Truyen3h.Co

[Vtrans] Diana ❁ Mark Lee

19

levi_n_99

Căn phòng tràn ngập những tiếng khen ngợi của nhiếp ảnh gia và tiếng máy ảnh bấm liên tục. Tôi thực hiện một tư thế mới sau vài giây. Xen kẽ giữa việc nhìn thẳng vào máy ảnh và nhìn sang chỗ khác để thể hiện một số cảm giác thô sơ.

Mark đang đứng ngay phía sau máy ảnh khi anh ấy chuyển sự chú ý giữa tôi và điện thoại của anh. Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh khi nhìn tôi.

"Bạn có thể giữa cái chai cao hơn một chút được không? Đúng vậy!" nhiếp ảnh gia nói.

"Tôi có nên cho một ít lên má không?" tôi hỏi.

"Chắc chắn rồi."

Tôi mở nắp chai, lấy một ít kha khá lên ngón tay trước khi tạo dáng. Sau đó, tôi phết lên má, để ngón tay ở đó trong khi nhìn vào máy ảnh.

Họ tiếp tục chụp ảnh trong 20 phút tiếp theo trước khi chúng tôi kết thúc buổi chụp hình. Các nhân viên trang điểm đã giúp tôi tẩy trang và thay trang phục bình thường trước khi cho tôi rời đi.

Sau khi hoàn thành, tôi thong thả đến chỗ Mark đang ngồi trên ghế, anh đang bận nghe điện thoại.

"Này," tôi gọi to, thu hút sự chú ý của anh, "Em xong rồi."

Mark ngước lên, cất điện thoại đi trước khi cho tôi một nụ cười ngọt ngào. Anh đứng dậy, nắm lấy tay tôi khi cả hai cùng đi đến chiếc xe công ty đang đậu ngay bên ngoài tòa nhà.

"Trông em xinh đấy," Mark nói sau khi để tôi vào xe trước.

Tôi đỏ mặt và nói, "Đó là trang điểm."

Anh đảo mắt, ngồi xuống cạnh tôi, "Chúng ta sẽ đến chỗ của em phải không?"

Tôi gật đầu.

Tôi vừa mới chuyển đến căn hộ của mình cách đây vài tuần. Tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến lớn đối với bản thân vì đây là lần đầu tiên tôi sống một mình. Phải mất một lúc tôi mới tìm được căn hộ, nhưng ngay khi nhìn thấy ngôi nhà này, tôi đã yêu nó.

Mark vẫn chưa nhìn thấy căn hộ của tôi, vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên anh đến.

"Ồ-wow," anh thốt lên, nhìn quanh nhà.

Căn hộ không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đó là một căn hộ studio vì tôi thích có một ngôi nhà theo phong cách mới.

Có một cửa sổ kính đầy đủ ngăn cách giường của tôi và phòng khách. Phòng ngủ của tôi ở trên một cái bục. Có một chiếc đệm cỡ Queen vì tôi hích cảm giác lăn lộn khi ngủ. Cũng có một bàn ở mỗi bên. Cửa phòng tắm cách giường vài bước chân.

Đối với phòng khách, tôi đã trang trí nó bằng một chiếc ghế sofa êm ái màu trắng, nó nằm cạnh cửa sổ kính ngăn cách các phòng. TV ở phía trên tường, cuối phòng toàn là cửa sổ kính, ánh nắng chiếu tà làm căn phòng bừng sáng.

Nhà bếp ở ngay cạnh phòng khách, tủ được sơn màu xanh ngọc lục bảo để phù hợp với những cái cây tôi có trong phòng. Các counters là một màu trắng đơn giản. Tôi có một chiếc bàn ăn nhỏ kê sát tường, với những chiếc ghế ở hai phía đối diện.

"Anh không mong đợi nhà của em trông như thế này," Mark nói, ngồi lên chiếc ghế dài. Anh vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh.

Tôi ngồi xuống cạnh bạn trai mình, khi anh ấy quảng tay qua vai tôi, "Ý anh là sao? Anh nghĩ nhà em sẽ bừa bộn sao?" Tôi nói đùa.

