7. Bác sĩ
"Cậu có chắc chắn rằng muốn làm điều này không? Cậu có thể thực sự hối hận về sau này đấy. Tôi nói cậu một lần nữa hãy suy nghĩ kỹ về nó. Một khi cậu làm điều này, cậu sẽ không bao giờ có thể có con được nữa."
"Anh đang cố gắng làm gì với chồng tôi vậy bác sĩ? Tôi đã thông báo với anh rằng đó là quyết định của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định cùng nhau vì vậy hãy cứ làm công việc của anh đi. Chúng tôi không ở đây để tư vấn và tôi thực sự có thể buộc tội anh vì đã cố gắng tẩy não người bạn đời của tôi đấy." Jungkook đứng dậy khỏi ghế trong khi đập tay xuống bàn.
"Tôi biết tôi cần phải làm gì thưa cậu Jeon. Cậu không cần phải đe dọa tôi làm công việc của mình. Tôi không nói chuyện với cậu, người bạn đời của cậu mới là người tôi cần thảo luận. Và tôi có thể mời cậu ra ngoài nếu cậu cố gắng cư xử thô lỗ với tôi. Ngoài ra, làm sao tôi biết liệu đó có phải là quyết định chung của cả hai hay chỉ là quyết định của cậu khi người bạn đời của cậu chỉ im lặng mà không nói một lời nào?" Anh nói khi đập tay vào bàn như Jungkook.
"Woah ... anh đang vượt qua ranh giới rồi đấy Min Yoongi."
"Và tôi không muốn nghe cậu nói, Jeon Jungkook. Và vâng, tôi chưa bao giờ thấy một omega nào đến đây chỉ để cắt bỏ tử cung của cậu ấy / cô ấy như cậu ấy đang làm lúc này. Và cậu biết không? Nó là quyền duy nhất của omega trong việc cắt bỏ tử cung của cậu ấy hay không. Nếu cậu đang đe dọa cậu ấy thì điều đó sẽ là điều tồi tệ nhất đối với cậu, cậu Jeon. Cậu có thể phải ngồi tù khi người bạn đời thừa nhận mọi thứ. Vì vậy, hãy cư xử đàng hoàng khi tôi đang nói chuyện với cậu ấy."
Jungkook vô cùng kinh ngạc trước vị bác sĩ alpha nhỏ bé, người chỉ biết chửi hắn mặc dù biết hắn là ai.
Jungkook mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi vì hắn không biết phải nói gì.
"Như vậy thì tốt hơn." Yoongi nói và ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi quay lại nhìn Jin, người chỉ đang ngồi đó, bước ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Kim Seok Jin-sii hay là Jeon Seok Jin nhỉ?" Yoongi vừa gọi vừa xem báo cáo và ghi nhớ tên cậu.
"Hả?" Jin quay lại nhìn Yoongi. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây, cậu chỉ lo lắng cho bản thân và điều gì có thể xảy ra với cậu tiếp theo.
"Tôi sẽ hỏi cậu lần cuối. Cậu có thực sự muốn cắt bỏ tử cung của mình và từ bỏ việc trở thành một người cha? Tôi sẽ tiến xa hơn chỉ sau khi nghe quyết định của cậu."
"Tôi ... có ... tôi muốn." Jin đáp lại một cách yếu ớt. Trái tim cậu, tâm trí cậu, đôi môi cậu, tất cả mọi thứ đều muốn nói không, nhưng đối với Jungkook, để có được tình yêu và sự cảm thông của hắn mà cậu đành phải ngậm ngùi chịu đựng.
Yoongi sau đó thở dài thườn thượt khi đặt báo cáo xuống.
"Thấy chưa." Jungkook cười toe toét.
"Ừm, bây giờ tôi muốn nói điều gì đó với cậu, cậu Jeon." Yoongi khoanh tay và nhìn hắn.
"Tôi sẽ làm như những gì cậu vừa nói vì tôi đã nghe những gì tôi cần nghe. Nhưng điều này chỉ dành cho cậu trong trường hợp cậu có thể cần nó để sau này cậu không bận tâm về nó."
"Là gì? Nói nhanh đi." Jungkook tức giận thở dài.
