Truyen3h.Co

[vtrans] CUTE|taekook

2.

Dreamnreality


Thất vọng.

Đó là tất cả những gì Taehyung cảm thấy vì anh chưa được gặp Jungkook trong 3 ngày. Và đúng đấy, 3 ngày thực sự là một khoảng thời gian vô cùng dài khi không được gặp một người đáng yêu. Ít nhất thì đó là điều Taehyung đang nghĩ:)

Chán nản, anh quyết định ra ngoài và tới quán cà phê thân thuộc, gọi món đồ uống mà anh thích. Chocolate trắng nóng, đặc biệt là vô cùng hợp để thưởng thức trong cái tiết trời giá lạnh như hôm nay. Anh mặc chiếc quần Jean xanh, chiếc áo đen dài tay, chiếc áo khoác bomber màu xanh quân đội và tất nhiên không thể thiếu đôi giày Doc Martins đen được. Taehyung bước ra khỏi nhà, thong thả bước đi...

Ngay khi tới quán cà phê, anh lập tức bước đến quầy để order đồ uống. Loanh quanh tìm một chỗ nào đó để ngồi trong khi đợi món đồ uống của mình. Nghe tiếng cửa mở trong không gian yên tĩnh, một cậu bé nào đó cũng bước vào cửa hàng... Và cũng không hẳn là một cậu bé " nào đó".

Cậu ấy là Jungkook.

VÀ ..tất nhiên Taehyung đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Jungkook. Anh đưa mắt chầm chậm đánh giá từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu của cậu bé. Hôm nay, Jungkook mặc chiếc áo cổ cao màu trắng, trùm bên ngoài là chiếc áo len vàng pastel dày cộm, chiếc quần jean bó màu xanh nhạt, chiếc vương miện hoa ( UWU) và đôi converse màu pastel đáng yêu.

"Cậu ấy có phải là thiên thần không??!" " Đáng yêu quá!!" Taehyung chìm trong đống suy nghĩ của mình. Nhưng tiếng gọi nhận đồ đã "may mắn" giúp đưa Taehyung ra khỏi khỏi đống suy nghĩ bòng bong của mình. Anh nhận lấy đồ uống của mình và lại ngồi xuống đợi chờ, dù gì ít nhất anh cũng phải xin được số của cậu bé đáng yêu này.

Ngay khi Jungkook đang định tìm chỗ để ngồi để đợi món của mình – 3 chiếc bánh quy chocolatechip cỡ bự, có một người ngồi gần đó đã vẫy và gọi tên cậu. Jungkookbối rối, cậu vẫn chưa nhận ra người đang gọi tên mình nhưng cậu cũng vẫn bước tiếp về phía người ấy. Một khi đã ngồi xuống, cậu mới nhận ra người vừa gọi tên mình, chính là cái người ở công viên ngày hôm ấy, Taehyung, đúng không nhỉ? Cậu cố lục lại kí ức.

Jungkook cười và nói : " Oh, Taehyung nhỉ? Đã lâu rồi từ lần tôi gặp anh."

"yeahh, ummm... liệu tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không nhỉ? Cũng không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn làm thân hơn với cậu." Giọng Taehyung có hơi run ngay sau khi nói ra những lời lẽ xấu hổ ấy.

" Tất nhiên là được. Tôi cũng rất vui khi có thể đi chơi với anh." Jungkook vừa nói trong khi hai người trao đổi số cho nhau. Taehyung cũng nở một nụ cười thật tươi nói lời cảm ơn đáp lại.

Ngồi trong im lặng thêm vài phút nữa... rồi Jungkook đã quyết định phá tan bầu không khí gượng gạo ấy, cậu ấy nói rằng phải rời đi vì còn có hẹn với bạn nữa.

 Cả hai nói lời tạm biệt .

Đến khi Jungkook khuất hẳn, một nụ cười không rõ ẩn ý chợt xuất hiện trên khuôn mặt của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co