Truyen3h.Co

Vũ Hoa

1440

SamaKitsune

Một góc Eastside đang đổ mưa tầm tã. Mây đen bao phủ cả hoa viên, trút xuống từng tiếng gầm gừ nặng nề.

Mặc cho tiếng sấm rền vang ầm ầm trên bầu trời, người phụ nữ với mái tóc trắng bạc óng ánh tựa dòng sông Ngân lười biếng vắt ngang biển hia lại đang ngồi ngẩn người trên ghế nằm nhìn về phía bức màn mưa xám xịt trước mắt.

Thành viên trong Garden đã đi làm nhiệm vụ riêng của bản thân, chỉ còn vị Nghiệp sư ở lại với thói quen ưa thích nhất của nàng, tắm trăng. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, cứ thế buổi tắm trăng của nàng đành phải huỷ bỏ.

Coquelic nhàm chán nâng tay lên, tuỳ ý để mặc cho nước mưa lạnh lẽo sà vào lòng bàn tay mình, chậm rãi chạy dọc theo cánh tay rồi biến thành một dấu tròn sẫm màu trên sàn nhà bằng gỗ.

Nàng vốn rất ghét mưa, mưa che khuất ánh trăng thuần khiết vốn có, vùi lấp hương hoa, vừa lạnh lẽo, vừa ồn ào. Mỗi lần mưa xuống, cơ thể nàng sẽ theo bản năng nhớ lại cảm giác nhói đau như bị châm chích vào da thịt khi đứng dưới những cơn mưa xanh. Thật khó chịu.

Cơn mưa rào kéo đến rất nhanh, rất đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng, giống như người trước mắt vậy.

" Cục đá cưng của ngươi đâu ? Hôm nay lại một thân một mình đến đây như vậy. Chờ tới lúc ngươi trở về, mấy lão già ở Paradeisos sẽ không lại tái phát bệnh nghi ngờ nữa đó chứ? "

Người đến cũng không bất ngờ khi bị phát hiện nhanh như vậy, nở một nụ cười nhàn nhạt:

" Xin chào, Nghiệp sư. "

" Đúng là không gì có thể qua mắt ngài, tôi cứ tưởng sẽ khiến ngài bất ngờ một chút cơ. "

" Tôi đã xin nghỉ phép vài ngày không có sự giám sát và được chấp thuận, vậy nên Schorl cũng tạm thời được thu hồi lại. "

Coquelic ngả người trên ghế nằm, nheo đôi đồng tử đỏ thẫm như hồng ngọc quý, chống một tay nâng má nhìn về phía Shalom.

" Hush, chỉ cần là ngươi, ta sẽ luôn nhận ra. "

" Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, mùi hoa thoang thoảng trên người ngươi cùng với cả ... mùi khó ngửi dính từ trên người đám Paradeisos kia."

Một bóng hình to lớn từ từ bước ra từ trong màn mưa. Khi tiến đến đủ gần, dưới ánh đèn vàng cam nhàn nhạt, bóng hình đó dần lộ rõ. Đó nào phải thứ to lớn gì, đó là Shalom, người thanh lý của Paradeisos cao quý. Chiếc áo khoác to rộng bao bọc cơ thể mảnh khảnh của Shalom có vẻ đã ướt sũng nước, áo sơ mi bên trong cũng không khá hơn là bao.

Khuôn mặt Shalom vẫn nở một nụ cười lễ phép và lịch sự, dù có bị xối mưa ướt nhẹp vẫn không hiển hiện bất kỳ sự bối rối nào. Cả người Shalom đẫm nước mưa, góc váy áo đã dính đầy bùn đất. Nhìn nàng lúc này thật giống như một con búp bê vải lẻ loi bị vứt bỏ dưới mưa.

Nhìn Shalom cả người bị xối đầy bởi nước và đất bùn, Coquelic hơi cau mày lại.

