Truyen3h.Co

『vtrans』notice • vmin

notice

soopperr

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả

°

Em và tôi dựa người bên thành ghế
trong khu công viên vắng người, trăng sao ngút ngàn giữa trời khuya thăm thẳm. Tôi lén đưa mắt nhìn cậu trai kế bên, khẽ trầm trỗ mỗi khi đôi ngươi của em trở nên sáng rực theo từng đợt sao trời lấp lánh. Hai ta là bạn tận khi bé, lớn lên mỗi ngày nhờ có nhau. Em vẫn luôn ở đó, dù nắng dù mưa, chia sẻ tâm tư cùng tôi.

Bất chợt giữa những dòng suy nghĩ, len lỏi thứ cảm xúc tức giận vỡ oà, tôi hận chính bản thân mình, hận lấy sự ngu ngốc và ích kỉ tột cùng khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, dù chỉ một chút. Đáng lẽ ra tôi nên để em biết rằng, em chính là một báu vật, vì tôi may mắn nên hai ta mới gặp được nhau. Nhưng tốt hơn hết, tôi biết mình cần phải làm gì, và càng không nên nói ra tâm tình giấu nhẹm, bởi lẽ em đã có tình yêu của riêng mình, về anh chàng mà em luôn nói đến với đáy mắt ánh lên sự hạnh phúc vô cùng. Có lẽ, nếu tôi tỏ lòng mình với em sớm hơn, dù chỉ một chút, thì giờ đây tôi đã có thể công khai đến cả thế gian tình yêu của mình.

Đưa mắt xuống lòng bàn tay, tôi mơ hồ mong muốn có thể nắm chặt tay em, đan xen mười ngón vào nhau thật lâu. Chàng trai nọ thật đáng ghen tị, thậm chí tôi còn chẳng biết gã là ai nhưng chắc rằng gã rất đẹp, rất may mắn khi có thể khiến em yêu mình đến vậy.

"Này Taehyung, cậu ổn chứ?"

Em nâng cằm tôi bằng những ngón tay mềm mại, trong giây lát mắt đối mắt, tôi thoáng thấy đôi đồng tử em ánh lên sự buồn bã.

"A à, tớ vẫn ô-ổn" Miễn cưỡng nở nụ cười, tôi muốn em tin rằng tôi không sao, nhưng có lẽ hành động đó đã không hiệu quả, vì nhìn xem, tôi đã vừa lắp bắp vừa đinh ninh rằng mình vẫn ổn.

"Đừng nói dối tớ, Taehyung, tớ biết rằng cậu không hề ổn như cậu đã nói" Em đưa tay quệt khẽ nơi khoé mắt ươn ướt của tôi, nghe có vẻ phi lý và ngu ngốc, nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã khóc.

Tôi tự chất vấn bản thân, rằng tại sao Taehyung mày lại quá ngu ngốc để nhìn nhận vấn đề, chú ý sự việc như thế này.

Tôi vội lãng đi, ho hắng vài tiếng kèm theo giọng cười lệch lạc và ngại ngùng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Thật sự là chẳng có gì bất ổn cả, Jiminie" Em tất nhiên có thể dễ dàng nhận ra tôi dối lòng, nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

"Trời đã khuya rồi đấy, có lẽ ta nên về nhà nếu cả hai chúng ta không ai muốn bị cảm lạnh" Phủi nhẹ tấm áo, tôi khẽ khàng đứng dậy. Thật lòng mà nói tôi không hề muốn xa em, nếu có thể, tôi nguyện sẽ dành trọn đời mình bên em, nhưng tôi đơn thuần không thể làm vậy. Jimin đã thương một gã nào khác và tôi dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận điều đó. Càng gần bên em dài lâu, tôi càng muốn tỏ lòng mình đến em.

"Đừng, hãy ở lại, xin cậu đấy" Em chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi.

Chết tiệt, giọng nói trong vắt luôn cầu xin tôi ở lại ấy, cả đôi ngươi thăm thẳm tôi chẳng thể từ chối, và đôi môi- khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Taehyung xin mày hãy kiềm lại, Jimin yêu người khác, chắc chắn không thể thay đổi.

"Được rồi" Tôi thở dài và quay lại, ngồi xuống chỗ ngồi ban nãy. Em nhoẻn miệng cười dịu dàng, thì thầm cảm ơn tôi rồi chầm chậm đưa mắt tiếp tục trầm ngâm dưới các vì sao.

