sana bỏ bát đũa xuống mâm cơm hỏi Taehyung
- em biết anh chẳng còn tâm trạng nào mà ra đường mà
- nhưng chuyện này lại khác, chẳng phải anh muốn gặp chị joohyun lắm sao? - em nhìn anh, trong em giờ đây vỡ vụn nhưng em vẫn cố cười, vì em chấp nhận, chấp nhận tất cả
- sao lại là joohyun, em đã gặp cô ấy sao? - ánh mắt Taehyung ánh lên chút nghi ngờ, anh cứ hỏi em mãi
- đúng, hôm nay em đã đến tìm gặp chị ấy, em đã hẹn chị ấy cuối tuần đi uống cà phê, đó là lí do em rủ anh, em đang giúp 2 người gặp lại nhau đấy, anh có muốn đi không? - em nói rồi cười cười, nụ cười em xinh đẹp nhưng méo mó tội nghiệp thế nào
- thế còn em, em ổn chứ - Taehyung nhận ra nụ cười của em, vẫn đẹp nhưng không hoàn thiện
- em ổn, em chấp nhận từ bỏ rồi, anh đừng lo, chắc phải một thời gian sau mới quên được anh, nhưng không sao, em mệt mỏi rồi - sana nhìn Taehyung đáp
- anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em, suốt thời gian qua chỉ đem lại cho em đợi chờ và đau khổ
- anh đừng nói thế, là do em, dù biết trong trái tim anh chỉ có chị ấy mà em vẫn cứ lao vào. Rồi mù quáng tự cho mình đau khổ. Nhưng không sao, chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em cảm thấy vui rồi.
- cảm ơn em, từ trước đến giờ, em mãi là đứa em gái xinh đẹp nhất trong anh
- thôi khỏi phải nịnh, tôi biết rồi, cuối tuần này, anh nhớ đến đấy, có nhiều chuyện anh phải biết lắm. Giờ thì em đi về đây. Từ giờ đứa em gái này sẽ đúng là đứa em gái trong mọi gia đình không rửa bát cho anh đâu
Nói rồi sana cầm túi chạy vụt ra ngoài ra về. Bỏ mặc cho Taehyung đã đơ người và hét vọng ra ngoài
Hình như tự giải thoát cho mình cũng như cho anh khiến em thoải mái hơn. Từ giờ em sẽ không mù quáng theo đuổi một người mãi không thuộc về mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co