" Ngươi nghỉ phép thì liên quan gì tới ta ? Đừng nói là ngươi tính nghỉ phép tại Hoa viên của ta đấy nhé. "

Shalom vẫn nhìn nàng, không thừa nhận cũng không phản bác.

" Ồ tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì trời đổ cơn mưa, xung quanh lại chẳng có khu dân cư hay chỗ trú nào khác cả. Không biết Nghiệp sư đại nhân có thể rộng lượng cho phép tôi tá túc tại đây hay không ? "

Nghe lý do sứt sẹo đến trẻ lên ba cũng không tin kia, Coquelic trừng mắt nhìn Shalom :

" Tình cờ cái con khỉ, Hush. Garden há là chỗ có thể ra vào một cách dễ dàng, sao lại có chuyện vô tình đi ngang qua đây được?"

Phải biết là, bao quanh Garden là một mê cung ngập tràn hoa tươi, người ngoài không thể dễ dàng vượt qua. Lời nói dối của Shalom bị vạch trần ngay lập tức, dù bị từ chối thẳng thừng nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không hề biến mất. Nàng vốn cũng đã dự đoán được kết quả này, dù sao thì Coquelic vốn sẽ không bao giờ dễ nói chuyện, ít nhất là đối với Shalom. Giống như một phản xạ tự nhiên vậy, chỉ cần Shalom khẽ đụng vào, mèo nhỏ liền xù lông thậm chí cắn nàng một cái, hung dữ vô cùng. Nhưng không sao bị cắn lâu ngày, Shalom biết cách làm thế nào để vuốt lông mèo nhỏ kiêu ngạo của Garden.

Shalom đứng trước mái hiên, cẩn thận giữ một khoảng cách nhỏ để không làm mặt sàn dính một chút xíu nước mưa nào từ trên người mình, cúi đầu nhìn về phía mỹ nhân đang ngự toạ với nụ cười bất biến trên môi :

" Đúng vậy, tôi sai rồi. Tôi muốn đến đây gặp ngài."

Lời thừa nhận trực tiếp khiến Coquelic không biết nên mở miệng mắng nàng như thế nào. Thật đáng ghét, nàng đã chuẩn bị một tràng pháo để vạch trần lời nói của Shalom thì đối phương lại thẳng thắn thừa nhận. Coquelic bị tức nghẹn lại không nói nên lời.

" Gặp ta ? Cảm ơn, ta vẫn chưa chết. Không cần ngươi đến đây xác nhận. "

Shalom nhìn về phía Nghiệp sư, nụ cười trên mặt cũng đọng lại, tầm mắt nàng có thể thấy bên dưới lớp tơ lụa mỏng manh khoác hờ trên người Coquelic, những dấu vết ô nhiễm chồng chéo lên nhau tạo thành những con rắn nhỏ, ánh lên tia sáng đỏ rực siết lấy da thịt trên người Coquelic.

Nhận ra tầm mắt của Shalom đang nhìn cái gì, Coquelic tức khắc kéo tấm lụa lên phủ lên người, che khuất vết ăn mòn chi chít trên cơ thể. Shalom cụp mắt lại, không hề nhắc đến những vết thương của Coquelic. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt Shalom lại là nụ cười lịch sự quen thuộc. Nàng chậm rãi gọi:

" Nghiệp sư. "

" Hả ? "

" Đằng nào tôi cũng đến đây rồi, ngài có thể cho phép tôi tiến vào được không ? "

Coquelic vung tay, hất mái tóc như tơ lụa ánh bạc của mình, vẫy vẫy Shalom:

" Muốn vào hả ? Ta sẽ tính phí đấy. Tiền lương của ngươi ở Paradeisos là bao nhiêu ? "

Nàng lắc lắc một ngón tay:

" Một tháng, không, ta muốn tiền lương một năm của ngươi. Ở một ngày ta tính tiền bằng một năm. Sao, dám ở không ? "

