Truyen3h.Co

vtgg

Tiêu đề chương

TaeKook461

03

Lần này có kinh nghiệm rồi, tôi mạnh dạn hơn nhiều.

Nhưng vẫn không dám nhìn hắn.

Điên cuồng bấm như trâu một hồi, liền trực tiếp liên tục chiến đấu xuống địa bàn vùng chân.

Cũng không phải tôi lười, mà ánh mắt của hắn quá nóng.

Nhìn đến mức tôi không được tự nhiên.

Đùi hắn căng cứng, tôi véo hai cái, mở miệng bắt chuyện làm quen.

"Đại ca bình thường làm việc gì đó?"

Hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ: "Thu tiền thuê nhà."

Tôi im lặng gật đầu.

Nghề nghiệp này, còn khá phù hợp với tính khí của hắn.

Thu tiền thuê nhà cũng là một công việc tốn sức lắm chứ bộ.

Cơ bắp trên đùi chắc là được rèn luyện từ việc leo cầu thang từ nhà này sang nhà khác cộng thêm việc đá cửa.

Tôi hăng say suy nghĩ miên man, trượt tay, đụng phải một vật đang nhô lên.

Xúc cảm rất kỳ lạ.

Mà tôi vốn là một đứa miệng nhanh hơn não.

Lập tức cau mày hỏi: "Đại ca, trong túi anh chứa gì vậy, trước lấy ra đặt lên bàn đi, để lát đè hư đó."

Đại ca kêu lên một tiếng, từ cặp kính râm của tôi, thấy rõ mặt hắn bỗng chốc còn đen hơn những thứ bên cạnh.

Tôi buồn bực, chỉ là mát xa thôi mà cũng quạo là thế nào?

Sau đó liền nghe hắn nói: "Lấy thì không lấy ra được, nhưng cô có thể bỏ tay ra trước được rồi đó."

Giọng hắn rõ ràng đã khàn hơn trước, còn toát ra một tia sắc khí khó có thể tả.

Tôi:"......"

Vãi, chẳng lẽ là...

Tôi vội lấy bàn tay đang đặt trên đùi hắn ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Xong con bê.

Một cái tát giáng xuống biến đại ca thành An Lăng Dung.

Hắn ung dung ngồi dậy, gom lại chiếc khăn mát xa trên đùi, mày nhíu chặt muốn ch.ế.t, khiến tôi bối rối một lúc lâu.

Đừng nói là muốn đ.á.nh người nha?

Đương lúc tôi đang nghĩ làm thế nào để chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt, thì đại ca lại há miệng thở dốc, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

"Nơi này của mấy cô, còn cung cấp... dịch vụ đặc biệt?"

Tôi rụt cổ đứng sang một bên, "Nếu tôi nói không có, anh tin sao?"

Đại ca từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.

"Tốt nhất là không có, nếu không tôi phải báo cảnh sát."

Vừa nói, hắn vừa xoay người nằm sấp xuống: "Lăn qua đây, ấn lưng đi."

03

Ấn lưng được.

Ấn lưng sẽ không đụng phải thứ kỳ lạ gì nữa.

Tôi đơn thuần nghĩ, nghiêm túc làm giãn lưng cho hắn.

Đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm.

Từ cổ đến thắt lưng, sờ qua từng chỗ một.

Coi tấm lưng rộng của hắn như miếng bột nhào, hết xoa lại ấn.

Không có kỹ thuật, tất cả đều dựa vào ông bà mách bảo.

Đại ca sâu kín thở dài, nghe không ra là có vừa lòng không: "Nhân viên tiệm cô đều có tay nghề giống cô à?"

"Không phải đâu." Tôi xoa hăng say, thuận miệng đáp: "Tôi không học cùng lớp huấn luyện với bọn họ."

"Ồ."

Đại ca hiểu ra, vài giây sau mới hỏi lại: "Lúc trước cô từng làm việc trong nhà tắm phải không?"

Tôi ngốc, không biết lời này có ý gì.

Hắn trở tay muốn sờ, thở hổn hển hỏi: "Sao lại thấy hơi đau vậy cà."

Tôi bình tĩnh nâng kính râm lên, chỉ thấy trên lưng đại ca từng vết từng vết vệt đỏ, có vài vết còn hơi rỉ m.á.u.

Mà hàng móng giả "Bươm bướm trong suốt lấp lánh 3D" tôi vừa gắn sáng nay, mười móng đã bay hết bảy móng.

Có một con còn tinh nghịch bay lên thắt lưng của đại ca.

Tôi:"!!"

Tôi một phen chặn tay hắn lại, khóc không ra nước mắt nói: "Ngài đã lâu không ấn, cơ bắp đau nhức cũng là chuyện bình thường."