Anh ấy cười với tôi, "Nó chỉ hét lên...em."

Tôi khịt mũi, bật tivi khi dựa vào vai anh. Mark và tôi gần đây đã cùng sử dụng chung một tài khoản Netflix vì cả hai đều thích những thể loại giống nhau khi nói đến âm nhạc và phim ảnh.

Đã hơn 11 giờ đêm một chút, Mark và tôi vẫn ôm nhau trên chiếc ghế dài.

Tôi chọc vào bụng anh khi anh vặn vẹo người tôi, "Ngủ ở đây?"

Tôi cảm thấy anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Được thôi," anh trả lời.

"Đi ngủ thôi," tôi thở dài, cảm thấy buồn ngủ. Tôi thức dậy khá sớm vào sáng nay vì có một số việc phải làm.

Mark đứng dậy, kéo tôi theo anh khi cả hai chúng tôi lững thững đi về phía giường – nơi thực sự chỉ là một tấm đệm trên sàn. Cả hai ngã xuống giường, nảy lên một chút khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau.

Mặt tôi ẩn trong ngực anh khi anh vòng tay qua người tôi. Một cánh tay của tôi kẹp giữa, cánh tay còn lại đặt lỏng lẻo trên eo anh.

"Chúc ngủ ngon, em yêu!" Mark thì thầm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

----------------

Markle:

Mã là 5462

Nó cần khi em đến

Không có ai ở nhà

Tôi nhét điện thoại vào túi quần sau, bấm mã để vào ký túc xá của Mark. Máy mở khóa và cho phép tôi vào nhà. Tôi cởi giày và bước vào phòng khách, nơi Mark đang ngồi trên ghế đi văng xem TV.

"Em đây rồi~" Mark nói khi thấy tôi.

Anh ấy mặc một chiếc hoodie màu xám và quần đùi bóng rổ màu đen. Gác chân lên ghế sofa. Mark đang đeo kính đen và mái tóc chắc chắn chưa được tạo kiểu.

Tôi đặt túi của mình lên đi văng, đứng phía trước anh. Tay Mark vươn về phía tôi, kéo tôi vào giữa hai chân anh khi ngước nhìn tôi.

"Những thành viên khác đâu?"

"Ghi âm một số thứ," Mark trả lời. Đầu anh ngả ra sau, nhắm mắt lại. Mặt trời chiếc xuyên qua cửa sổ, tô điểm cho khuôn mặt Mark một màu vàng óng. "Anh mệt quá," anh lầm bầm khi tôi cảm thấy tay anh siết quanh tay tôi.

Tôi cười khúc khích, "Anh hầu như không làm gì cả."

Mark đã thức dậy vào 11 giờ sáng hôm nay và hẹn tôi khi biết mọi người không ở nhà. Lúc này đã gần 1 giờ chiều.

"Chúng ta có thể đi vào phòng anh không?" Tôi hỏi. Tôi khá lo lắng nếu như các thành viên khác nhìn thấy chúng tôi khi họ vè kí túc xá. Một chút riêng tư sẽ tốt đẹp. Hơn nữa, tôi chưa từng đến phòng anh ấy, tôi khá tò mò không biết nó sẽ như thế nào.

"Anh không muốn dậy," Mark bĩu môi.

Tôi nheo mắt nhìn anh, kéo tay anh, "Thôi nào," tôi rên rỉ, "Anh nặng quá," tôi giận dữ khi nhận ra anh không hề nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của mình.

Mark cười khi nhận ra tôi đang gặp khó khăn. Cuối cùng anh đứng dậy, vòng tay qua vai tôi, kéo tôi vào ngực anh. Anh táo tợn hôn lên má tôi những nụ hôn ướt át.

Tôi rên rỉ, đẩy anh ra. Anh kéo tôi vào phòng ngủ, cách đó vài cánh cửa.

"Đó là giường của anh," anh nói, chỉ vào chiếc giường đôi bên cạnh tủ quần áo. Tôi bước gần lại, ngồi xuồng giường anh.