Đứng trước giá ở nhờ cắt cổ của Coquelic, Shalom vẫn không hề lúng túng, rút ra tấm thẻ đen trong người đặt vào tay Coquelic. Lòng bàn tay Nghiệp sư đột nhiên cảm nhận được một thứ mềm mại hơi lạnh phủ lên tay mình, trước khi tách ra còn không quên mơn trớn một chút rồi mới đứng đắn thu lại. Trong tay nàng là tấm thẻ kim loại màu đen, được in rõ hoa văn của Paradeisos cùng với dòng chữ nổi: Shalom - Hush tại nhiệm.

Hết nói nổi rồi, bảo đưa tiền liền đưa luôn. Nhìn người thanh lý của Paradeisos đã đứng trơ trọi dưới mưa lâu như thế, ta đây đành từ bi mà chứa chấp nàng một đêm vậy. Coquelic đã lẩm bẩm những lời này khi cho phép Shalom tiến vào nhà của mình. Nàng không phải là không đành lòng nhìn Shalom dầm mưa hay biểu hiện tuân theo của Shalom làm nàng âm thầm thoả mãn đâu. Ai bảo nàng chính là một vị Nghiệp sư vừa xinh đẹp lại tốt bụng cơ chứ.

Mười lăm phút sau.

Trong phòng tắm đặc biệt chuyên dụng chỉ dành cho chủ Garden, hơi nước bốc lên nghi ngút từng đợt khói mỏng, trên giá treo được xếp 1 bộ váy cùng áo ẩm ướt đang nhỏ nước rơi tí tách trên sàn. Một bóng hình thon dài khẽ lay động trên cánh cửa bằng giấy, hai vai mảnh khảnh một tay có thể ôm trọn, eo bụng thon thả, tuy vậy phía trước cùng phía sau đều vô cùng đầy đặn cân đối. Coquelic ngồi tựa lưng trên ghế, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía phong tắm. Nàng nhớ rõ, cảm giác khi chạm vào rất mềm mại, vừa sờ vào liền không muốn rời đi, như một chú mèo nhỏ ngậm lấy quả bóng da yêu thích, thoả sức mà nhào nặn, ngậm cắn.

!!

Coquelic giật mình, nàng đang nghĩ vớ vẩn gì vậy. Hừ, có gì thú vị chứ, nàng nhìn thấy cả trăm lần rồi, có gì đặc biệt đâu, thậm chí nàng còn tự tin của mình lớn hơn Shalom một chút. Bổn Nghiệp sư là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hoa thơm nở rộ xung quanh đếm không xuể, một con rối không biết cảm tình là gì như Hush có gì mà phải khiến nàng bận tâm.

Tiếng nước ngừng lại, bên trong phòng tắm vang lên tiếng bước chân dẫm lên sàn nhà ẩm ướt từ từ đi ra. Xoạch một tiếng, cửa giấy hé mở, bóng người ẩn hiện từ trong làn sương bước ra, mang theo hơi ẩm ấm nóng thoang thoảng hương hoa rất nhẹ. Người đó đứng tại chỗ, một tay đỡ cửa, toàn thân bóng loáng, nhàn nhã nhìn về phía Coquelic.

" Nghiệp sư, từ nãy đến giờ Ngài vẫn đang nhìn tôi sao? "

Coquelic lập tức nhảy dựng lên:

" Ai thèm nhìn! Có gì đẹp mà ta thèm nhìn?"

Shalom gật đầu tán thành:

" Cũng đúng, cách một lớp cửa đúng là không có gì đẹp. Lần sau nếu ngài muốn, tôi mở cửa cho ngài xem được không ?"

Coquelic liếc nàng trắng mắt:

" Không biết nói chuyện thì không cần mở miệng."

