Truyen3h.Co

[Vtrans] The Cliché

01.

fibbythefibbo

chỉ có một lí do duy nhất khiến gennady yartsev chịu lết xác đến lớp hôm nay: kết quả bài kiểm tra vừa rồi. giống như mọi người, nó đang bồn chồn thấy mẹ. một góc trong não nó thì kiểu "meh, kiểu gì điểm mày chả cao. mày thiên tài quá còn gì", nhưng thú thực là nó đang toát mồ hôi hột vì lo. tim nó đập thình thình mỗi khi thầy giáo gọi thêm một cái tên trong danh sách.

gennady uốn lưỡi, đùa nghịch với cái khuyên lưỡi lành lạnh, mắt dán vào bức tranh mà nó đã nguệch ngoạc vẽ từ lúc bắt đầu tiết học. không đẹp xuất sắc, nhưng nó cũng đâu phải họa sĩ.

bức tranh được vẽ hơi cẩu thả, nhưng chắc chắn là một gương mặt con trai quen thuộc. mái tóc, cặp lông mày, đầu mũi cho đến khóe môi đều rõ ràng. nếu bạn cùng lớp của gennady ngắm nó đủ lâu, họ sẽ nhận ra người được vẽ là ai. gennady dấm dúi nhét bức tranh vào cặp, tự rủa thầm mình khi hành xử như đứa dở hơi bị ám ảnh bởi người khác.

họ của gennady bắt đầu bằng "y", tức là nó sẽ là người cuối cùng biết kết quả đánh giá và bài thi của mình. abigail vernon có vẻ đã gần xong của nói chuyện dài đằng đẵng của cô với giáo viên địa lý - thầy james crompton. điện thoại gennady rung lên trong túi áo khoác, tiếng beep báo tin nhắn bỗng chốc quá ồn ào trong không gian gần như là tĩnh lặng của phòng học.

"có thuốc rồi. gặp ở sau trường xxx"

gennady cười toe. thuốc ngon thì đời đẹp. mọi thứ có vẻ sáng lên trong vòng nửa giây, rồi thầy james gọi tên nó.

"yartsev". giọng thầy vẫn có cái vẻ sôi nổi đến kỳ quặc. gennady nhét điện thoại vào túi áo khoác, tin nhắn trả lời vẫn còn dang dở. nó kéo xềnh xệch cái ba lô đến chỗ cái ghế đặt đối diện bàn giáo viên. khi nó đã yên vị, thầy james đưa cho nó phiếu bài kiểm tra. một con "a" đỏ chói. không ngạc nhiên lắm.

"vẫn xuất sắc như thường lệ," thầy cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi chuông điện thoại gennady lại kêu ầm ỹ. lông mày người giáo già nhíu chặt khi nó sỗ sàng lôi điện thoại ra khỏi túi, mặc kệ ông đứng đó. một nụ cười ngớ ngẩn giãn ra trên môi thằng bé khi nó quay lại đối diện với ông thầy đang gõ gõ nhịp ngón tay vẻ không vừa ý. "em xin lỗi."

thầy thở dài. "như tôi đã nói, bài thi của em vẫn suôn sẻ như thường lệ. ngữ pháp và từ vựng tiếng anh của em gần như là hoàn hảo nếu tính cả việc em là du học sinh từ nga. nói thật là tôi bị ấn tượng về sự tiến bộ của em trong vòng hai năm qua. tôi chắc là kết quả ielts của em cũng sẽ cao thôi. vấn đề là..." điện thoại gennady lại kêu. thầy james mím môi. "...đó"

"em xin lỗi", gennady lầm bầm, không có vẻ gì là hối lỗi thực sự. nó thản nhiên lôi điện thoại ra. lại là ethan. nó quyết định nhắn tin trả lời cho tử tế, mặc cho ông thầy địa lý nhìn đứa học sinh một cách thiếu kiên nhẫn.

"thầy cứ tiếp tục đi ạ." lần này gennady để kệ chiếc điện thoại vẫn rung bần bật trên mặt bàn giáo viên. thầy james nhìn nó đăm chiêu. "trò yartsev, em định học gì ở đại học?"

lại nữa. gennady ngán ngẩm thực sự. nếu ai hỏi nó rằng việc gì khiến nó chán ghét nhất, thì có lẽ là việc phải đưa ra quyết định. nó vặn lại. "vậy thầy nghĩ em nên học gì?". gennady cười, nhưng thầy crompton không dễ bị lừa như cô alex - giáo viên tiếng anh của nó. thầy thậm chí còn chả thèm nhếch mép.