Tôi cảm thấy bầu không khí thật sự rất lạ, tất nhiên là ngay cả việc Jimin gọi tôi và bâng quơ nói rằng em thật sự đã rất nhớ tôi, khi dạo gần đây cả hai hoạ hoằn lắm mới gặp nhau chỉ bởi lịch trình quá đỗi bận rộn của em. Thật lòng tôi biết chúng chỉ là cái cớ em bịa ra vì một lí do nào đấy, Jimin có vẻ đang sầu muộn và tôi dám chắc rằng linh cảm của mình không sai.

"Này, cậu có chuyện gì buồn đúng chứ?" Khều nhẹ nơi vai áo của em, tôi cất tiếng.

"Hmm? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Thôi mà, Jiminie. Hai ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu nghĩ rằng tớ có thể không biết được khi điều gì đó khiến cậu phiền muộn hay sao. Hãy nói với tớ, tớ sẽ ngồi đây và lắng nghe"

Em gật đầu, thoáng thấy nụ cười trên môi. "Tớ, tớ muốn tỏ tình với cậu ấy, Taehyungie"

Nụ cười trên môi tôi trong phút chốc tắt ngúm, mày đang mong đợi gì đây, Taehyung? Rốt cuộc không sớm thì muộn, ngày này cũng đến.

Em và gã kia rồi sẽ về bên nhau với tình cảm nồng nàn. Tôi dù sớm biết được điều này, dù cho có cảm nhận được nó đang đến và phá tan đi tấm tình đơn phương tôi hằng ấp ủ, nhưng thật sự mà nói, tôi vẫn rất đau.

"Thế thì sao cậu lại cảm thấy phiền muộn, chẳng phải cậu muốn tỏ tình với người cậu yêu hay sao, phải vui lên chứ" Lại một lần nữa, tôi đeo lên mình chiếc mặt nạ để che giấu đi những đổ vỡ, mong muốn em an tâm rằng mình vẫn còn ở đây và luôn ủng hộ em. Nhưng thề có Chúa, nó đang giết tôi từng khắc.

"Tớ chỉ băn khoăn rằng liệu anh ấy có chấp nhận tớ hay không. Ý tớ là, đa số mọi người kì thị tình yêu đồng giới, và có thể anh ấy cũng vậy. Anh ấy có thể ghê tởm tớ, và nghĩ rằng tớ là hạng người chả thoả đáng để được sống trên hành tinh này?" Tôi ngay lập tức ghì chặt lấy tay em khi nghe vậy, thầm trách sao Jimin lúc nào cũng tự ti về bản thân mình, em đã rất hoàn hảo rồi không phải sao.

"Thôi đi. Tớ phải nhắc cậu bao nhiêu lần thì cậu mới chịu dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực đó và ngưng hạ thấp bản thân mình đây. Cậu thật sự hoàn hảo, theo cách riêng của cậu, Jiminie"

"Cậu nói thế chỉ bởi hai ta là bạn thân của nhau mà thôi"

"Sao cậu lại nói như vậy? Đã bao giờ cậu thử nhìn mình trong gương chưa? Jimin thật sự rất đẹp. Và chàng trai mà cậu thích quả là may mắn đấy"

Hai bên má em phủ hồng nhạt nhoà vì những gì tôi nói. Trông em quá đỗi đáng yêu.

"Thôi được rồi. Cảm ơn cậu. Chỉ là tớ không thể ngăn bản thân mình đi theo hướng suy nghĩ đó. Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến tớ cảm thấy như vậy, tớ càng không muốn phá huỷ tình bạn của hai đứa mình bởi những tâm tình ngu ngốc nhưng tớ thậm chí còn chẳng biết anh ấy thích nam hay nữ kia mà"

"Aish. Hãy thôi giả định và mò mẫm nữa, cứ tỏ lòng mình với gã. Ngay cả khi gã ta từ chối cậu, ít nhất thì tình cảm đã được giải thoát, bởi vì tớ biết chắc rằng cậu sẽ chẳng muốn mình hối hận về sau đâu"

"Nhưng nếu tớ phá hỏng mọi thứ? Taehyung à, tớ chẳng muốn đánh cược tình bạn của hai ta đâu"

"Nhưng nếu không thì sao? Hãy cứ hành động. Và theo những gì tớ biết được về gã qua những câu chuyện mà cậu kể tớ nghe, rất có khả năng đây không chỉ là tình cảm đơn phương từ cậu đâu, Jimin"

Em thở dài và gật đầu, dù có chút do dự. "Được rồi, tớ sẽ nghe theo lời cậu"

"Tốt lắm. Nhân tiện, cậu có thể cho tớ biết đó là ai không, chẳng phải tớ đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhận lại được câu trả lời rằng 'cậu sẽ gặp được anh ấy sớm thôi, Taehyung' đó sao?" Tôi có chút than vãn mà hỏi em, mặc dù biết rằng bản thân chẳng muốn nghe, ít nhất thì tôi vẫn có thể biết được chàng trai sẽ ở bên em chứ, Jimin.