Shalom nghe lời im miệng, nụ cười trên môi không thay đổi, thong thả bước tới gần Coquelic. Giọt nước theo lọn tóc, men theo xương quai xanh, dần dần lăn xuống khe rãnh chập chùng, phác hoạ hai luồng mềm mại khẽ lắc lư theo chuyển động của Shalom. Giọt nước tiếp tục lăn, lăn qua một mảnh bình nguyên bằng phẳng, mịn màng, hàm răng của Coquelic đã bắt đầu ngưa ngứa, chiếc lưỡi nhỏ xinh không kìm được khẽ liếm môi một cái. A, nàng rất muốn cắn một cái, cảm nhận da thịt mềm mại của Shalom bị răng nanh của nàng đánh dấu tạo thành những đoá hoa đỏ thẫm nở rộ muôn màu, tuyên bố chủ quyền bất khả xâm phạm.

Tiếp tục dời ánh mắt xuống có thể thấy rõ đôi chân thon dài cùng cặp đùi mảnh khảnh đang khép hờ của Shalom, che giấu một vùng đất thần bí mà nàng đã vô số lần mở ra, hai người thăm dò lẫn nhau, cùng nhau tiếp xúc ở cự li gần, ừm khoảng -10cm...

!!?

Coquelic nhận ra bản thân bắt đầu suy nghĩ chệch hướng, tức thì tỉnh táo lại nhìn về phía Shalom một cách căm tức :

" Người tắm xong không biết mặc đồ sao ? Đứng như trời trồng ở đó làm cái gì ? "

Shalom cụp mắt nhìn về phía Coquelic, ánh mắt ẩn chứa sự vô tội :

"Nhưng ở đây tôi không có đồ, quần áo cũ đã ướt cả rồi. Nghiệp sư muốn tôi mặc đồ cũ đi lòng vòng trong phòng sao? Tôi thì không ngại, chỉ sợ sẽ làm ẩm ướt căn phòng của ngài thôi."

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên bắt đầu phân tích lợi và hại mà không hề bị nàng khó xử của Shalom, Coquelic lập tức hết nói nổi, vừa định ném áo choàng tắm cho Shalom, nàng chợt nghĩ ra gì đó. Coquelic khẽ nhấc chân, dùng hai ngón chân nhỏ xinh kẹp vào cổ áo choàng tắm đặt gọn gàng gần đó lên, giơ giơ về phía Shalom, cười quyến rũ:

" Lại đây."

Shalom cũng không để ý toàn thân không một sợi tơ trên người, rất biết điều bước tới chỗ Coquelic. Ngón tay vốn lành lạnh sau khi tắm nước nóng đã có chút hơi ấm, vươn ra, nhưng thứ chạm vào không phải chiếc khăn tắm kia mà là cẳng chân tinh tế, thon dài của Coquelic.

Cảm giác trơn trượt, bóng loáng theo ngón tay của Shalom nhảy múa từ bắp chân đến mu bàn chân của đối phương chậm rãi mơn trớn vuốt ve dần dần hướng vị trí nguy hiểm đến gần. Cuối cùng khi Coquelic tưởng rằng Shalom sẽ làm gì đó càng quá đáng hơn, bàn tay kia lại thong thả lùi lại, cầm lấy áo choàng tắm trên chân Coquelic rời đi.

Cả quá trình, lòng bàn chân nàng nóng ran, tê dại truyền từ đầu ngón chân thẳng tới đại não, toàn thân tê dại như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang hành quân dọc sống lưng. Nàng quay lại lườm người kia, lại đối diện với một vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh đang thong thả lau khô từng giọt nước đọng trên người. Nếu không phải nàng tinh mắt nhìn thấy rõ sự trêu chọc ẩn hiện trong mắt Shalom, Coquelic còn tưởng bản thân ảo giác, nghĩ oan cho nàng. Đáng ghét, dám đùa cợt nàng!

