Truyen3h.Co

[vtrans] ICARUS | kikuro

ICARUS

-hyunbiscus

Cảnh báo nhỏ: có một đoạn tương tác giữa Kagami và Kuroko, dĩ nhiên là tình bạn thôi nhưng nếu bạn thật sự khó chịu với couple này thì có thể bỏ qua. Mình sẽ kí hiệu dấu sao ở đó nhé.
_

Kise cười, âm thanh ấm áp như những tia nắng, sáng rỡ như ánh sao nơi vùng quê, và Kuroko cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn cả, máu nóng dồn lên hai bên má. Hiện thực như giội cho cậu một gáo nước lạnh, như đánh thật mạnh vào lưng; một hiện thực sắc lẹm, lạnh lẽo và đau nhói.

Kise Ryouta là nhiều thứ lắm: một cậu trai quý giá, một vận động viên tài giỏi, một người mẫu đang lên, một chàng trai thu hút tình cảm từ mọi người, một cậu bạn cùng lớp ngọt ngào, và cũng chính là người tươi sáng nhất Kuroko Tetsuya từng gặp được.

(Cậu ấy hẳn là bị ngố ngố thế nào ấy, chứ làm sao mà lại không biết được?)

Kuroko thả bàn tay đang đặt trên bàn xuống chân, cảm thấy mình thật ngốc và trẻ con. Cổ áo sơ mi đột nhiên đè lên phần da nhợt nhạt, mỏng manh và đầy mồ hôi của cậu dưới ánh nắng nóng bức của mùa hè đang chiếu vào từ cửa sổ nhà ăn. Kuroko nuốt, yết hầu nhấp nhô nặng nề trong cổ họng. Cậu nghĩ mình sẽ phát ngạt vì đôi mắt sáng rỡ và gây bối rối của Kise mất thôi. Cậu trai tóc vàng nghiêng đầu, lơ đãng và vô tội, lông mày nhăn lại vì lo lắng, còn Kuroko thì không thể ngừng run rẩy.

Kuroko Tetsuya mười bảy khi cậu nhận ra mình đã phải lòng Kise Ryouta.

_0_

Kise đẹp lắm.

Kuroko đóng cuốn tạp chí lại rồi quăng ra xa, ụp hai tay lên che khuôn mặt đang nóng lên của mình lại. Hình ảnh của Kise lấp đầy tâm trí cậu rồi. Và tất cả những gì Kuroko có thể thấy khi nhắm mắt lại là gò má sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt dưới hàng lông mi dài của người kia. Kuroko phát ra một tiếng khó chịu trong cổ họng, bỏ tay khỏi mặt. Ánh mắt cậu lại va vào cuốn tạp chí ấn bản mùa thu mà Kise làm người mẫu bìa. Anh mặc áo len và quần jeans bó, nở nụ cười thật tươi với đôi mắt sáng, và cậu lại cảm thấy da mặt mình nóng lên nữa.

Kuroko đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ để mở ra cho Nigou vào. Cậu ngồi xổm xuống, bế chú cún trên tay rồi về giường. Kuroko vùi vào giường, cuộn mình bên cạnh chú cún. Nigou kêu ư ử vì lo rồi liếm cằm cậu, còn Kuroko chỉ nhắm mắt lại, lắc đầu để xoa dịu cậu nhóc.

Chắc sẽ sớm hết thôi mà.

_0_

(Nó không có hết.)

_0_

Kuroko nhận ra, yêu Kise Ryouta có chút giống như yêu mặt trời vậy.

Cậu ấy lướt thoáng qua; nóng, như mùa hạ ấy. Đến lúc rời đi thì để lại một sự ấm áp dễ chịu đến tận vài giờ sau đó, giống cái cách mặt trời làm da bạn nóng lên.

(Thỉnh thoảng Kuroko tự hỏi, nếu cố chạm vào cậu trai kia thì mình có bị bỏng không nhỉ?)

