9. Phát hiện
Jin đi ngang qua phòng khách, thỉnh thoảng nhìn trộm người alpha đang bận rộn làm việc trên laptop. Jin lộ rõ quầng thâm dưới mắt vì sau khi rủa thầm tên alpha kia, không đời nào cậu có được một đêm yên bình.
Jin lo sợ cả đêm vì nghĩ Jungkook có thể sẽ làm gì mình, cậu chỉ biết tự nguyền rủa bản thân vì đã mất bình tĩnh và quát mắng mà không màng đến hậu quả.
"Mình có nên xin lỗi không nhỉ? Hay là nên im lặng? Ugh ..." Jin vừa nghĩ trong đầu thì Jungkook đã im lặng một cách tàn bạo.
Khi đang hút bụi trong phòng, cậu không hề hay biết mình đã đụng trúng kệ bàn trước mặt khiến nó rung chuyển mạnh làm cốc nước trên đó tràn ra khắp người Jungkook.
"Cái gì thế." Jungkook ngạc nhiên đứng dậy khi bàn vừa rung lên trong khi quần hắn đã ướt hết cả rồi.
"Ôi." Jin nhanh chóng đưa tay lên miệng khi nhận ra mình vừa làm gì.
"Xin lỗi ... tôi thành thật xin lỗi." Jin chạy đến trước mặt và cố gắng lau nó cho hắn.
"Dừng lại." Jungkook cảm thấy nhột nhột và suýt nữa thì cười khúc khích khi Jin vừa chạm vào đùi mình.
Sau đó Jin dừng lại.
"Cậu cố tình làm vậy phải không? Hôm qua tôi đã mắng cậu và bây giờ cậu định trả thù bằng cách này?"
"Không ... không ... tôi không ... tôi mất trí rồi ... xin lỗi ... tôi thực sự xin lỗi ..."
"Chính xác thì cậu xin lỗi vì điều gì?" Jungkook nhướng mày nhìn cậu.
"Umm ..." Jin cúi đầu. "Về những gì tôi đã làm vừa rồi cũng như về ngày hôm qua ... tôi xin lỗi."
"Tốt ... cuối cùng cậu cũng chịu xin lỗi. Hôm qua ... tôi thực sự định hành hạ cậu nhưng vì lợi ích của bố mẹ chúng ta ... aish ..." Jungkook tức giận lau quần không nói hết lời, lên phòng thay đồ.
Đúng là hôm qua Jungkook giận muốn chết đi nhưng hắn chỉ im lặng vì hôm nay là lễ tiếp nhận của hắn và hắn không muốn làm Jin bị thương nếu không cậu có thể đâm sau lưng hắn khi nói về hành vi thô lỗ của mình với bố mẹ. Hắn biết rằng nó sẽ phản tác dụng nếu hắn đối xử tệ với Jin ngày hôm nay. Vì vậy hắn im lặng không muốn phá hỏng kế hoạch của mình.
"Đồ khốn ... để lễ này qua đi rồi cứ xem tiếp theo sẽ ra sao." Jungkook tức giận thay quần.
Buổi lễ bắt đầu như mong đợi, khách mời bắt đầu đến, Jin và Jungkook mỉm cười giả tạo với mọi người trong khi chào đón họ. Và ở đó, Jin đã nhìn thấy bố mẹ mình và khi cậu định chạy đến chỗ họ thì Jungkook đã nhanh chóng nắm cổ tay cậu lại.
"Cái gì?" Jin nói khi nhìn Jungkook.
Jungkook sau đó ghé sát vào tai cậu trước khi thì thầm điều gì đó.
"Cậu không được phép phàn nàn với họ về tôi, nếu tôi biết được cậu chống đối thì hậu quả sẽ ..."
"Ừ, thế nào cũng được. Tôi sẽ làm điều đó trong tương lai. Nhưng hiện tại tôi không có bất kỳ kế hoạch nào để nói xấu về anh cả." Jin hất tay khỏi hắn và chạy đến ôm họ.
Jungkook chào họ với hành động bình thường trong khi bố mẹ của hắn cũng đến. Bữa tiệc bắt đầu và mọi người đều tận hưởng nó một cách tốt đẹp. Tắm cho họ những lời chúc phúc, thức ăn và rượu vang, mọi thứ diễn ra như kế hoạch.
Jin đã rất mệt khi đứng cả mấy tiếng đồng hồ để cảm ơn mọi người, khi cậu cũng tự tay làm tất cả mọi việc như nấu nướng và trang trí.
Sau đó Jin quyết định đi vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ, cậu quay lại thông báo cho Jungkook, nhưng khi cậu quay lại thì chỉ thấy hắn đang giả vờ trở nên thật tử tế trước mặt mọi người. Thế nên cậu quyết định mặc kệ hắn.
Khi trở về từ phòng vệ sinh, cậu thấy một người rất quen thuộc trước mặt đang nở nụ cười tươi rói. Jin vẫn đứng yên trong khi cố gắng nhớ về người đàn ông đó.
"Auh ... anh ... bác sĩ?" Jin nghiêng đầu sang một bên khi cuối cùng cũng nhớ ra.
"Chào." Anh mỉm cười và đến gần cậu hơn.
"Tại sao anh lại ở đây?" Jin sốc khi hỏi.
"À, tôi đến đây với tư cách là một vị khách." Yoongi nói khi đưa thiệp mời cho cậu.