Lúc này, cơ bản trên người Shalom đã khô ráo hơn một chút, Coquelic nằm nghiêng người, chống một tay lên gối, tay còn lại hướng về phía Shalom ngoắc ngoắc. Đôi mắt nàng đỏ tươi, rực rỡ như có ngàn đoá anh túc khoe sắc, giọng nói êm ái tựa mang theo kịch độc chí mạng, thổi vào vành tai của Shalom:

" Bổn nghiệp sư đang nhàm chán, mấy hôm nay rất bức bối. Nếu ngươi muốn ở lại đây thì phải nghe lời ta."

Trong khoảnh khắc hơi thở hoà quyện gần sát, tưởng như hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau, hương hoa lại đột ngột rời khỏi. Coquelic như có ma thuật rút ra một sợi tơ lụa màu đen từ phía sau Shalom, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của nàng rồi vòng ra phía sau thắt nút lại. Trước khi đôi mắt hoàn toàn bị che kín, dường như Coquelic còn có thể thấy được sự tiếc nuối ánh lên trong mắt Shalom.

Mỹ nhân trước mặt không còn là vẻ vô tình như trước, cả người giống như một con hồ ly ngạo nghễ bị nàng thuần hoá, cam nguyện phục tùng. Nghiệp sư rất hài lòng với thành quả của mình, chỉ có không nhìn thấy đôi mắt vô hồn khó chịu kia, Shalom mới có một chút xíu đáng yêu mà thôi. Không tắm trăng cũng được, hôm nay nàng sẽ chơi đùa với Hush một chút

Khi thị giác đột ngột biến mất, bóng tối che phủ tầm nhìn, con người rất dễ dàng rơi vào trạng thái bất an, hoảng loạn. Ngoại trừ đôi mắt, lúc này từng cử động, từng biểu cảm nét mặt, từng nhịp thở đều dễ dàng khiến người ta đoán ra cảm xúc hỉ nộ ái ố của bản thân. Nhưng với Shalom, Coquelic không thể tìm thấy một chút xao động hay căng thẳng nào trên người nàng. Thậm chí, Coquelic còn nhạy bén phát hiện khoé môi Shalom hơi cong lên. Hush đang cười sao?

Đã rơi vào tay nàng, Coquelic không cho phép Shalom vẫn giữ tư thái ung dung như vậy. Nàng muốn khuôn mặt dưới lớp tơ lụa kia phải vì nàng mà run rẩy, yếu đuối, những biểu cảm chưa từng có người khám phá ra.

" Cấm được cử động."

Coquelic khẽ nhếch khoé miệng, vươn tay khẽ đẩy Shalom một cái, thân hình đang ngồi quỳ cùng hai tay bị trói của Shalom bỗng chốc bị đẩy nằm ngửa ra phía sau, cả cơ thể ngả ra cùng mái tóc dài xoã tung như một đoá hoa mỏng manh, yếu ớt đang lung lay trước gió. Coquelic cũng ngồi quỳ đè lên Shalom, hai đầu gối trắng muốt tách ra chống xuống mặt sàn hai bên, vây nhốt vòng eo của Shalom nằm giữa hai chân nàng.

Từ trên cao nhìn xuống, Coquelic có thể thấy áo choàng trên người Shalom đã trở nên xộc xệch, trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh vô cùng rõ ràng mà hiện ra trước mắt, xuống dưới là lồng ngực phập phồng cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của người dưới thân. Coquelic không tự giác vươn đầu lưỡi nhỏ xinh mềm dẻo như rắn nước, liếm liếm khoé môi. Tư thế dịu ngoan, nghe lời của Shalom khiến răng nanh của nàng có hơi ngứa ngáy.