Kuroko thích đắm chìm trong nụ cười của Kise: chói mắt, rạng rỡ và dễ mến; thích cái cách Kise vẫn luôn mê mẩn cậu, một chú cún con sẵn sàng lấy lòng chủ. Nhưng đồng thời nó cũng như bóp ngạt cậu vì Kise chính là mặt trời, và ở bên cạnh anh lâu như vậy chính là một lời nhắc cho Kuroko hay rằng cậu đã say mê chàng trai trẻ và quá mức sáng rỡ tên là Kise Ryouta này.

"Kurokocchi," Kise thì thầm, hơi thở ấm nóng phà vào tai, vào cổ cậu, và Kuroko rùng mình nhẹ. Kise siết nhẹ vai Kuroko. "Người cậu cứng ngắc rồi. Dạo này trông cậu có vẻ căng thẳng." anh nói cẩn thận, lo lắng và nhẹ nhàng xoa xoa hai vai Kuroko. "Mọi chuyện ổn chứ?" anh hỏi, nghe thật sự quan tâm.

Kuroko tan chảy dưới những ngón tay của Kise, cơ căng cứng ngắc và cậu cảm thấy lúng túng kinh khủng. Kuroko mơ hồ tưởng như mình có thể ngả ra sau bất kì lúc nào, và Kise vẫn tiếp tục xoa xoa xương vai cậu. Cậu tự hỏi liệu rằng Kise có biết mình chính là ánh dương trong cuộc đời Kuroko, chói sáng xuyên qua tuyết mùa đông, rực rỡ trong cơn mưa, sưởi ấm cả gian phòng cậu qua khung cửa sổ.

Cậu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay của Kise, và cậu trai tóc vàng thở mạnh sau lưng Kuroko.

(Kuroko Tetsuya sợ mình sẽ trở thành Icarus mất thôi.)

_0_ 

"Kurokocchi," Kise nói, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi run, ấm áp đầy hứa hẹn. Mắt anh rạng rỡ, sáng ngời; vàng như bãi cát đẹp. "Tớ nhớ cậu quá à."

"Tớ biết," Kuroko nói, nhưng cậu biết mình rối tung lên rồi vì lỡ nói lẹ quá, chưa đủ mạch lạc. "Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"

(Chắc là tốt nhỉ; da cậu ấy tối hơn chút, vàng và rắn chắc.)

 "Tốt lắm," Kise mỉm cười trả lời. Anh nghiêng đầu, cho tay vào túi quần. Khóe mắt anh hơi nhăn lại, ấm áp và hấp dẫn. "Tớ nghĩ sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu cậu cũng ở đó."

"Tớ nghĩ," Kuroko nuốt nước bọt, chạm phải ánh mắt của Kise, "tớ được nghỉ vì cậu không có ở đây."

Kise cười nhẹ, tươi tắn, mấy câu thế này không còn làm Kise tổn thương được nữa. Hai người họ đã chơi trò này với nhau lâu quá rồi; Kuroko cảm thấy mình bị dồn vào góc. "Kurokocchi vẫn vô tâm như mọi khi. Nhưng đó là nét đặc biệt của cậu mà."

"Khoái bị hành," Kuroko nói.

Kise cười nhe răng, đưa tay lên xoa tóc. Kuroko bị phân tâm vì cái kẹp tóc hình bông hoa ở gần tai anh, cả cái lúm đồng tiền trên má. "Vẫn tàn nhẫn như vậy ha," anh đùa. "Tớ dễ dãi với cậu quá hả."

Kuroko thở ra một hơi rồi quay đi chỗ khác. Im lặng là thừa nhận, và Kise kệ nó, kiên nhẫn như mọi khi.

