VTRANS| GUILTY AS SIN - WILLIAMEST
1.2. Phán quyết
Đó là giây phút nó ập đến với anh. Sự thiêu đốt.
Không phải giận dữ, cũng không phải đắc thắng.
Mà là sự căm thù.
Sắc lẹm và đầy chân thực.
Nó quặn lên, nhức nhối trong lồng ngực Est như một làn khói độc, nguy hiểm và vô hình, bóp nghẹt anh từ sâu bên trong.
Anh đã thực thi công lý, đã trừng trị thích đáng con quái vật này.
Vậy tại sao anh lại cảm giác mình mới là con mồi chứ không phải kẻ chiến thắng?
Đôi mắt họ khoá chặt lấy nhau. Như một lời đe doạ căng chặt giữa hai người, nóng rực và ngột ngạt. Kíp nổ đang run rẩy, chực chờ phá tan mọi thứ.
Và sau đó,
Est đánh mắt đi.
Chỉ một thoáng qua, một chút bức bối len vào tâm trí anh, Est siết chặt cơ hàm và William chỉ chờ có thế.
William đã thấy, dĩ nhiên là hắn nhìn thấy dẫu chỉ là một biểu hiện nho nhỏ.
Nụ cười hắn càng đậm hơn.
Hắn không chớp mắt, không chuyển động. Không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.
Đó là một lời thách thức. Hay một lời hứa hẹn. Một lời thầm thì rằng trò chơi này vẫn chưa đến hồi kết.
Bụng Est quặn lên. Anh quay đi một cách dứt khoát. Đóng mạnh tập tài liệu. Nghiến răng đến nỗi cơ hàm trở nên nhức nhối. Anh vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường.
Nhưng những ngón tay run rẩy của anh đã phản bội chủ nhân của nó.
Phiên toà đã kết thúc. Phán quyết đã được thông qua.
Và mặc dù thế, bằng cách nào đó, William Jakrapatr vẫn ở trong tâm trí anh.
________________________________
Tập hồ sơ mở nằm trên bàn làm việc như một cái xác được bày ra cho buổi khám nghiệm tử thi cuối cùng. Tám tháng sau đó, dấu vết tội ác dường như vẫn chưa được rửa trôi.
Những bức ảnh, bản ghi chép và báo cáo khám nghiệm tử thi được trói chặt bởi hai màu đen trắng lạnh lẽo, chẳng khác nào những bức tường bê tông xung quanh.
Est ngồi trong văn phòng, nguồn sáng duy nhất từ đèn bàn tạo nên những bóng đen dài trong căn phòng tịch mịch. Trời đã khuya, dòng người kéo nhau trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Nhưng công tố viên Est Supha Sangaworawong vẫn ngồi đây, cà vạt thắt lỏng lẻo, tay áo sắn cao, cây bút kẹp giữa những ngon tay mảnh khảnh tựa như một con dao phẫu thuật.
Anh đang mổ xẻ vụ án.
Một lần cuối cùng.
Vào chín giờ sáng mai, phiên điều trần ân xá sẽ bắt đầu, một phiên phúc thẩm nhằm xem xét về tính công bằng của bản án tử hình.
Họ nói đó là thủ tục. Như thường lệ.
Vụ án này sẽ còn kéo dài mãi mãi, trên báo đài, trong các hoạt động chính trị. Ở những góc khuất kì quặc của Internet, nơi cái tên William Jakrapatr được in dấu qua những lượt tương tác và các từ khoá.
Est đã nhận được sáu mươi bảy lá thư đe doạ giết anh. Một số là thư tay, một số là thư điện tử. Tất cả chúng đều thi vị một cách rợn người.
Anh day sống mũi và lầm bầm "Công lý chưa bao giờ bị lãng mạn hoá đến mức này."
Cánh cửa phía sau lưng anh mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhức tai.