Coquelic cúi người xuống, khoát hai tay lên vai Shalom, từ từ đến gần. Cả cơ thể vẽ nên một đường cong quyến rũ, sa mỏng phấp phới, hương hoa ngập tràn. Như một quý cô vampire toả ra sự mê hoặc, chiếc lưỡi nhỏ xinh đỏ tươi của Coquelic lặng lẽ trườn lên cổ Shalom nhẹ liếm. Trong không gian an tĩnh, nàng có thể nghe rõ tiếng mạch đập trong cổ họng Shalom thình thịch lên một cách có quy luật. Răng nanh hé mở, từ từ thâm nhập vào làn da trắng ngần trên người Shalom. Hôm nay trên người Shalom ngoài mùi hương tự nhiên nhàn nhạt trên cơ thể còn có hương hoa đặc hữu chỉ thuộc về Coquelic.

Đuôi mắt của Coquelic không tự giác híp lại, mùi hương quen thuộc cùng thái độ mặc người hái kia của Shalom đã thành công lấy lòng nàng. Động tác trên miệng cũng chuyển từ cắn sang mút nhẹ, thi thoảng còn khẽ liếm. Bàn tay nàng cũng bắt đầu chui vào áo tắm của Shalom du ngoạn khắp nơi. Lòng bàn tay nhẹ nắm, cảm giác không tệ, rất mềm, rất tròn, rất vừa tay.

Trong bóng đen bao trùm thị giác, Shalom có thể cảm nhận cánh bướm dập dờn bay lượn trước mặt. Từng cánh bướm nhỏ bé đậu xuống cổ, vành tai, xương quai xanh, và cả khoé môi. Ngày càng nhiều cánh bướm xuất hiện, rậm rạp đậu trên cơ thể nàng. Màu trắng thuần khiết nổi bật trong đêm tối dần nhuốm sắc đỏ nóng bỏng như lửa, thiêu đốt kẻ dưới thân đang bị che đậy tầm nhìn.

Hô hấp của Shalom càng ngày càng nóng rực. Đôi tay không tự giác vươn ra muốn chạm vào cánh bướm trước mặt nhưng lập tức đã bị một bàn tay khác đè lại. Coquelic nhướn mày, vén bên tai một lọn tóc bạc rủ xuống trước ngực Shalom, thanh âm lười nhác nghiền ngẫm:

" Muốn cử động ? Không có sự cho phép của ta. Không. Được. Nha~"

Shalom có thể lắng nghe rõ ràng tiếng cười khúc khích cùng đôi môi của Coquelic đang dần dần nhích xuống. Từng cái mút hôn tiếp tục không đồng đều rơi xuống không theo quy tắc. Làn da trắng ngần của Shalom đêm nay được Coquelic vẽ lên bằng vô vàn đoá anh túc đỏ thắm. Dù cho Nghiệp sư có tỏ ra bình tĩnh nắm lấy quyền chủ động như thế nào, nhịp đập gấp gáp bên ngực trái vẫn phản bội lý trí của nàng mà truyền vào lỗ tai Shalom. Khoé miệng Shalom cong lên khó có thể phát hiện, nhịp thở cũng không còn đều đều nữa.

Lửa từ tay Coquelic thiêu đốt trên thân thể Hush càng lúc càng đượm hồng. Khi lửa sắp sửa cháy lan xuống bụng dưới của Shalom thì chợt một tiếng động không đúng lúc chen vào, ngăn cản bàn tay tội ác đang diễu võ giương oai của vị Nghiệp sư.

Cốc cốc cốc.

"Nghiệp sư! Em có thể vào không?"

Tiếng của Sumire vang lên ngoài cửa. Bầu không khí mới ban nãy còn mang hơi nóng bức người lập tức bị dội một chậu nước đá. Coquelic giống như một con mèo ăn vụng bị bắt quả tang, lập tức muốn đứng dậy. Nhưng trên sàn là thảm nhung mềm mại, trong nháy mắt, do động tác quá đột ngột, Coquelic mất trọng tâm mà ngã về phía sau. Shalom dường như lập tức cảm nhận được, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy phần gáy của Nghiệp sư cùng nhau ngã xuống, một tay khác chống sàn không làm chính mình ngã đè lên Coquelic.