_0_

Kagami không đẩy cậu trai đang tựa đầu trên vai mình ra mà chỉ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa các kênh trên ti vi. Kủoko loay hoay với cái điện thoại của mình, nhìn chằm chằm vào khung email trắng tinh cậu mở vì muốn hẹn gặp Kise vào ngày mai. Sự lo lắng bên trong cậu cuộn lên phát bỏng và các ngón tay đang cầm điện thoại thì ướt ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhớ lại về lời mà Kise từng nói lúc đang xỉn ngất ngây ở nhà Kagami, rằng Kuroko sẽ có được bất kì ai mà cậu muốn thôi.

"Cậu là một tên ngốc biết không?" Kagami không khách sáo nói, ánh mắt thờ ơ nhìn vào ti vi.

Kuroko phát ra một âm thanh khó chịu, tắt điện thoại đi ngay. "Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu nhất đó Kagami-kun." Cậu dựa đầu vào vai người kia, cau mày nhìn bạn mình.

Kagami lờ đi. "Cậu ta cũng thích cậu," Anh nói, liếc xuống qua khóe mắt rồi đặt điều khiển xuống bàn, chuyển sang kênh đang chiếu một bộ phim hành động nào đó. Kagami thở dài, gãi đầu và bắt chéo chân gác lên bàn. "Cậu biết vậy từ lâu rồi mà."

Kuroko im lặng một lúc. "Đáng ra cậu phải bảo tớ từ bỏ cậu ấy đi," cậu nói.

Kuroko ước Kagami sẽ làm vậy. Cậu ước sẽ có ai đó bảo mình tránh xa ánh mắt sáng rỡ màu vàng mật ong của Kise, ước sẽ có ai đó cánh báo mình về sự ấm áp trong nụ cười ngọt lịm như đường của Kise. Kuroko còn ước mẹ cậu đã dặn việc yêu khó và khiến mình như lặng đi, bất lực như thế nào. 

"Để chi?" Ace của Seirin khịt mũi, với tay ra chọt vào chiếc điện thoại nắp gập Kuroko đang cầm. Kagami nói thẳng, "Cậu cũng chả có nghe theo đâu. Đó chỉ là lời cậu muốn nghe thôi, nhưng có nói thì cũng chả thay đổi được cái gì."

Kagami biết quá rõ cậu rồi; biết là Kuroko không thể giữ khoảng cách được - dù cậu có cố. (Kết quả lần nào cũng là một Kise bối rối và tổn thương đang gần như rời khỏi tầm với của Kuroko, lịch sự mà xa cách, cho tới khi Kuroko lại bắt đầu tiếp xúc gần hơn lần nữa). Kuroko hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cậu đã lún quá sâu vào cậu trai tóc vàng này, tới mức không thể tiến lên phía trước được nếu như không có những tia nắng này của mình.

(Sẽ hay hơn nếu so sánh Kise với ánh trăng hay ánh sao phải không? Ít nhất như vậy thì cậu ấy sẽ không còn ấm áp nữa, chỉ sáng thôi.)

"Tớ xin lỗi." Kuroko nói nhỏ, nhắm mắt lại. Cậu dựa người vào Kagami, vùi mình xuống đi văng hơn nữa. "Cậu nói đúng."

"Ngốc ạ," Kagami lẩm bẩm, nhưng giọng anh nghe nhẹ nhàng và dễ mến, và và những lúc thế này Kuroko lại ước rằng mình sẽ yêu Kagami bởi vì ít nhất, Kagami luôn sẵn lòng ở bên giúp cậu.

(Phần nào đó trong Kuroko vô cùng muốn thấy Kise giận dữ, khiển trách cậu bằng một tông giọng trầm và sắc bén. Bởi vì cậu thật sự ghét cái việc Kise luôn nở một nụ cười siêu cấp ngọt ngào rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sáng màu vàng chứa đầy sự ấm áp, nhẫn nại để che đi những tổn thương.)

Kuroko quay sang vùi mặt vào vai cậu bạn tóc đỏ, ngón tay cuộn vào áo anh. Cậu cảm thấy hơi sần và ran rát khi cọ mặt vào lớp vải. "Cảm ơn vì làm bạn của tớ."