"Yo." giọng nói quen thuộc phát lên "Sẵn sàng đi gặp ác quỷ chưa nào?" Daou hỏi, dáng đi thong dong bước đến cùng 2 tách cà phê và nụ cười tươi rói.
Est không buồn ngẩng đầu "Em đang xem lại hồ sơ vụ án, một lần nữa."
Daou đi như thể đây và văn phòng của mình, chiếc áo khoác vắt tùy ý trên vai.
"Tất nhiên rồi, chắc mười lần đọc trước đó chưa đủ với chú nhỉ?"
Est nhận ly cà phê với cái gật đầu nhẹ.
Daou ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện. "Nhân tiện thì bây giờ chú mày trông như cứt ấy."
"Cảm ơn nhé."
"Lo hả?"
"Không." Est nói nhanh.
Daou nhướng mày "Mà cũng phải thôi, chú chỉ đang kiệt sức vì công việc thôi, chứ không phải vì phải ngồi đối diện với tên đàn ông mà mấy cô nàng trên mạng phát cuồng muốn cưỡi nhỉ." Daou nhấp một ngụm cà phê "Họ gọi là gì ấy nhỉ? À, trận đấu trí giữa Golden Boy và Demon Daddy."
Ánh mắt của Est như một lưỡi đao.
"Em ghét hắn ta."
Daou mỉm cười "Chú mày thì có bao giờ yêu thích ai đâu?"
Est đóng tập tài liệu lại, giật khẽ phần mép "Em ghét hắn theo một kiểu khác."
Daou cười như thể nó là điều hài hước lắm.
Est mỉa mai "Anh biết không, em vẫn chẳng thể hiểu nổi sao hắn ta lại có nhiều fangirl đến vậy. Có hẳn một chuỗi bài đăng Twitter khao khát ảnh chụp tội phạm của hắn. Có vài cô nàng sẵn sàng ngủ với bất kì ai luôn rồi. Giờ thì giết người hình như cũng là một sở thích kì quặc."
Daou nhún vai "Thì gã đó cũng khá lý tuởng mà. Cao, xấu xa, cơ bắp, cả cái khuôn mặt hoàn hảo một cách lố bịch đó nữa. Anh mày mà không biết hắn là sát nhân thì anh đã tin hắn vừa bước ra từ một chiến dịch quảng bá nhà tù của Chanel rồi cơ đấy."
Est tặng cho Daou ánh nhìn sắc lẹm "Hắn là kẻ giết người vô nhân tính."
"Ờ, ờ, man rợ, không thể tha thứ được, vân vân và mây mây. Nhưng mà thành thật chút đi." Daou tiến lại gần, cười toe toét "Trông cũng nóng bỏng phết mà, chú không cảm thấy vậy chút nào à?"
"Daou." Est nói chậm rãi. "Anh có còn tỉnh táo không đấy?"
Daou càng cười lớn "Thôi nào, chú cứ nhìn hắn chằm chằm như thể muốn vồ lấy hắn vậy. Cái không khí ái muội trong phòng xét xử rõ rành rành."
Bất chấp cái trừng mắt của Est, Daou vẫn cứ lấn tới.
"Thật luôn hả?" Daou tựa về sau, binh thản nhấp một ngụm cà phê không chút xấu hổ "Nếu hắn nhìn anh mày như cách hắn nhìn chú vào phiên xét xử, anh sẽ ngủ với hắn con mẹ nó luôn."
Một khoảng lặng.
Est nhìn lên một cách chuẩn xác.
Ánh mắt anh nhìn Daou lạnh lẽo đến mức có thể khiến lửa hoá băng.
"Ra ngoài." Anh nói dứt khoát.
Daou cười ngả ngớn, đứng dậy. "Trúng phóc. Okay, okay. Cố đừng có mà phát hoả trước phiên toà sáng mai nhé."
Daou rời đi với một kiểu chào đầy mỉa mai, cánh cửa đóng lại sau lưng Est.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co