Chap 2: Got Caught
Chuông báo thức vang lên vào 6 giờ sáng cũng là lúc cả ba người thức dậy. Mark ngồi dậy trên giường và thở dài, rồi cậu đi ra ngoài, để lại hai con người kia ở đó trong lúc mặc quần áo chuẩn bị cho chuyến đi. Trước khi Mark rời khỏi nhà, hai người còn lại đã thức dậy để nói lời tạm biệt với cậu. Donghyuck, người bạn thân nhất của Mark cũng đã đứng trước cửa căn hộ để đợi.
"Mommy ơi, Daddy ơi, em không muốn đi..." Mark nói, cùng lúc sử dụng những cái tên có phần quắn quéo khi bản thân muốn thứ gì đó.
"Mèo con, em phải đi, nếu không đi thì em sẽ phải hối hận đấy. Em cũng được đi cùng với Donghyuck và Johnny nên mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên môi cậu trước khi cậu kịp làm điều đó.
"Em biết nhưng em sẽ nhớ hai anh lắm..." Mark bĩu môi rồi hôn lại anh.
"Em sẽ ổn thôi." Taeyong hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Em hiểu rồi rồi... Em yêu hai anh..." Mark ôm chặt cả hai rồi hôn họ.
"Tụi anh cũng yêu em, mèo con." Jaehyun trả lời, sau đó xách cái cặp lớn đưa cho cậu.
"Em sẽ tận hưởng điều đó thôi, yêu em." Taeyong hôn lên môi Mark rồi mở cửa cho cậu. Sau đó, anh chợt thấy Donghyuck đang sắp gõ lên cửa.
"Ồ, chào em." Taeyong chào cậu nhóc.
"Em chào anh Taeyong. Mark, anh đã sẵn sàng để đi chưa?" Donghyuck hướng về phía Mark, người đang xách cặp của mình lên.
"Anh đã sẵn sàng rồi." Mark mỉm cười khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, sau đó cậu ôm lấy Donghyuck và cầm cặp bước ra khỏi cửa.
"Tạm biệt hai anh. Em yêu mọi người lắm~!" Mark la lên rồi chạy xuống thang máy.
"Tạm biệt Mark~" Jaehyun gọi với theo rồi đóng cửa và nhìn Taeyong.
"Em cũng biết chuyện sẽ xảy ra vào lúc này rồi đúng không~" Taeyong mỉm cười. Anh ôm lấy eo của Jaehyun và kéo người kia vào phòng ngủ.
Đã gần cả tuần trôi qua, cả ba vẫn đang nhắn tin cho nhau để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Hai con người còn lại thì ở nhà và tiếp tục làm những chuyện mờ ám cùng nhau mà không nói với Mark bất cứ điều gì.
Đến thứ Tư, họ nhận được vài tin nhắn từ Mark nói rằng cậu có thể sẽ về nhà sớm, vì thế họ đã tưởng rằng đó là sáng thứ Bảy và không suy nghĩ gì quá nhiều. Khi đến tối thứ Sáu, cả hai quyết định làm chuyện đó lần cuối trước khi Mark quay lại. Nhưng đó là sai lầm đầu tiên của họ.
Vì cũng đã khuya nên Mark mới từ từ mở cánh cửa của căn hộ ra. Cậu uể oải kéo cặp vào rồi đóng cánh cửa sau lưng mình. Mark cố hết sức để không gây ồn ào vì cậu nghĩ hai người kia đang ngủ. Khi nghe thấy vài tiếng động phát ra căn phòng, cậu chầm chậm tiến tới đó. Đối với cậu, nó tựa như những tiếng kêu đau đớn và âm thanh của da thịt chạm vào nhau. Mark dần trở nên lo lắng khi cậu từ từ mở cửa ra và bước vào trong phòng, nhưng những gì cậu thấy còn kinh khủng hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu nhìn thấy hai con người mình yêu thương quấn lấy nhau theo cách mà cậu chỉ có thể thấy trong những bộ phim người lớn.
Cậu cảm thấy mình bị phản bội.
Cả hai đã hứa với cậu. Họ nói với cậu rất nhiều lần rằng họ chưa bao giờ làm điều đó trước đây, rằng họ đang chờ cậu lớn lên. Thế nhưng đâu đó trong tâm trí cậu, cậu luôn biết rằng họ vẫn đang làm điều này. Có lẽ đó là lỗi của cậu khi không nói với họ rằng cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng, hoặc nhiều khi cậu không đủ tốt đối với họ. Có lẽ họ chỉ nên ở bên nhau mà không có cậu. Mark chỉ nhìn chằm chằm vào họ, trong khi nước mắt đang chầm chậm rơi xuống gò má cậu.
Cậu thấy rất tệ. Cậu không hề quan trọng đối với họ. Cậu vẫn chưa đủ tốt. Cậu không là gì với họ cả.