Coquelic có thể nghe rõ tiếng xương bàn tay của Shalom nện trên sàn, tức khắc quay lại nhìn. Mu bàn tay đỡ phần gáy của nàng đã rút ra, trên mu bàn tay đã chuyển từ màu trắng bệch sang đỏ rực thậm chí cảm giác còn sưng lên, nhưng lông mày lộ ra bên ngoài tấm vải lụa của Shalom không hề nhúc nhích, chỉ có khoé môi mấp máy nhẹ giọng hỏi nàng:

" Nghiệp sư, ngài không sao chứ?"

Coquelic lắc đầu, nhìn khuôn mặt của Shalom đang bị bịt mắt kề sát bản thân, nàng nhớ ra Shalom đâu thể nhìn thấy liền dùng tay huých nhẹ vào vai Shalom:

" Ta không sao. Hush,mau thả ta ra."

Shalom vẫn bất động, thậm chí còn cúi xuống kề sát bên tai Coquelic. Hơi thở mang theo ấm áp ám muội nhẹ nhàng tới gần ôm lấy vành tai của đối phương mà âu yếm. Cảm giác ngưa ngứa lần nữa khiến Nghiệp sư tức khắc cảm thấy eo mình nóng ran, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Coquelic hít sâu một hơi, ngón tay thon thả "nhẹ nhàng" nhéo vào vùng eo bên hông Shalom, nghiến răng thì thầm:

" Còn không mau thả ra ? Ta cắn chết ngươi bây giờ !"

Shalom thoạt nhìn rất nghe lời, giây lát liền chống tay ngồi dậy, đỡ Coquelic ngồi thẳng rồi mới thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên sàn nhà. Nhưng tiếng gõ cửa cùng âm thanh quan tâm của Sumire vẫn còn ở bên ngoài, khiến Coquelic bồn chồn không yên. Nàng tức tốc túm lấy cổ áo người trước mặt, mở tủ quần áo, tiện tay ném Shalom vào, rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Coquelic nhìn thoáng qua y phục trên người, sửa sang lại một chút, nhìn không thấy dấu vết kì lạ mới khoan thai mở cửa. Vừa mở cửa, Sumire với vẻ mặt quan tâm ân cần hỏi thăm:

" Nghiệp sư, em mang trà hoa cho Ngài. Hôm nay nhìn Ngài có vẻ uể oải, sắc mặt không tốt lắm."

Coquelic ho khẽ một tiếng:

" Hmm, hôm nay không có trăng, ta không thể tiến hành nghi thức tắm ánh trăng. Cả người không thoải mái là chuyện bình thường, em cũng biết mà ? "

Sumire vào phòng, đặt khay trà lên bàn, còn tự giác chải phẳng tấm thảm trên sàn vừa bị nhăn nhúm một góc, nghi hoặc hỏi:

" Nghiệp sư, ngài vừa mới tắm xong sao ? Trên sàn có vệt nước, nhưng trên người ngài lại không có dấu hiệu bị ướt. "

Coquelic mặt không đổi sắc nói dối:

" Không có gì. Ta chỉ vừa ngâm chân thư giãn thôi."

" Ngày mai em có việc phải quay về MBCC một chuyến. Ừm, em sẽ giao việc chăm sóc ngài lại cho Thistle, như vậy có ổn không ạ ? "

Coquelic xua tay:

" Ta đâu phải một kẻ khó hầu hạ gì. Em không cần lo lắng cho ta, em có thể yên tâm trở về Cục thăm tình nhân bé nhỏ của em đi. "

Sumire mặt đỏ bừng, vội lắp bắp:

" Không, không phải. Em muốn nhờ Cục trưởng giúp đỡ giảm trị số M của ngài..."