"đó không phải điều tôi định hỏi em, yartsev. em đạt điểm cao ở tất cả các môn khác, nên em muốn học gì cũng được. cái chính là em muốn học gì?"

genndy nuốt khan, quyết định nói thật cho nhanh. "em chịu. em không thể quyết định nổi."kệ

"em thấy đó, yartsev, em cứ lông bông như vậy suốt. tất nhiên là em có một bộ óc sắc bén, nhưng sẽ chẳng ra sao nếu em không có một hướng đi. bây giờ thì vẫn có người chỉ bảo, nhắc em hãy làm cái này hay cái kia. nhưng sau này thì chẳng còn ai hết. mà em bao nhiêu tuổi rồi? mười bảy? mười tám?..."

"mười bảy, thưa thầy", gennady ngắt lời ông với một nụ cười.

biểu cảm của ông giáo hơi đờ ra một chút. "Ừ, nhưng đó không phải vấn đề. tôi muốn nói là đã đến lúc em cầm cương cuộc đời mình, điều khiển những gì có thể, hoặc là em sẽ để cuộc sống của mình nháo nhào lộn xộn lên hết."

gennady nản. nản thực sự. nó đã nghe cái bài diễn thuyết chán ngắt này từ miệng của tất cả các giáo viên. họ càng cố nhồi nhét mấy thứ kiểu này vào đầu nó, nó càng không quan tâm.

"em không thực sự bỏ công vào cái gì hết. và em còn gia nhập cái băng nhóm gì đó - đừng tưởng tôi không biết nhé. tôi và cả những giáo viên khác chỉ đang lo lắng cho tương lai của em thôi. yartsev, em có đang nghe không thế?"

điện thoại gennady lại kêu. lần này nó có vẻ hơi xấu hổ

"em vẫn đang nghe thưa thầy." mặt gennady ửng đỏ, cố lờ cái điện thoại đi. thầy james khoanh tay trước ngực. "em bỏ ít nhất ba buổi học tuần này rồi, yartsev. ít nhất."

"nhưng em không hề nghỉ quá số buổi tiêu chuẩn thưa thầy."

"không, nhưng đó cũng là một vấn đề. các thầy cô khác đều nghĩ em đã tính toán số ngày nghỉ sao cho không quá chín mươi phần trăm số buổi học. vô trách nhiệm, thực sự. em cần phải tự học lại tại nhà để bắt kịp lớp không yartsev?"

mặt gennady càng đỏ hơn. ngôi trường nó đang theo học có luật rằng phải có mặt ít nhất chín mươi phần trăm số buổi để không bị ảnh hưởng đến kết quả đại học. gennady thực sự đã tính sao cho nó có thể nghỉ càng nhiều càng tốt mà không bị dính dáng đến vụ thi đại học. nó gần như giật mình khi nghe thấy từ "học", nhưng chỉ nhún vai. "em cũng không thấy việc đó phiền."

"có đầu óc sắc sảo thì tốt, nhưng chỉ mình nó thì không giúp em tiến xa được đâu, yartsev. em nên bắt đầu hành xử có trách nhiệm cho thái độ, hành vi và tương lai của mình dần đi."

gennady gật đầu như bổ củi trước cái nhìn quả quyết của thầy james, dù thầy biết tỏng là nó đang giả vờ. điện thoại gennady chọn đúng lúc đó để kêu lần nữa.

thầy gật đầu với gennady. thằng nhóc người nga hơi bất ngờ, nhưng nếu thầy james biết rõ một điều, đó sẽ là dù có cố nói cho yartsev biết tầm quan trọng của tương lại nhiều đến đầu thì nó vẫn sẽ lờ đi thôi.

gennady nhướn mày với vẻ nghi hoặc. "thầy còn nhắc em gì nữa không ạ, hay..?"

"đi đi, nhiệm vụ điệp viên gì đó của em vẫy gọi hơi bị nhiệt tình đấy."

gennady cười rộng ngoác. "cảm ơn thầy crompton."

*

rời khỏi tòa nhà, không khí lạnh lập tức ùa tới khiến nó rùng mình. kéo chiếc áo khoác đen che kín người, gennady sải những bước dài về phía khu để xe sau trường, nơi đám bạn nó - ethan, viktor và kristina - đang đợi. tất cả đều mặc đồ đen, miệng phì phèo điếu thuốc. kristina hôm nay trông xuề xòa đến mức tuềnh toàng cùng quần thể thao rộng thùng thình, áo tank top trắng với cái áo choàng lông to bự. dưới chân cô là một đôi bốt xám xấu không chịu nổi. cả đám đứng đó, bàn luận rôm rả bằng tiếng nga. rồi gennady xuất hiện, và tất cả đều đảo mắt.

gennady chỉ cười. "tiếng anh chứ các cháu?"