"Phải không vậy?" Hắn nhíu mày, trong giọng nói đầy vẻ không tin tưởng: "Cảm giác cho cô cái khăn tắm, cô cũng có thể chà rớt da tôi."

Tôi:"......"

Này nên giảo biện thế nào đây?

Dung hợp nhiều phương pháp vô cùng độc đáo và sáng tạo của các cửa hàng vật lý trị liệu và dưỡng sinh?

Tôi thật sự không mở miệng được.

Cũng may, đại ca thấy tôi thấy tôi im lặng nên không hỏi thêm gì nữa.

Tôi dần nhớ lại một số kiến ​​thức xoa bóp đã học trước đây, kỹ thuật cũng tiến bộ hơn rất nhiều.

Cho đến khi đồng hồ tích tích vang lên hai tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại vỗ vào mông hắn một cái.

"Đến giờ, dậy, xoay người."

Lời này vừa nói ra, tôi và đại ca đồng loạt run lên hai cái.

Tôi bị dọa sợ.

Hắn... chắc cũng bị dọa sợ.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, duỗi cơ bắp.

Sắc mặt cực kỳ không tốt, giống như đang tự hỏi xem nên bẻ tay nào trước của tôi.

Sau đó, như là bị kim châm, hắn bật dậy một cái.

Đại ca cau mày.

Tôi rụt cổ lại.

Đại ca cởi thắt lưng.

Tôi lui dần ra sau.

Đại ca đưa tay sờ.

Tôi: "Không được đâu quý khách! Phòng này của chúng tôi ... có lắp camera!"

Giây tiếp theo, đại ca móc từ đường chỉ may quần ra——

Một chiếc móng giả rất quen thuộc.

Không ai biết, lúc này đôi mắt dưới cặp kính râm của tôi, khiếp sợ đến mức nào.

Hắn cầm đồ vật phát sáng màu nhũ nước kia, nghiêm túc nhìn kỹ một lúc, tầm mắt chậm rãi rơi xuống đôi tay chưa kịp giấu đi của tôi, kinh ngạc cảm thán nói: "Mẫu thân nó."

04

Kế tiếp chính là, đại ca túm lấy cổ tôi, lôi tôi ra ngoài.

Tôi rụt cổ lại, như củ khoai tây nhỏ héo úa, chẳng dám hé răng.

Cố tình anh tôi còn là một kẻ có mắt không tròng, vô cùng nhiệt tình đi qua, không hề nhận thấy bầu không khí vi diệu giữa chúng tôi.

Anh tôi vui cười ra mặt nói: "Thế nào? Tay nghề cũng được phải không."

Tôi chỉ muốn anh ấy nín họng lại giùm cái.

Sự hiểu biết của ông nội này dành cho tôi có lẽ vẫn còn ở vài năm trước.

Đại ca nở một nụ cười khó hiểu, khóe mắt liếc nhìn tôi.

Có lẽ là nghĩ đến việc toàn thân trên dưới của hắn đã bị tôi sờ hết, ngữ khí càng lạnh hơn: "Xác thật là không có gì để nói."

Tôi ngửa đầu 45 độ nhìn lên trời, xấu hổ đến mức hận không thể nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn.

May mắn thay, hắn không dẫn theo một đám đàn em nổi điên ngay tại chỗ.

Nhìn hắn không chút biểu cảm lấy điện thoại ra thanh toán, tôi vội lấy trong quầy ra một tờ phiếu giảm giá 50% rồi run run đưa qua.

"Hoan nghênh ...  hoan nghênh lần sau lại đến."

Hắn lật qua lật lại nhìn, nhét vào túi một cách rất tự nhiên rồi hừ cười thành tiếng:

"Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần phải không? Đúng là tôi nên hưởng."

Tôi: Cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy mà.

Trước khi rời đi, hắn một tay chống quầy, nói đầy ẩn ý:

"Không cần biết cô tham gia lớp huấn luyện nào, trở lại luyện tập tiếp đi."

Tôi: "Được."

Sau khi nhóm người này đi rồi, anh trai tôi thực sự đã chuyển 1.000 nhân dân tệ cho tôi.

Ghi chú đi kèm: Tiền làm lụng vất vả.

Tôi nghĩ nghĩ, chuyển trả lại chín trăm.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi vỗ vai anh nói: "Tiền trang trí".

Trời đất chứng giám, ý định ban đầu của tôi chỉ là để anh ấy đổi tấm giấy dán tường "Song long hí châu" đó đi.

Kết quả ngày hôm sau, tiệm mát-xa đúng thật là bị người đập phá.

(....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co