Tất cả những lời dối trá trong suốt hai năm qua, kể cả khi đó là lần đầu tiên, nó vẫn khiến cậu rất đau. Mark biết bất cứ khi nào cậu rời khỏi phòng, họ sẽ lại tán tỉnh và đụng chạm nhau nhiều hơn, nhưng khi cậu trở về, họ sẽ dừng lại. Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu. Nó rất đau đớn, nhưng cậu chẳng thể làm được gì cả.
Vào khoảnh khắc ấy, thế giới dừng lại khi cậu cảm thấy có ánh mắt hướng đến mình sau một hồi lâu đứng đó. Taeyong đẩy Jaehyun ra rồi ngồi dậy nhìn Mark. Jaehyun cũng chuyển ánh nhìn ra cửa, sau đó đóng băng.
"Em-em biết mà... Đây chính là lý do khiến em kh-không muốn đi... Em-em xin lỗi vì em vẫn chưa đ-đủ tốt..."
Mark bộc lộ hết những cảm xúc của bản thân vào lúc ấy. Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở rồi chạy đến phòng trống dành cho khách. Hai người còn lại rất sốc, nhưng khi họ thấy Mark quay đi thì cả hai đều cùng rời khỏi giường và cố gắng đuổi theo cậu. Tuy nhiên, Mark đã nhanh hơn và tự khóa mình bên trong căn phòng trống.
"Ôi trời ơi, Mark, tụi anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, mèo con!"
Jaehyun cầm lấy tay nắm cửa, cố gắng mở nó ra. Taeyong chỉ cúi đầu đứng sau người kia, anh có thể nghe thấy tiếng Mark khóc bên trong cánh cửa.
"Mark... Anh rất xin lỗi..."
Taeyong thì thầm rồi quay trở lại phòng ngủ.
"TAEYONG, ANH QUAY LẠI ĐÂY NGAY!"
Jaehyun hét lên với anh và rồi họ nghe thấy tiếng nức nở của Mark thậm chí còn to hơn.
"Sao?"
Taeyong quay lại nhìn người kia một cách chán ghét.
"Bây giờ chúng ta có thể làm cái quái gì cơ chứ? Chúng ta đã làm nó rối tung lên và giờ ta không còn cách nào để sửa chữa nữa. Cứ từ bỏ đi."
Taeyong tiến đến nắm lấy tay Jaehyun và kéo người kia trở lại phòng ngủ.
"Không được, Tae, chúng ta phải thử!"
Jaehyun giật tay ra khỏi Taeyong rồi quay trở lại nơi cánh cửa bị khóa và ngồi xuống.
"Em sẽ đợi em ấy, chúng ta cần phải xin lỗi. Chúng ta phải sửa chữa việc này. Ta không thể để một người quý giá như em ấy cảm thấy như thế... Em ấy là mèo con của chúng ta, Tae, chúng ta không thể..."
Jaehyun vừa nói vừa khóc.
"Jaehyun, làm ơn hãy cứ đi ngủ đi, chúng ta sẽ tìm cách vào buổi sáng."
Taeyong nói rồi bước vào căn phòng chung của họ và đóng cửa lại. Không phải Taeyong không cảm thấy tồi tệ với những gì họ đã làm, nhưng vì anh biết rằng Mark sẽ không nói chuyện với họ nên anh mới quyết định đi ngủ. Tuy nhiên giấc ngủ lại không đến dễ dàng như thế.
Jaehyun thì đang thiếp đi trên chiếc ghế dài trong phòng khách nằm bên ngoài căn phòng ngủ thứ hai, cũng chính là phòng của Mark hiện tại. Anh quyết định không rời khỏi chỗ đó cho đến khi nghe được tiếng mở cửa.
Thay vào đó, Mark lại đang ở trong khóc nức nở trên giường. May mắn thay, căn phòng trống này có nhà vệ sinh nên Mark quyết định đi vào trong để tắm.
Khi bước vào trong, Mark bắt đầu nhìn chính mình trong gương. Cậu có thể thấy được đôi mắt đang đỏ lên và làn da nhợt nhạt của mình. Cậu cảm thấy rất tệ về bản thân mình, sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghê tởm chính mình.
Mark thấy rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình và bắt đầu tin vào điều đó. Cậu nên làm gì để sửa chữa đây? Chuyện này xảy ra chỉ vì cậu đã rời đi, chuyện này xảy ra chỉ vì cậu chưa đủ tốt và vì họ không còn cần cậu nữa.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mark nằm trên giường và nhấc máy gọi cho Johnny, một trong những người bạn thân của cậu trong chuyến đi lúc đó, cũng chính là người biết cậu có một phòng trống trong căn hộ của mình.
Cậu biết rằng mình không thể ở lại đây được nữa. Vì không thể ở bên họ nên rời đi là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Mark đã khóc suốt thời gian trò chuyện với Johnny trên điện thoại trước khi cậu gác máy và từ từ ngủ thiếp đi trong khi vẫn cảm thấy tồi tệ về chính mình. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra tiếp theo? Mark thậm chí không còn muốn biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co