"không phải bố con thằng nào cũng giỏi tiếng anh như mày đâu, quý ngài yartsev", viktor càu nhàu, khẩu âm nặng nề khiến từ ngữ thoát ra cứ xoắn chặt lấy nhau.

nó cố dạy cả bọn tiếng anh, bởi vì trong cả nhóm thì nó là đứa khá nhất. cũng chẳng còn mấy thời gian cho đến ngày thi IELTS. sẽ rất khó để vào đại học nếu kết quả không đủ tốt. mấy đứa đã quen nói tiếng nga - một thói quen khó bỏ, nhất là với kristina. nếu có thể, có khi cô sẽ xách vali quay về nga để không phải nói tiếng anh nữa. gennady bảo bây giờ thì cô đang không có lựa chọn đâu, nên cô không nói gì luôn. cứng đầu chết đi được.

"lấy được rồi hả?" gennady hỏi, gật gù khi ethan chuyền cho nó điếu thuôc và cái bật lửa.

ethan gật đầu, bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng nga. gennady ho nhẹ, khiến thằng nhóc phải đỏ mặt.

"chả công bằng gì cả," ethan thở hắt, tay với lấy cái ba lô. "thuốc trong này."

"thế đi đâu bây giờ?" cái bật lửa kêu "tách" khi gennady gập nắp lại, ném trả cho ethan. hơi ấm của khói thuốc tràn qua phổi nó, kéo theo cảm giác tê tê như tĩnh điện, rồi đến cái lạnh thấu của chiều tháng mười một. nó lại nghịch cái khuyên lưỡi trong vô thức. hút thuốc khi đeo khuyên lưỡi luôn khiến nó làm vậy. không đừng đượ, kể cả khi đám bạn kêu ca hoài.

viktor hất hàm về phía gennady. "chỗ mày nhé?"

"meh, chắc không được. tao ở homestay mà." nó liếm môi.

ethan tiếp lời. "thế nhà kristina thì sao, bạn cùng phòng của mày chắc không ở nhà giờ này đâu nhỉ?"

"chắc không đâu," cô nhấm nhẳng bằng tiếng nga. gennady không buồn nhắc nữa.

nó muốn phản đối. ba người bạn của kris hay nấu mấy món rõ là nặng mùi: curry, tôm, thịt hầm,..., làm mũi gennady ngứa ngáy khó chịu, còn đầu óc thì biêng biêng nhức vì cái mùi dầu mỡ, nhưng thực sự là không còn chỗ nào để hưởng thụ mớ cần của thằng ethan cả.

ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau trường bật mở, ba người sánh vai bước ra khỏi đó, tiếng tám chuyện sôi nổi khiến gennady phải chú ý.

lập tức, nó cảm thấy tim mình nảy lên điên cuồng không kiểm soát khi bắt gặp mái tóc nâu rối bù của declan bush, dáng người cao gầy lọt thỏm trong tấm áo khoác dài to gấp đôi người. cậu ta ôm một cuốn sách lớn, cặp kính cận gọng đen dày vắt vẻo trên sống mũi.

gennady cầm điếu thuốc chặt hơn. chúa ơi, nó không thể rời mắt khỏi declan cho nổi.

ở trường cấp ba queens, declan là học sinh gốc anh duy nhất. mọi người đều đến từ nhiều nơi khác nhau, hầu hết là du học sinh. trường này giống như một trạm trung chuyển học sinh các nơi tới những trường đại học ở khắp nước anh vậy. thế nên cũng chẳng lạ lắm nếu chín mươi chính phẩy chín mươi chính phần trăm học sinh là dân ngoại quốc, trừ declan. musharff, bạn declan, đến từ nam sudan, còn helen thì từ hàn quốc.

"mày bảo gì cơ?", gennady rít một hơi thuốc dài, rồi ném điếu thuốc cháy dở xuống đấy, gót giày dí mấu bông lọc bẹp dúm.

"hẹn nhau lúc bảy giờ ở nhà kris có oke không?"

"bốn tiếng nữa á?"

"muộn quá à?"

"không, tao ổn mà. xin thêm điếu nữa đi mày, mai tao giả." gennady bỗng cảm thấy mình như một thằng đeo bám kì quặc khi muốn đi cùng declan (hay bám theo declan) về nhà.

ethan lục lọi túi áo, rút ra điếu thuốc, dúi vào tay nó. gennady mồi lửa, rồi nhảy lên cái xe máy - một niềm vui tội lỗi của nó khi tới anh. máy xe nổ ầm ĩ khi nó ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu. trong nháy mắt, gennady đã phóng ra đường.

tất nhiên, nó mất dấu declan. nên nó đành tự an ủi bản thân rằng ít ra mình cũng được nhìn thấy cậu ta vào ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co