Phòng của Mark có mùi thơm, nó cũng sạch sẽ. Không có quần áo bẩn nằm ở bất cứ đâu. Có một vài món đồ trên đầu khung giường của anh. Tôi chú ý đến cây đàn guitar đặt cạnh giường anh ấy.

"Anh biết chơi sao?"

"Rất nhiều," Mark trả lời, ngồi xuống cạnh tôi.

"Chơi gì đó đi," tôi yêu cầu.

Anh đỏ bừng mặt trước yêu cầu của tôi, "Dude...cái gì. Không anh ngại lắm."

Mặt tôi méo xệch, "Sao anh lại ngại? Em chỉ muốn anh chơi một bài gì đó thôi."

Mark nhìn tôi, nhưng lắc đầu sau một lúc suy nghĩ.

"Ồ thôi nào! Cho em nghe được không? Chỉ một bài thôi," tôi cầu xin, kéo tay anh. Mark cuối cùng cũng phải rên rỉ, đầu hàng. Anh với lấy cây guitar, chơi một giai điệu nhanh.

"Em muốn anh chơi bài nào?"

Tôi nghĩ một lúc, "Bài hát chúng ta đã làm trong buổi biểu diễn đầu tiên thì sao?" tôi yêu cầu.

Một nụ cười nhỏ sượt qua môi bạn trai tôi. Anh ấy bắt đầu chơi guitar. Trong một lúc, chỉ có Mark lặng lẽ chơi guitar, nhưng sau đó tôi bắt đầu hát.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta viết lại những vì sao? Nói rằng bạn được tạo ra để trở thành của tôi," Tôi hát. Mark đối mặt với tôi khi anh nhìn tôi hát nhẹ nhàng. "Hát với em!"

Mark cười khúc khích, gật đầu, "Bạn sẽ là người tôi muốn tìm."

"Tùy bạn, và tùy tôi thôi~" cả hai chúng tôi cùng hát. Chắc chắn đó không phải là đoạn tốt nhất của chúng tôi bởi vì cả hai đã cười không ngừng.

------------

"Anh ngày mai có việc?" tôi lặp lại, bĩu môi.

Khuôn mặt của Mark không xuất hiện trên màn hình, camera được đặt ở góc độ quá cao, để lộ mái tóc màu bạc hà của anh.

Anh ậm ừ, đặt điện thoại xuống, "Ừ, nhưng có lẽ anh sẽ về trước 9 giờ tối. Anh sẽ qua chỗ em sau."

Tôi thở dài, "Anh không được nghỉ hay gì sao? Chúng ta hầu như không gặp nhau vì anh có quá nhiều việc phải làm."

Mark rời mắt khỏi điện thoại. Tôi không thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt của anh, nhưng tôi biết anh đang cắn chặt môi một cách lo lắng, "Anh cũng muốn dành thời gian cho em..." anh ấy nhỏ giọng.

Tôi đợi anh ấy trả lời, nhưng lại không có lời hồi đáp, tôi thở dài, "Không sao đâu," tôi nói, tựa đầu vào gối, "Em xin lỗi. Em biết chúng ta đã phải giải quyết những gì khi bắt đầu hẹn hò," tôi thú nhận, "Em chỉ không quen với tôi," tôi thì thầm. Nghiêng người, đặt điện thoại lên giường.

"Không sau đâu," anh mỉm cười.

Mark luôn mỉm cười cho dù anh có gặp rắc rối như thế nào.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai được chứ?"

Tôi ậm ừ nhắm mắt lại, "Được thôi," tôi thì thầm, "Em nhớ anh nhiều lắm."

Tôi nghe thấy tiếng Mark cười khúc khích, nhưng tôi không mở mắt ra, "Anh nhớ em nhiều hơn."

Tôi càu nhàu, "Không thể."

Mark bật ra một tràn cười the thé, "Ý em là sao? Anh là người yêu em nhất trong mối quan hệ này."

