05
đó là lỗi của mingyu vì đã đến căn hộ cũ của wonwoo. cậu vẫn còn giữ chìa khóa vậy nên cậu đã tự ý mở cửa đi vào và cậu chỉ thấy một cặp đôi mình không hề quen biết. đôi tình nhân chửi rủa cậu và lấy lại chiếc chìa khóa từ cậu. chiếc chìa khóa đó là thứ liên kết duy nhất giữa cậu và wonwoo; wonwoo đã lấy đi tất cả mọi thứ khác.
căn hộ dần trở nên trống vắng ngày qua ngày. nó cũng trở nên lộn xộn hơn. mingyu chưa bao giờ là một người sạch sẽ nhưng cậu thích dọn dẹp khi cậu buồn. hôm nay là ngày để cậu đắm chìm trong nỗi buồn sầu, nó cũng có nghĩa là một ngày để dọn dẹp. wonwoo chính là lý do và đôi tình nhân chuyển đến căn hộ của wonwoo một cách vội vàng.
mingyu nhận ra rằng wonwoo không thục sự lấy đi tất cả mọi thứ theo anh. cậu không lâu sau đã tìm được những tấm ảnh polaroid chụp buổi hẹn hò đầu tiên với wonwoo, và cậu không hề phàn nàn; wowoo đã chụp những tấm ảnh đó. tất cả áo len và áo phông của mingyu đều ở chỗ của họ và quần áo của wonwoo thì chẳng hề được tìm thấy.
mingyu hút bụi quanh sofa và cúi người xuống để nhìn xem cậu có chỗ nào cậu chưa hút không và cậu đã thấy đống túi bọc nhựa đó. mingyu không bao giờ vứt mọi thứ lộn xộn vậy nên cậu biết ngay ai là người đã bỏ đống túi ở đó. wonwoo đã làm vậy.
nó chẳng là gì với cậu cả. mingyu đáng lẽ nên nhặt nó lên và vứt đi. đống túi nhựa đó chẳng có ý nghĩa gì. nó chẳng là gì cả, mingyu nhận ra nước mắt cậu đang chảy xuống khuôn mặt mình. cậu đâu muốn khóc. cậu ngồi xuống chiếc sofa và cố gắng bình tĩnh lại nhưng ngực cậu nổi lên cảm giác đau đớn - tim cậu đang đau.
tay cậu cố gắng với lấy cái điện thoại - thứ đang ở trên bàn coffee. cậu mở khóa điện thoại và nhấn số của wonwoo. đã là một thời gian khá dài từ khi mingyu gọi cho wonwoo nhưng dù thế nào cậu chẳng gọi. cậu nhất định phải nghe giọng của wonwoo; cậu nhớ anh. cậu nhớ wonwoo chỉ vì đống túi nhựa chết tiệt đó.
wonwoo không ngờ tới cuộc gọi đó. đầu óc anh như bay lên 9 tầng mây. nó đang bận rộn để cố ngăn anh rên rỉ và mất điều khiển khi anh ngồi trong lòng của một chàng trai người đáng bất ngờ không phải bạn trai anh.
"gì thế?" chàng trai đó hỏi, môi hắn không lâu nữa mà đặt lên cổ wonwoo.
"em xin lỗi," wonwoo xin lỗi chàng trai đó và bản thân mình; thế quái nào lại có người gọi điện vào lúc này?
anh rời khỏi lòng người kia và ra nghe điện thoại trong lúc chàng trai đó ngồi trên sofa hút thuốc. wonwoo nhìn điện thoại, là mingyu gọi và theo bản năng đầu tiên của anh đó chính là từ chối cuộc gọi. anh muốn tắt máy nhưng một phần trong anh lại thấy vui khi biết là cậu gọi. đáng lẽ ra anh sẽ không vui nhưng anh đã thực sự hạnh phúc.
"em đang làm gì vậy, wonwoo?" chàng trai kia hỏi. "em có định nghe điện thoại hay không?"
"huh?" wonwoo quay lại nhìn hắn. "ah, có chứ,"
"nhanh lên,"
wonwoo nghe điện thoại, anh ghé điện thoại vào tai và cẩn thận trả lời, "xin chào?"
"wonwoo," mingyu nghe như kiểu hết hơi vậy.
"việc gì?" wonwoo nghe có vẻ lạnh lùng; anh không cố ý cư xử như vậy.
"wonwoo, em nhớ anh," mingyu lại bắt đầu khóc.
"được rồi," wonwoo gật đầu.
"wonwoo, em yêu anh,"
"được rồi," wonwoo nhắc lại.
"wonwoo, ai thế?" chàng trai ngồi ở sofa hỏi.
"chẳng ai cả," wonwoo nói với hắn.
đường dây trở nên im lặng một lúc. mingyu sụt sịt ở đầu dây bên kia và wonwoo đã nghe thấy. wonwoo ậm ừ trong cổ họng để thể hiện rằng anh vẫn đang nghe và mingyu tiếp tục nói.
"em không hề nghĩ anh đang bận,"
"xin lỗi," wonwoo không cần thiết phải xin lỗi nhưng anh đã làm vậy.
"em sẽ để anh làm việc tiếp," giọng mingyu như ngày càng xa dần.
mingyu không gác máy. wonwoo có thể nghe tiếng nức nở của cậu trong không gian im lặng và điều đó khiến tim anh như vỡ vụn. wonwoo không nên buồn bã nhưng anh đã cảm thấy vậy vì sâu bên trong, anh vẫn có tình cảm với mingyu. anh vẫn còn những cảm xúc đó nhưng anh đã xua nó đi.
"sao anh không thể yêu em thêm một lần nữa?"
"bởi vì anh không thể,"
--------------------
trans by marceline.
./ 18.05.18 /.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co