CHAP 2: TRỞ VỀ
Sau nhiều năm bôn ba, anh quyết định trở về nơi đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ.
Trên tay là vài túi bánh kẹo và những món quà giản dị.
Vừa bước qua cánh cổng trại trẻ mồ côi, đám trẻ đã reo lên:
"Anh về rồi!"
Chúng chạy ùa đến ôm lấy anh.
Anh bật cười, chia bánh kẹo cho từng đứa rồi cùng chúng chơi đùa khắp sân.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười.
Đám trẻ háo hức ngồi quây quần quanh anh, nghe anh kể về những ngày tháng làm đủ nghề để kiếm sống: bưng bê quán ăn, khuân vác, phát báo, bảo vệ ca đêm...
Có lúc cả đám cười nghiêng ngả, có lúc lại lặng người khi nghe những khó khăn anh từng trải qua.
Anh nhìn căn nhà cũ kỹ trước mặt, khẽ mỉm cười.
"Nơi này... là gia đình đầu tiên của anh."
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà.
Đồng hồ điểm 19 giờ.
Sau khi tạm biệt lũ trẻ, anh bước ra ngoài cổng trại, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc.
Gió đêm khẽ lướt qua.
Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Đã lâu rồi... mới có cảm giác bình yên như thế này."
...
Đột nhiên...
Một luồng sát khí lướt qua.
Một bóng đen lao tới.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Anh khựng lại, đôi mắt mở lớn.
Cơ thể mất thăng bằng rồi đổ gục xuống nền đất.
Bóng đen đứng lặng vài giây rồi quay lưng biến mất vào màn đêm, để lại sự tĩnh lặng bao trùm.
Ở phía xa, những đứa trẻ vẫn chưa hề biết rằng... bi kịch vừa bắt đầu.
Hết Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co