que sera
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện... ai trong chúng ta sẽ chết trước chưa?"
Kise hỏi, tay vuốt ve Kuroko bên dưới chiếc bàn sưởi nơi cả hai đang nằm. Anh nhìn sang cậu bé tóc xanh lam đang đọc sách bên cạnh mình, mất điện rồi nên Kuroko phải dùng đèn pin để đọc. Trông thế này thật đáng yêu. Cậu ấy nhất định phải đọc sách dù không có điện mà chỉ dựa vào một cái đèn pin nằm lăn lóc trên bàn.
Máy sưởi dĩ nhiên là không chạy được nên cả hai phải nằm chen nhau bên dưới bàn sưởi vì vẫn đang là mùa đông.
Kuroko lắc đầu để trả lời cho câu hỏi của Kise.
Kise thở dài và nhìn lên trần nhà.
"Tớ tự hỏi, không biết hai ta có thể cùng chết không nhỉ?" anh lại hỏi.
"Hông biết." Kuroko trả lời.
"Cậu không nghĩ trả lời như vậy là lạnh lùng quá hả Kurokocchi?! Xấu quá đi!" Kise kéo giọng than vãn, ôm Kuroko chặt hơn nữa và cọ mình lên người Kuroko.
"A! Dừng đi Kise-kun! Cậu đang phá tớ đó!" Kuroko phản kháng.
"Sao cậu lại đọc nó hảaaa? Tại saooo? Đừng có lơ tớ mà Kurokocchi ơi~" Kise ném cái đèn và cuốn sách ra khỏi tay Kuroko.
"Rồi." Kuroko nói và quay lưng về phía Kise.
"Kurokocchi lại bơ tớ nữa rồi..." Kise giận dỗi.
Anh ôm Kuroko từ sau, duỗi tay qua vòng eo nhỏ nhắn và vùi mặt vào hõm cổ của Kuroko, hít hà mùi vani dễ chịu từ cậu, mơ màng xoa môi mình vào phần da trắng mịn.
"Nhột quá Kise-kun..." Kuroko bảo anh.
Kise thở ra và lầm bầm một câu "Xin lỗi."
"Đừng có thở vào cổ tớ."
Lần này tới Kise lờ đi, anh tiếp tục xoa môi mình vào gáy của Kuroko. Có vẻ như không bị nhột nên Kuroko không ngọ nguậy nữa.
Kuroko nắm chặt ống tay áo len màu đen của Kise, thở dài và nhắm mắt lại. Chẳng biết sao nhưng được bao bọc trong vòng tay của Kise khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Trời lạnh quá Kurokocchi." Kise nói, và Kuroko gật đầu. "Còn cậu thì thật là ấm." Anh dụi vào lưng Kuroko.
"Ừm."
Sự im lặng bao lấy căn phòng trong một chốc. Kuroko cảm thấy vòng tay đang bao quanh mình siết lại, và dần trở nên rất, rất chặt.
"Kise-kun." Kuroko kêu lên. "Bỏ ra Kise-kun, cậu đang làm tớ ngạt thở." Kuroko nhúc nhích.
"Đừng đi trước nhé Kurokocchi." bỗng dưng Kise lên tiếng, bỏ qua câu nói của Kuroko. "Đừng chết trước mà. Nếu cậu đi trước, tớ sẽ cô đơn lắm."
Kuroko nghe được tiếng thút thít và cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gáy mình. Cậu nằm yên lại và để cho Kise khóc vào chiếc áo khoác đỏ của cậu.
"Tớ chả biết phải làm sao nếu cậu bỏ tớ lại nữa." Kise nói thêm. "Để tớ chết trước đi."
Kuroko nuốt nước bọt và nắm chặt tay áo của Kise.
"Vậy còn tớ thì sao?" cậu hỏi.
"Hở?"
Kuroko thở dài. "Nếu cậu đi trước... còn tớ thì sao? Cậu nghĩ tớ sẽ không thấy cô đơn hả?" cậu hỏi tiếp. "Xin hãy nghĩ tới cảm xúc của tớ nữa."
Kise không trả lời.
"Tụi mình cũng không có chết chung được đâu." Kuroko nói, "Cứ để thuận theo tự nhiên thôi."
Kuroko xoay người lại để nhìn thẳng vào mặt Kise. Cậu thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu chàng tóc vàng. Kuroko dùng tay áo khoác mình để lau chúng đi.
"Miễn là sợi chỉ đỏ định mệnh vẫn kết nối chúng ta..." Kuroko cười mỉm, "Chuyện gì đến, sẽ đến."
Kise cười lại và mổ nhẹ lên môi cậu một cái nhẹ.
"Cho dù ai đi trước, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau." Kise nói
"Ừ."
"Nhưng mà,... tớ vẫn sẽ cô đơn lắm nếu chuyện xảy đến."
Kuroko cười nhẹ và rùng mình, một giọt nước mắt chảy xuống má cậu.
"Đừng để tớ phải tưởng tượng ra cảnh đó, Kise-kun." cậu nói.
"Vậy tớ xin lỗi."
Kise nhe răng xin lỗi và cười rồi đặt một nụ hôn trọn vẹn lên môi cậu bé thấp hơn.
"Lạnh quá à Kurokocchi ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co