08
wonwoo ngồi ở nhà; anh không tới thăm mingyu vào tuần đó nữa. anh đã ở nhà với người khác - một người quan trọng đối với anh. dù vậy, khi anh ở nhà người đó, anh không thể ngừng nghĩ tới mingyu. đúng ra anh sẽ yêu bạn trai của mình nhưng trái tim anh vẫn khao khát mingyu.
wonwoo so sánh bạn trai hiện tại của mình với mingyu về mọi thứ nhỏ con. nếu hắn nắm tay anh, wonwoo sẽ nghĩ đến cách mingyu nắm tay mình. nếu hắn thì thầm những điều ngọt ngào với anh, anh sẽ tưởng tượng ra mingyu cũng sẽ nói những điều tương tự như vậy và cảm thấy phiện muộn. wonwoo không cố ý so sánh mingyu với hắn nhưng anh không thể ngăn mình lại được; anh không thể ngừng nghĩ tới mingyu.
"wonwoo? có chuyện gì thế?" hắn hỏi.
"chẳng có gì đâu,"
"không, có chuyện gì đó không ổn. em không trả lời câu hỏi của anh,"
wonwoo chớp mắt để tập trung lại và ngước nhìn chàng trai không mặc áo đứng trước mình tỏ vẻ không hài lòng với một cái nhăn mặt. mặt wonwoo trống rỗng khi anh cố gắng thu lại toàn bộ hình ảnh trước mặt mình.
"chuyện gì?"
"anh đã hỏi em cái áo nào trông đẹp hơn," hắn thở dài. "em chẳng hề để ý gì cả"
"em xin lỗi, em chỉ đang suy nghĩ về một chuyện khác,"
hắn lại thở dài. "anh không muốn ép em phải nói gì nhưng-"
chuông cửa vang lên và cắt ngang câu nói của hắn. wonwoo đứng dậy khỏi giường và bước tới cánh cửa. wonwoo, người bình thường sẽ luôn nhìn qua kính nhòm cửa, đã quên mất và mở luôn cánh cửa ra. đứng trước mặt anh là mingyu và wonwoo muốn tua lại điều mình vừa làm.
"mingyu," wonwoo nói khẽ. "sao em tìm được nơi này?"
"em đã hỏi xung quanh. em nhớ anh," mingyu cười nhẹ.
wonwoo cũng muốn cười. nghĩ lại thì anh không thể. anh rất bồn chồn. sự lo lắng tràn đầy chân tay và dạ dày anh, và điều hiển nhiên đã xảy ra. bạn trai anh bước ra khỏi phòng ngủ và tiến tới lối vào của căn hộ.
"cậu là ai?" bạn trai anh hỏi.
mingyu không thể trả lời; cậu đang choáng váng. cậu nhìn cả wonwoo và bạn trai anh với con mắt mở to. wonwoo khó khăn tìm từ ngữ trong đầu để mô tả tình cảnh éo le này.
"seungcheol, đây là mingyu. mingyu, đây là bạn trai anh, seungcheol," wonwoo nói ấp úng.
đôi mắt mingyu dán chặt lên seungcheol khi hắn ôm đôi vai run rẩy của wonwoo. wonwoo không thể nói rằng mingyu đang tức giận hay đau buồn nhưng dù là cái gì, nó cũng khiến wonwoo cảm thấy tồi tệ.
mingyu đã rời đi không nói một lời nào. cậu chỉ bước đi khỏi cánh cửa và không quay lại. wonwoo chạy ra hành lang và ngước nhìn cậu rời đi.
"mingyu! anh xin lỗi," giọng wonwoo như vỡ òa.
mingyu quay người lại và wonwoo có thể thấy nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mật của cậu. anh tiến lên một bước thì mingyu lại lùi lại. họ nhìn nhau từ khoảng cách của hành lang và mingyu quyết định lên tiếng sau một lúc chần chừ.
"sao anh không nói với em?"
"bởi vì anh không thể,"
-----------
trans by marceline.
./ 29.05.18/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co