"Cậu là tên ngốc," cậu trai cao hơn thở dài, vò rối mái tóc màu xanh san hô của Kuroko. Hành động dịu dàng, thân thuộc này khiến Kuroko hơi đau lòng khi nhớ về cái cách cậu đã gạt tay Kise ra những năm còn ở Teikou và giờ Kise không còn chạm vào cậu nữa. "Tớ sẽ luôn có mặt lúc cậu cần mà."

Kuroko cảm giác dưới da mình nong nóng, cậu dụi mặt lên cánh tay của Kagami. "Xấu hổ quá à Kagami-kun."

"Im đi."


_0_

Akashi với tay lên vuốt tóc mái của Kise sang một bên, vén vào sau tai và cười, "Cậu trông ổn đó Ryouta."

"Đúng mà!" Kise trả lời đầy hớn hở. Anh cười lớn, đút tay vào túi quần, ưỡn vai và hào hứng đá chân. "Chúng ta sẽ đối đầu nhau ngay vòng đầu của Winter Cup năm nay đó Akashicchi!"

"Phải," Akashi khẳng định, cười lần nữa và trông anh thật dịu dàng theo cái cách mà Kuroko tự hỏi đó có phải là biểu cảm Kise cố từng ấy năm để làm cậu thể hiện ra hay không. "Tớ rất mong đợi đó."

(Tóm lại ý cậu là, Kuroko không biết Kise có ý muốn như thế khi nói "Tớ rất mong được gặp lại cậu" mỗi lần cả hai phải tách nhau ra không.)

_0_

"Cậu trông... được lắm, Kise-kun." Kuroko cố gắng ráng để mặt mình không đỏ lên. Cậu cắn phần thịt má trong miệng mình, nhìn xuống ngực Kise lúc anh chớp mắt nhìn. "Tóc cậu nhìn đẹp đó," cậu vội nói thêm để giải thích. Má Kuroko nóng lên và ngón tay cậu cuộn lại trong túi áo khoác. Cậu thận trọng ngước mắt lên nhìn người kia dưới hàng mi của mình.

"Tớ vẫn... như mọi khi mà hả?" Kise nói chậm, bối rối, bồn chồn gãi phần má đã đỏ lên của mình. "Cậu có sao không đó Kurokocchi?"

Kuroko bực bội đấm nhẹ vào bụng cậu trai tóc vàng, quay ngoắt mặt đi. "Không có sao hết!", cậu nói lớn, cố giữ cho mình đi mà không giậm chân mạnh xuống đất.

 "Chờ đã Kurokocchi!" Kise la lớn, chân bước dồn dập trên nền tuyết chạy theo Kuroko. "Tớ xin lỗi. Tại bình thường thì cậu đâu có khen tớ đâu! Tớ xin lỗi mà." anh vừa đi vừa nói. Kise cười, nói thêm vào với một chất giọng mềm hơn, nhẹ hơn và trìu mến hơn, "Hôm nay cậu tốt quá à."

"Ai bảo đấy là khen cậu?" Kuroko khom vai xuống biện minh, giấu miệng mình dưới lớp khăn choàng. Cậu cảm thấy người mình nóng lên và tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu tự hỏi không biết liệu Kise có cảm thấy giống thế này mỗi khi nói mấy thứ ngọt ngọt hay không. "Tớ chỉ thấy sao nói vậy thôi."

Kise cười ngố, ừm ừm rồi nghiêng đầu nói, "Nhưng cậu thấy đúng đó."

"Im đi Kise-kun." Kuroko nói, phát ngại vì giọng cậu đã hơi lạc đi.

"Rồi rồi," Kise ậm ừ, vẻ mặt sáng lên và phấn khởi làm thứ gì đó trong lòng Kuroko hơi đau. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Kurokocchi."