Tôi không thể không nở một nụ cười nhỏ. Tôi không đáp lại, tôi đã quá mệt mỏi để làm một điều gì đó. Tôi biết Mark chưa kết thúc cuộc gọi vì tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ điện thoại của mình.

"Bé cưng, em mệt rồi, anh sẽ-"

"Mark," tôi ngắt lời anh, "Hãy nói chuyện điện thoại với em."

------------

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với chiếc điện thoại nằm bên cạnh giường. Điều đầu tiên tôi làm là uống hết chai nước mà tôi đặt từ đêm qua. Tiếp theo, tôi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Markie pooh:

Babe

Em đang ngủ ngay bây giờ

Em trông thật dễ thương

Dù sao đi nữa, anh nghĩ đây có thể là thời điểm hoàn hảo để anh nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào

Anh không nghĩ mình đã từng thích một ai đó nhiều như vậy trước đây. Em là người đầu tiên anh ngỏ lời làm bạn gái

Em là người đầu tiên anh hẹn hò hangang

Anh đã dành tất cả những lần đầu tiên của anh với em và không hối tiếc chút nào

Omfg em vừa nhăn mặt em thật dễ thương

Dù sao thì em yêu

Anh yêu em rất nhiều và nó đã thực sự làm tan nát trái tim anh khi chúng ta xa nhau:(((

Bởi vì anh muốn nhìn thấy em nhiều như em muốn nhìn rõ anh

Và nó chỉ là một khoảng thời gian khó khăn ngay bây giờ và anh chỉ biết ơn vì em đã anh

Anh yêu em rất nhiều babeee

Anh yêu em nhiều đến mức anh sẽ phá hủy sự nghiệp anh theo đúng nghĩa đen chỉ để làm em hạnh phúc

Anh thề

Được rồi, anh sẽ kết thúc cuộc gọi ngay bây giờ. Anh yêu em rất nhiều


Suốt thời gian đọc tin nhắn của anh, tôi không thể ngừng cười. Tôi có thể nhìn thấy mình qua hình ảnh phản chiếu của điện thoại – đầu tóc bù xù và mọt nụ cười toe toét không giúp tôi khá hơn chút nào. Tôi chỉ trông đáng sợ.

Tôi đã trả lời một số tin nhắn của quản lý và bạn bè trước khi ra khỏi giường. Hôm nay quyết định sẽ làm Mark ngạc nhiên.

Bây giờ đang là cuối tháng 10, tiết trời mỗi lúc một lạnh. Tôi quyết định mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng nhạt, khoác một chiếc áo kẻ sọc. Tôi kết hợp trang phục của mình với chiếc quần jean kaki.

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, đảm bảo hôm nay tôi đã dưỡng ẩm da mặt nhiều hơn vì trời lạnh sẽ khiến da tôi khô hơn.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi gửi một tin nhắn nhanh cho anh.

Tôi rời khỏi nhà, đến quán gà rán yêu thích của anh ấy. Mark đã đưa tôi đến nhà hàng này một lần, anh ấy nói rằng anh ấy và tất cả các thành viên thường mua gà rán của quán vì có nhiều loại hương vị.

"Xin chào," tôi chào người chủ khi bước vào nhà hàng.

Nhà hàng xa chỗ tôi một chút. Nó gần với Mark hơn vì họ sẽ mua về từ đây.

"Cho tôi 10 miếng gà vị phô mai, 10 miếng vị tỏi và 10 miếng vị Monster được không?" tôi gọi món.

"Tổng là 48.000 won," tôi đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân. "Thức ăn sẽ sẵn sàng trong 20 phút nữa."

Tôi gật đầu, nhận lại thẻ của mình trước khi ngồi vào một chiếc bàn trống. Không có quá nhiều người ở đây, mặc dù đã đến giờ ăn trưa.

"Xin chào," ai đó nói, tôi ngẩng cổ lên và thấy một cô gái trạc tuổi mình đang đứng sừng sững trước mặt tôi, "Chị là Diana của 6LOVE, phải không ạ?" cô ấy hỏi.