"Cậu biết về anh ấy mà, Taehyung"

Huh? Jungkook? Em đã từng thổ lộ với tôi rằng nhìn Kookie thật sự rất đáng yêu. À điều đó là không thể vì em đã khẳng định thằng bé như em trai của mình. Yoongi hyung? Nah. Yoongi với Hoseok hyung đã xác nhận mối quan hệ hẹn hò với nhau rồi còn gì. Đồng thời ngay cả Seokjin và Namjoon hyung cũng vậy.

"Là ai thế?"

"Anh ấy đang ngồi kế bên tớ"

Tôi rùng mình nhìn sang chỗ ghế bên trái của em nhưng lại sợ hãi nhận ra đó là phần ngồi trống. Cảm giác ghê rợn chạy dài nơi sống lưng khi tôi bất chợt quay qua nhìn em. Jimin có vẻ rất nghiêm túc với lời nói của mình.

Nếu như, bạn thân tôi nhìn thấy ma? Em ấy phải chăng bị tâm thần? Aish, Taehyung. Thôi ngay đi, Jimin không phải như vậy đâu.

Nhưng thề có Chúa, tôi rất chắc chắn về đôi mắt của mình. Ở đây chỉ có tôi và em, duy nhất hai người.

"Pfft. HAHAHAHAHAHAHA. Nh-nhìn mặt cậu kìa, TaeTae. HAHAHAHA! Thật sự r-rất buồn cười" Em đột nhiên phá lên cười trong sự thinh lặng nhất thời.

"Arghh, tớ ghét cậu, Park con m* nó Jimin"

"Không, cậu không ghét tớ đâu" Ừ, tớ không ghét cậu.

"Có, tớ ghét cậu"

"Cậu không có"

"Tớ có"

"Cậu không có"

"Thôi được rồi. Tớ không ghét cậu"

"HAHAHAHA. Nhưng nghiêm túc đấy, TaeTae. Mặt cậu lúc nãy nhìn rất rất nghiêm trọng"

"Im đi. Cậu thừa biết tớ sợ ma và những thứ tương tự như vậy rồi còn gì. Và còn nữa, chúng ta đang ở ngoài này, một mình vào giữa đêm. Tớ có thể mong chờ gì hơn ngoài chúng?"

"HAHAHAHA. Thôi được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi. Nhưng đó là sự thật, anh ấy đang ở kế bên tớ"

"Thôi đi, tớ sẽ không tin cậu nữa đâu. Chả có ai ở kế bên cậu cả"

Em đột nhiên nhướn người về phía tôi và hôn nhẹ lên gò má sớm ửng đỏ. Khoảng cách nhỏ hẹp thu gọn còn lại chừng vài xăng ti, tôi không thể ngăn khuôn mặt vô thức mà trở nên nóng rực. Hơi thở của em từng đợt cuốn lấy tôi giữa đêm đen lạnh buốt.

"Sao cậu ngốc thế, Taehyung?" Em thì thầm, chợt chậm rãi hôn lên môi tôi bằng hai cánh môi hồng đào. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, đối diện là khuôn mặt em với mí mắt đã nhắm khẽ. Khoảng vài giây sau, bản thân mới ý thức mà nhẹ nhàng hoà vào nụ hôn quá đỗi ngọt ngào. Tôi cảm nhận được, em có lẽ đã thoáng cười trong khoảnh khắc đó, khi lần hôn đầu đời của tôi trở nên kỳ diệu, với đôi ta nhịp nhàng yêu thương.

Có thể khá kỳ cục khi tôi nói rằng nụ hôn kéo dài tận hai phút bốn mươi ba giây, ai lại nỡ đếm trong tình huống lãng mạn như vậy. Nhưng thật sự mà nói, tôi muốn mãi mãi khắc ghi ký ức này cho đến cuối đời.

