5.
Nghĩ lại thì, lần đầu tiên họ gặp nhau là tại Memento – quán cà phê nho nhỏ kín đáo và yên tĩnh đến lạ lùng giữa một Seoul quá đỗi phồn hoa. Jisoo thích tới nơi này vào những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của cuộc sống thực tập sinh, tự thưởng cho mình một tách trà sữa nóng hổi.
Jisoo vẫn nhớ đó là một ngày mùa đông, trên cổ cô còn quấn chiếc khăn choàng dày sụ. Vị trí cô ngồi nằm ở góc khuất của quán, bàn bên cạnh có người con trai ngồi cùng phía với cô. Người ấy trùm mũ áo lạnh lên kín đầu, che khuất cả khuôn mặt, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp. Dường như anh đang ngủ, vì cái máy anh đặt trên bàn rung lên liên tục báo hiệu nước uống đã sẵn sàng nhưng tư thế của anh vẫn chẳng mảy may xê dịch. Jisoo gọi khẽ mấy lần, anh vẫn lặng im.
Do dự hồi lâu, cô quyết định cầm máy báo và đi lấy thức uống hộ cho con người ngủ say đến quên trời quên đất ấy. Một cốc sô cô la nóng hổi, đơn giản mà ấm áp lạ lùng giữa tiết trời ngày đông. Hơi ấm truyền từ cốc sứ trắng sang tay Jisoo, rồi từ tay chạy vào tim, khiến lòng bỗng hoá mềm mại.
Cô đặt chiếc cốc xuống bàn của người ấy và lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co