"Sau cuộc phẫu thuật này, cậu sẽ không còn có thể vinh dự được làm cha bao giờ trong đời nữa. Người ta nói rằng làm cha mẹ là điều có trách nhiệm nhất đối với ai đó nhưng nếu cậu làm điều này với người bạn đời khỏe mạnh của mình thì cậu sẽ không bao giờ có trách nhiệm với bản thân ngay cả khi cậu muốn. Vậy thôi. Vậy thì hãy tiếp tục đi. Kim Seok Jin-sii, cậu có thể qua bên đây không?"
Ngay khi Yoongi nói vậy Jungkook đột nhiên cảm thấy hơi khác lạ. Hắn không biết điều gì nhưng hắn cảm thấy khác, như nó đã sai hay chỉ là hắn hơi sợ hãi.
"Chờ đã." Jungkook ngăn anh lại.
"Ý anh là tôi không thể có con ngay cả khi tôi muốn? Thời gian tới, tôi có thể có con với một người có khả năng hơn. Tại sao lại phải là cậu ấy? Tại sao chỉ có cậu ấy?" Jungkook nói khi chỉ vào Jin.
"Đó là lẽ tự nhiên khi cậu ấy là người bạn đời duy nhất của cậu. Như cậu biết đấy, thực tế thì bây giờ cậu không thể làm tình với người khác, cậu Jeon. Ngay cả khi cậu cố gắng có con với người khác thì điều đó sẽ rất khó khăn và hiếm hoi làm cho người đó có thai vì cơ thể họ có thể không bao giờ chấp nhận tinh trùng của cậu." Yoongi nhún vai.
"Vậy thì ... tôi có thể nhận nuôi một đứa con." Jungkook chỉ muốn tự an ủi mình.
"Được rồi, hãy làm những gì cậu muốn. Nhưng thực tế đáng buồn nhất là cậu sẽ không bao giờ có thể tận dụng được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Trước hết, đứa trẻ đó không cùng một dòng máu với cậu. Những khoảnh khắc đó khi chúng lần đầu tiên phát triển bên trong tử cung, chúng đang lớn dần lên, cú đạp đầu tiên của chúng, những cảm giác nhột nhột đó, cậu sẽ thiếu tất cả."
Jungkook sau đó đưa tay vuốt tóc trước khi thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Jin. "Đi ra ngoài với tôi một chút." Hắn ra lệnh và đi ra ngoài ngay sau đó với Jin theo sau hắn ...
"Chuyện gì vậy?" Jin hỏi khi họ ra ngoài.
"Đi nói với bác sĩ đó rằng cậu không muốn." Jungkook chống tay trên hông của mình một cách bực bội. "Tôi sẽ cho cậu 5 phút để làm điều đó. Hoặc nếu không, tôi sẽ thực sự thay đổi quyết định một lần nữa nếu cậu chậm trễ."
"Cái gì??? Thật sao?? Được ... đợi ... đợi ở đây ... tôi sẽ đi nói với anh ấy ... đợi tôi ... chỉ một phút nữa thôi." Jin hạnh phúc cười với nước mắt lăn dài.
Jin lại chạy vào trong phòng của Yoongi. Cậu thấy Yoongi đang đọc tài liệu gì đó nên chỉ đến gần anh và cúi xuống. "Cảm ơn anh ... cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi ... tôi ... tôi thực sự cảm ơn." Jin cười với anh trong khi lau nước mắt.
"Vậy là cậu sẽ không làm điều đó?" Yoongi cười khúc khích trong sự hài lòng.
"Vâng, tôi sẽ không làm điều đó." Jin trả lời.
"Nhân tiện, làm thế nào mà anh biết về nó ... Ý tôi là ... làm thế nào anh có manh mối rằng tôi không ổn?" Jin mỉm cười lo lắng.
"Cậu có vẻ buồn."
"Vậy sao?"
"Đôi mắt cậu nói với tôi rằng cậu đang buồn, có vẻ như nụ cười của cậu ẩn chứa một nỗi đau mà cậu khó cố gắng giữ nó cho riêng mình."
"Auh ... không phải ... nó không phải như vậy đâu ... Ý tôi là ..." Jin im lặng.
"Mặc dù vậy cậu vẫn rất đẹp." Yoongi nói, giấu nụ cười của mình xuống và nhìn lại tờ giấy của mình.
"Hả? Anh đang nói chuyện với tôi đúng không?" Jin bối rối hỏi.
"Ngay cả khi cậu có vẻ buồn, cậu trông vẫn rất xinh đẹp." Yoongi lại chuyển mắt sang Jin.
"Anh đang tán tỉnh tôi à bác sĩ?"
"Ừm." Yoongi nở một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co