Đoạn tôi và em luyến tiếc dứt khỏi dư vị ngọt ngào của đối phương, mặt đỏ bừng cả một mảng.

"K-khi nãy l-là vì g-gì?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra sao, tớ đã thể hiện rất nhiều mà, TaeTae—"

"Cái gì cơ—"

Khi chưa kịp dứt lời, em lại một lần nữa hôn phớt lên môi tôi, và không để tôi có cơ hội lên tiếng, em nhanh nhảu 'tỏ tình'.

"Tớ trước nhé. Tớ đã phải lòng cậu từ rất lâu, tận khi bé, thậm chí rất nhiều lần chất vấn bản thân rằng tại sao lại chưa hề một lần rung động trước một ai, dù gái dù trai. Và rồi, tớ biết rằng mình đã có cậu, Taehyung à. Mỗi khi mường tượng về cuộc sống chẳng có cậu, và liệu rằng cậu sẽ rời bỏ tớ, tớ luôn không chắc rằng mình sẽ tiếp tục quãng đời còn lại ra sao. Ta đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố, hay hạnh phúc, và tớ dần ghét cái cách tớ đã quá dựa dẫm vào cậu, vì trong thâm tâm tớ luôn biết rằng, Taehyung rồi sẽ cưới vợ, dần dà cả hai sẽ sống một cuộc đời mới, đi trên con đường của riêng mình. Tớ yêu cậu, TaeTae. Tớ yêu cậu đến nỗi chẳng thể tượng tưởng ra một tình yêu nào khác tớ dành cho ai đó ngoài cậu" Tôi chợt vỡ oà, tất cả tâm tình giấu kín bấy lâu như dồn vào đáy mắt, đợi khi nghe được những lời em nói mà trào ra đến vô cùng. Tôi phải chăng là đang mơ?

"Hãy tát tớ đi"

"H-huh? Cậu biết tớ không thể làm vậy mà"

"Jiminie, tớ đang mơ ư? Tớ cũng yêu cậu, luôn luôn là như vậy"

Tôi vội nhéo nơi cánh tay và cảm thấy đau điếng. Đây đích thị là thực tại? Không thể tin được, em cũng yêu tôi sao?

"Này! Sao cậu lại làm vậy?" Em la lên khi nhìn thấy cánh tay tôi, nó đã trở nên sưng tấy, có lẽ tôi đã quá trớn khi tự bấu vào da mình rồi.

Đột ngột hôn vào phần da ửng đỏ, hành động của em khiến cả thân tôi trở nên bồi hồi, hai gò má chuyển đỏ ngay tức khắc.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?" Đôi mắt em rực sáng, như chứa ngàn sự ngọt ngào từ nụ cười rạng rỡ mọi khi. Tôi khẽ khàng gật đầu.

"Cậu không đùa, đúng chứ? Cậu cũng yêu tớ sao?" Tôi hỏi lại lần nữa, như sợ mình vừa nằm mơ trên mảnh đất trống này.

Em gật gật khuôn đầu nhỏ nhắn. "Tất nhiên rồi, tớ đã nói rồi mà"

Tôi không ngờ rằng mình có thể mù hoặc đến mức này. Cái quái gì cơ chứ.

"Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Có lẽ cậu đã cảm thấy rất nản lòng và thất vọng nhỉ?"

"Tất nhiên rồi" Em khúc khích trong vui sướng, khiến tôi cũng hân hoan theo.

"Vậy bây giờ chúng ta là gì?"

"Con người?"

"Thôi đi, Jiminie. Cậu cốt đã biết tớ muốn nhắc đến điều gì rồi cơ mà"

"Bạn thân?"

"Arghhh. Tớ muốn làm bạn trai của cậu. Hãy hẹn hò với tớ đi"

"Nếu tớ từ chối thì sao?"

"Tớ đâu yêu cầu cậu trả lời đâu chứ. Đó là một mệnh lệnh, dù cậu thích hay không"

Em rồi cũng cười rúc rích, đoạn hôn nhẹ lên hai bên má tôi.

"Cậu thật dễ thương, vậy giờ tớ hôn cậu được rồi chứ?"

"Cậu không thể"

"Tại sao?"

"Bởi vì bây giờ, tớ muốn là người được hôn cậu"

Tôi yêu em, Jiminie, mãi mãi là như vậy.

[translation finished 20180814]
test for -dreameuland-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co