"Nhưng bằng cách nào?"
"Cũng chưa muộn nên tôi xin tự giới thiệu đàng hoàng. Chào, tôi tên Min Yoongi và là anh họ của Jungkook ..." Yoongi cúi đầu.
"Hả? Cái gì? Tại sao? Làm sao cơ?" Jin mở to mắt.
"Mẹ của chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau." Yoongi mỉm cười.
"Nhưng lần đó ... tại bệnh viện ... của anh ... tôi muốn nói là hai người đã hành động như thể cả hai không hề quen biết nhau ... ý tôi là ... hai người là họ hàng mặc dù hai người không hành động như một ... ý tôi là ..." Jin gãi đầu bối rối.
"Chúng tôi là thế đấy. Chúng tôi không thân thiết đến vậy đâu, chúng tôi giống như những người xa lạ vậy." Yoongi nói, bỏ thiệp vào túi. "Cũng đừng lo lắng. Tôi sẽ không cho ai biết về việc cắt bỏ tử cung của cậu đâu, Jungkook biết một trong những bí mật lớn nhất của tôi nên cậu ấy chỉ đe dọa tôi trước khi đưa em đến phòng khám."
"Auh đó là lý do tại sao anh đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục anh ấy theo cách của mình?" Jin gật đầu.
"Dù sao thì tôi cũng không thể đến dự lễ thành hôn của em nên hôm nay tôi quyết định đến đây. Có lẽ không phải là nói dối nếu tôi nói rằng tôi chỉ đến đây để gặp em?" Yoongi lại nở một nụ cười nhẹ trên môi như thể đây là lần đầu tiên anh tán tỉnh Jin.
"Anh nói cái gì thế?" Jin phớt lờ anh và cố gắng bỏ đi.
"Em đi đâu vậy? Tôi là khách ở đây kia mà, em nên đối xử tôn trọng với khách của mình đi, đừng bỏ mặc họ." Yoongi ngăn lại khiến Jin khoanh tay đứng nhìn anh.
"Bác sĩ, nghe có vẻ thô lỗ nhưng anh làm tôi rất khó chịu với lời nói của anh đấy. Anh đã nói rằng anh là anh họ của anh ấy, anh họ của chồng tôi. Biết rõ điều đó anh ..."
"Tôi biết ... tôi biết em là chồng của em họ tôi ... và mặc dù vậy tôi không thấy xấu hổ ... thay vì đó tôi hạnh phúc ... tôi hạnh phúc vì không biết xấu hổ." Yoongi nhìn chằm chằm vào Jin trong khi Jin không nói gì.
"Nghiêm túc đấy ..." Jin đảo mắt và đi vào trong để lại anh ở đó một mình.
Sau đó Jin đến và nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ghế. Mẹ hắn cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu và bắt cậu ngồi gần Jungkook trong khi chụp ảnh.
Họ tạo dáng, muốn chuyện này sớm kết thúc, Jin chỉ thấy Jungkook nhíu mày nhìn về phía trước.
"Jimin." Jungkook sốc, mắt mở to khi nhìn thấy Jimin đang ngồi đối diện cùng Taehyung.
"Jimin?" Jin nhanh chóng nhìn về phía mà Jungkook đang nhìn chằm chằm.
"Thì ra là cậu ấy?" Jin yếu ớt nhìn Jimin và Jungkook đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu vừa định rời khỏi chỗ thì mẹ Jungkook lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
Bà khiến cậu đột ngột đứng dậy trong khi thông báo với mọi người. "Xin chào mọi người. Tôi biết điều đó thật bất ngờ nhưng đột nhiên tôi muốn thông báo cho tất cả mọi người biết một tin vui."
Jin không biết bà đang cố gắng làm gì nên chỉ im lặng.
"Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc duy nhất của mình với tất cả mọi người. Ngoài ra, tôi cũng muốn thông báo với tất cả mọi người rằng con trai tôi ... con trai tôi vừa kết hôn ... điều đó có nghĩa là chúng tôi đang chờ ngày đứa con trong bụng Jin là người thừa kế trong tương lai sắp tới của Jeon gia. Mọi người hãy vỗ tay cho con trai tôi nào." Bà hét lên trong khi vỗ tay phấn khích. Mọi người hét lên trong hạnh phúc, cổ vũ cho họ trong khi Jungkook gần như bùng nổ trong cơn tức giận khi bà vừa nói tất cả mọi thứ trước mặt Jimin.
Jin chỉ im lặng vì sốc. Cậu lại nhìn Jimin, và khi cậu thấy Jimin đã đẫm nước mắt nhìn Jungkook mà không biết phải làm gì.
"Jimin ... bình tĩnh đi ... làm ơn ..." Taehyung giữ lấy Jimin khi y vừa bật khóc chạy ra khỏi nơi đó cùng Taehyung chạy theo.
"MÁ NÓ." Jungkook đưa tay vuốt tóc với vẻ bực bội khi hắn thậm chí không thể chạy theo vì mọi người hiện đang ở đây.
"Lòng tham của anh ... nó vừa phá hỏng mọi thứ ... giờ anh còn không thể chạy tới ngăn cản người yêu của mình thì anh cũng không thể yên ổn ở đây được." Jin nói khi quay về phía Jungkook, hắn ngừng vuốt tóc.
"Cái gì?" Jungkook cố gắng không hét lên.
"Thật đáng thương." Jin cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co