Tôi mỉm cười, "Vâng, xin chào." Tôi cúi chào lịch sự.

"Chị có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" cô ấy nói. Tôi để ý thấy tay cô ấy hơi run.

"Tất nhiên," tôi trả lời. Cô gái đưa cho tôi một mảnh giấy và bút. Tôi ký vào tờ giấy, viết tên của tôi và một ghi chú nhỏ nói rằng tôi rất vui vì đã ủng hộ tôi. Tôi đưa lại tờ giấy và bút với một lời 'cảm ơn' nhỏ.

"Em có thể chụp hình của chị được không?" cô ấy lắp bắp nói, điện thoại đang ở trong tay.

Tôi gật đầu lần nữa, đứng lên cạnh cô gái. Cô ấy nghiêng máy ảnh và tôi mỉm cười trong khi cô ấy lấy tay che nửa mặt.

"Cảm ơn chị nhiều ạ," cô ấy cúi chào tôi vài lần trước khi rời đi.

Thức ăn đến ngay sau đó. Tôi cảm ơn chủ quán trước khi rời khỏi. Tôi đã đặt một chiếc taxi vì tôi mang thai ba bịch gà đầy ắp và tòa nhà SM khá xa.

Tôi đến tòa nhà 30 phút sau. Bảo vệ nhận ra tôi và ấn nút thang máy hộ tôi. Tôi nhanh chóng cảm ơn anh trước khi cửa đóng lại. Khi tôi đến nơi, bước ra ngoài, tìm phòng tập.

Tôi đẩy cửa khi tìm được phòng.

"Diana!" Haechan là người đầu tiên hét lên khi thấy tôi bước vào phòng. Anh ấy đi về phía tôi, "Trời ơi, em mua gà cho bọn anh ạ? Anh có thể trộm em từ Mark không?" anh nói đùa.

Haechan nhận lấy những chiếc túi từ tôi, đặt nó ở giữa phòng.

Không có ai khác ngoài các thành viên. Họ có vài tuần trước khi comeback, vì vậy, họ tự mình luyện tập.

"Em yêu," Mark gọi. Tôi đói mặt với anh ấy, một nụ cười nở trên môi. Khi Mark tiến lại gần tôi hơn, anh ấy kéo eo tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi trước khi rời đi. "Em làm gì ở đây?"

"'Em thức dậy với tin nhắn cực kỳ lãng mạn của anh," tôi cười, Mark đỏ mặt. "Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người bằng một chút gì đó." Tôi nói với anh, tay tôi vòng tay qua eo anh, khẽ vuốt ve lưng dưới của anh.

Mark đang mặc một chiếc áo phông có họa tiết màu đen và quần thể thao. Anh đeo chiếc kính gọng đen. Tôi để ý thấy quầng thâm dưới mắt anh, nhưng tôi không thắc mắc.

"Cảm ơn Diana!" Haechan hân hoan nói, miệng anh đã đầy gà.

Mark nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến giữa phòng, nơi tất cả mọi người đang túm tụm bên những hộp gà. Anh ấy ngồi xuống cạnh Jaehyun, tôi ngồi cạnh Yuta.

Jaehyun nói, "Làm sao em biết đây là món ưa thích của bọn anh?"

"Mark đã đưa em đến đó một lần, anh ấy sẽ không im lặng về việc các anh sẽ gọi nó vài tuần một lần."

Mark đưa cho tôi một miếng gà, tôi nhận lấy và bắt đầu ăn.

"Mấy giờ các anh luyện tập?" Tôi hỏi, nhìn các thành viên khi cắn một miếng gà.

"Bọn anh có lịch trình sáng nay, sau đó bắt đầu tập luyện khoảng 2 tiếng trước," Taeyong trả lời.

Tôi gật đầu. Họ thường sẽ luyện tập rất nhiều sau đó, nhưng tôi đoán lần này thì khác.

"Oppa, đưa anh vị phô mai," Yuta nói từ bên cạnh tôi.

Ngạc nhiên thay, Mark lại là người đưa miếng gà cho Yuta.