_0_

"Tớ xin lỗi," Kuroko thở ra, kéo dài, hơi lắp bắp. "Kise-kun."

Cậu cảm thấy trống rỗng và yếu đuối dưới ánh nhìn bối rối của Kise. Ngực cậu đau và miệng lưỡi khô khốc dưới ánh mắt vàng như ánh nắng luôn đong đầy tình yêu và sự nhẫn nại của người kia. Kuroko không nghĩ bản thân xứng với sự hết lòng thầm lặng của Kise sau tất cả những gì mình đã làm nhưng cậu nuốt nước bọt và nói tiếp.

"Tớ yêu cậu rồi."

Kise thở mạnh và một tiếng cười the thé chứa sự bất an, hết hồn thoát ra từ môi anh. Cơ thể anh căng lên thấy rõ dưới lớp áo, ngượng nghịu và cứng đờ dí mũi giày xuống nền đất phủ đầy tuyết. Anh đưa tay lên, nhắm mắt lại và ấn lòng bàn tay lên trán. Phần tóc mái màu vàng xõa ra ngoài ngón tay và rũ lên mu bàn tay Kise.

 "Kurokocchi à," anh khó khăn nói, lông mày nhíu lại và mắt nhắm chặt hơn nữa. "Xin cậu đừng chơi đùa với tớ."

"Tớ không có," Kuroko vội nói, vươn tay ra nắm lấy áo khoác của Kise. Cậu trai tóc vàng giật mình, mở to mắt vì ngạc nhiên. "Kise-kun– Ryouta," cậu sửa lời, cảm giác má mình hồng lên. "Tớ thật sự-"

Kise ôm lấy Kuroko, những ngón tay mảnh khảnh đặt dưới cằm nâng mặt cậu lên, một tiếng thở mạnh mà dịu dàng từ môi anh bay ra khi Kise cúi xuống và hôn Kuroko.

_0_

(Kuroko Tetsuya mười bảy khi cậu nhận ra mình phải lòng Kise Ryouta. Và mười tám khi cậu nhận ra, với một trái tim không còn trĩu nặng nữa, rằng cậu không phải là Icarus.)

_________

Mình xin phép giải thích tiêu đề xíu nha, nếu đọc thấy hứng thú các bạn có thể tìm hiểu đầy đủ về nó trên mạng. Đã xuất hiện trong thần thoại Hi Lạp từ hơn 2000 năm trước, Icarus dùng để chỉ những người mơ mộng điều nằm ngoài tầm với, vượt quá khả năng của mình.

Vua Minos sau khi mất con gái và cung điện bị cháy cùng một lúc đã tức giận nhốt Icarus cùng cha chàng là Daedalus vào Labyrinth do chính Daedalus tạo ra. Biết không có đường thoát khỏi mê cung, Daedalus nảy ra một sáng kiến: bay. Ông dùng sáp ong cùng lông vũ tạo nên một đôi cánh và trang bị nó cho cậu con trai của mình. Trước khi Icarus cất cánh bay, Daedalus đã dặn chàng không được bay quá thấp vì hơi nước ở biển sẽ khiến những chiếc lông bị ướt nhưng cũng không thể bay quá cao, vì ánh mặt trời nóng quá sẽ làm sáp ong chảy.
Không lâu sau đó, Icarus cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh kì diệu mình có thể thấy từ trên cao. Chàng đuổi theo vị thần mặt trời Helios, và phần sáp ong đã bị chảy khiến đôi cánh không còn bay được. Giờ thức tỉnh cũng đã muộn, Icarus rơi thẳng từ trên bầu trời xuống.

Kuroko ở đây cũng vậy. Cậu so sánh Kise với mặt trời, và sợ bản thân mình chỉ đang trèo quá cao đến gần mặt trời ấy. Sợ rằng đến một ngày bừng tỉnh muộn màng, cậu sẽ rơi từ trên cao xuống như thể Icarus đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co