Tôi nhìn họ một cách kỳ lạ, "oppa?"

Các chàng trai cười khúc khích, "Mark thích được gọi là Oppa," Yuta giải thích.

Tôi cố nén cười, quay sang đối mặt với bạn trai của mình, "Anh làm gì?"

Mark càu nhàu.

"Anh nghĩ đó là một năm trước?" Yuta tiếp tục, "Bọn anh đang chơi trò Truth or Dare, và bọn anh đã hỏi Mark rằng anh ấy muốn được gọi là gì nếu có bạn gái, và anh ấy nói 'Oppa'," Yuta cười. "Thật buồn cười."

Mark rên rỉ từ bên cạnh tôi, "Các anh thật phiền phức."

"Ồ, nhưng cô gái khác mà Mark hẹn hò gọi anh ấy là Oppa!" Jungwoo cười. Căn phòng rơi vào yên lặng.

Mark đã ở với một cô gái trước tôi? Nhưng anh ấy nói tôi là người đầu tiên của anh ấy?

Tôi không ghen nếu anh ấy có người yêu cũ, nhưng tại sao anh ấy lại nói dối về điều đó?

Tôi nhìn Mark mở to mắt và nghiến chặt hàm với Jungwoo. Tôi nhìn đi chỗ khác, có vẻ như anh ấy không muốn tôi biết về cô gái này là ai.

"Bọn em không hẹn hò," Mark nói, "Cô ấy chỉ là... một người bạn cũ," Mark giải thích, mặc dù có cảm giác như anh ấy đang nói chuyện với tôi.

Các chàng trai nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng có rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Sau khi chúng tôi ăn xong, các chàng trai quay trở lại tập luyện. Tôi quyết định đi chơi một chút vì dù sao thì tôi cũng không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Tôi sẽ thay phiên nhau xem họ luyện tập và kiểm tra mạng xã hội.

"Mark, em khỏe chứ?" Tôi nghe Johnny nói, "Bro, em đã mất thăng bằng từ sáng nay, em có thực sự ổn không?"

Tôi rời mắt khỏi điện thoại và quan sát các chàng trai. Một vài người trong số họ tiếp tục luyện tập, nhưng một số khác đang quan sát Mark, người trông như đang nín thở.

"Về nhà là được, biết không?" Taeyong nói thêm, tay đặt trên lưng Mark.

Mark ho một tiếng, đứng thẳng người, nhún vai bị bạn bè đụng chạm trên người, "Em không sao, chúng ta trở về luyện tập đi."

Tôi đặt điện thoại bên cạnh khi xem các chàng trai bắt đầu nhảy trở lại. Mắt tôi tập trung vào Mark. Anh ấy đã không làm tốt. Trông anh nhợt nhạt và mệt mỏi. Chỉ là- tối qua anh ấy ngủ lúc mấy giờ?

Mắt tôi mở to khi Mark đột nhiên ngã xuống đất khi đang nhảy.

"Mark!"

Tôi chạy về phía anh ấy, "Trời ơi, anh không sao chứ?"

Hai tay tôi vòng qua vai anh, đỡ anh ngồi dậy.

Mark đổ mồ hôi đầm đìa. Đó là giữa mùa đông, không một cậu bé nào đổ mồ hôi, ngoại trừ Mark. Tôi đưa tay lên và đặt lên trán anh.

"Anh ấy đang sốt," tôi nói với các chàng trai, lo lắng.

"Anh ổn," Mark rên rỉ nhưng không ai lắng nghe.

"Diana, anh nghĩ em nên đưa cậu ấy đến chỗ của em," Taeyong nói với tôi.

Tôi gật đầu, kéo Mark đi cùng mình, "Được rồi, em sẽ cho anh biết nếu có bất kỳ điều gì khác xảy ra."

Mark hất cánh tay tôi ra khỏi vai anh. Tôi lảo đảo quay lại, mọi người nhìn chúng tôi. "Em đã nói là em ổn mà," Mark nhỏ giọng, "Chỉ là, quay lại tập luyện đi."

Tại sao anh ấy lại cứng đầu như vậy?

"Mark," tôi nghiêm khắc nói, "Anh cần nghỉ ngơi,"

Anh thở dài, trợn mắt giận dữ nhìn tôi, "Nghỉ ngơi làm gì? Anh chỉ nói với em là anh không sao."

Tôi nhíu mày khó chịu, "Sao anh lại cứng đầu như vậy? Anh chỉ cần nghỉ ngơi một ngày thôi. Có gì mà khó hiểu?"

"Mark, về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi biểu diễn vẫn còn rất lâu, anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì đâu," Haechan nói, giúp tôi.

Taeyong đưa cho tôi túi của Mark. Tôi nhận lấy, khoác lên vai.

"Mark, Diana sẽ chăm sóc cho em. Với tư cách là leader, anh muốn em ở nhà và hồi phục hơn là làm việc quá sức nữa."

Lần nữa? Điều này đã xảy ra nhiều hơn một lần?

Mark đảo mắt, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Tôi cảm ơn các chàng trai trước khi vội vã đi theo Mark.

Tôi đứng cạnh anh, rõ ràng đang phớt lờ tôi.

Tôi đã đặt một chiếc taxi, rất may, đã đến nhanh chóng. Mark vào xe trước tôi. Ngay cả khi ở trong xe, Mark vẫn tránh xa tôi. Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúng tôi đến chỗ của tôi và Mark rời đi mà không có tôi. Anh bấm mã vào căn hộ của tôi, cởi giày và bước vào.

Tôi đặt túi của anh ấy lên bàn.

"Em sẽ nấu súp cho anh," tôi nói, bước vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu. Tôi đang lấy nguyên liệu cần thiết ra thì Mark lên tiếng.

"Tại sao em phải làm như vậy?" Mark hỏi.

Tôi tức giận nghiến chặt quai hàm, "Bởi vì anh bướng lắm, Mark."

"Anh đã nói với em rằng anh ổn, nhưng em chỉ muốn anh dành tất cả cho riêng mình!" Mark kêu lên.

Tôi quay lại đối mặt với cậu bé. Mark đang ngồi trên đi văng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Quai hàm anh nghiến chặt khi anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Ý anh là sao, em muốn anh là của riêng mình?"

"Hôm qua," anh bắt đầu, "Anh nói chúng ta ít gặp nhau vì anh bận," anh đảo mắt. Mark chế giễu, "Đây có phải là kế hoạch của em ngay từ đầu không? Để ngăn anh luyện tập? Để anh có thể đi chơi với em?"

Tại sao anh ấy thậm chí có thể nghĩ như vậy?

"Hiện tại anh còn đang nghe chính mình nói sao?" giọng nói của tôi bắt đầu to hơn. "Em không cố gắng làm bất cứ điều gì. Anh cảm thấy không khỏe, và em chỉ muốn giúp đỡ!"

Tôi có thể cảm thấy cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại, cố kìm lại những giọt nước mắt. Tôi ghét tranh cãi với Mark.

"Anh không cần em giúp!" Mark hét lên, bực bội ngửa đầu ra sau.

Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ và Mark dường như nhận ra điều đó vì tôi thấy mắt anh ấy hơi dịu lại.

"Anh cần luyện tập," anh bình tĩnh giải thích, "Anh cần phải làm tốt hơn. Và việc em lôi anh ra khỏi luyện tập chẳng ích gì."

Một giọt nước mắt lăn xuống má khi tôi bật ra tiếng nức nở, "Mẹ kiếp!" Tôi hét lên, "Tôi chỉ quan tâm đến anh, nhưng anh chỉ khiến tôi cảm thấy như mình đã làm một thứ gì đó chết tiệt!" Tôi nức nở, lau nước mắt. "Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa," tôi nói với anh ấy khi bước vào phòng tắm.

Tôi đóng sầm cửa lại khi ngồi xuống đất. Tôi lấy tay che mặt khi tôi tuôn ra tất cả những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co