Vị Nghiệp sư cũng không đùa nàng nữa, khẽ xoa đầu Sumire:

" Ta biết em lo lắng cho ta, nhưng ta không có yếu đuối như vậy. Chỉ cần vài ngày là ta có thể tự chữa khỏi cho bản thân. "

Sumire còn muốn nói gì, Coquelic liền uể oải vẫy tay, nàng đành nhẹ nhàng lui ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.

Sau khi Sumire rời đi, Coquelic nằm ườn lên giường, khẽ chạm tay vào những vết bỏng ngoằn ngoèo bên dưới lớp áo. Chúng vẫn nóng rực như thiêu đốt, âm ỉ nhói đau. Nếu để tên Hush kia biết...

Khoan đã! Coquelic vỗ đầu một cái, tên kia vẫn còn bị nhốt trong tủ chứa quần áo của nàng. Mặc dù tủ quần áo rất rộng rãi, nhưng Hush cũng chẳng khoẻ mạnh gì cho cam. Nàng mới không phải sợ Shalom ngất xỉu vì thiếu không khí bên trong đó, mà là sợ Shalom sẽ làm lộn xộn quần áo yêu thích của nàng mà thôi.

Mở cánh cửa giấy, trước mắt nàng là mỹ nhân vô cùng dịu ngoan duy trì tư thế bịt mắt, hai tay ôm lấy đầu gối yên lặng chờ đợi. Trên gương mặt Shalom có một sắc ửng hồng, vành tóc mai cũng có chút ướt át, dán sát vào gò má. Áo choàng tắm trên người đã bị nới lỏng từ lúc nào, lộ ra bả vai thon gầy cùng da thịt ẩn hiện trước ngực. Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên mỉm cười:

" Chúng ta còn có thể tiếp tục chuyện ban nãy không ?"

Chuyện nào, dĩ nhiên là chuyện hạn chế cấm tuổi thiếu nhi rồi, khụ khụ. Dải lụa trên mắt và trên tay Shalom đã được người nào đó gỡ xuống. Nghiệp sư mệt mỏi, ngón tay nàng không muốn cử động nữa, hôm nay nàng phá lệ cho phép Shalom được lấy lòng nàng.

" Đến đây ~ làm tốt sẽ được ban thưởng. Nhưng đêm nay, không cho phép ngươi cởi áo của ta. "

Coquelic lập tức đổi giọng, trừng mắt cảnh cáo về phía Shalom:

" Nếu ngươi dám không nghe lời, ta sẽ đá ngươi vào đống bùn ngoài cửa một lần nữa. "

Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng âm thanh lại không hề có sự uy hiếp, giống như mèo con đang cẩn thận che giấu vết thương mà xù lông với những ai muốn vuốt ve. Shalom không hề cãi lại, để mặc cổ áo bị Coquelic kéo xuống ngồi bên cạnh chân giường, tầm mắt chăm chú hướng về phía người trên giường.

Mỹ nhân ngồi trên giường, hai chân khẽ mở, lộ ra hoa viên tươi đẹp bên trong, ở giữa là những bụi hoa đỏ tươi đang e ấp chôn mình giữa những tán lá mượt mà. Từng lời Coquelic nói, Shalom nghe rõ ràng, nhưng chẳng có từ nào thật sự vào tai, chúng hoá thành điệu nhạc du dương của những yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người. Nàng bị yêu tinh vẫy gọi, dẫn dắt, cúi đầu nhìn về phía vườn địa đàng, nơi có đoá hoa ngu mỹ nhân đang ngủ say.

Kẻ phàm nhân từng bước tiến vào, quỳ gối trước hoa viên, ngẩng đầu thành kính cầu nguyện trước hoa. Nụ hoa cũng rung rinh đáp lại lời khẩn cầu của nàng. Từng giọt sương lóng lánh rơi trên những đoá hoa đỏ thắm, Shalom nâng hai tay mình hứng lấy, thành khẩn đón nhận. Dòng chất lỏng ngọt ngào ấm áp tràn vào khoé môi Shalom, ôm lấy vị giác của nàng, ban thưởng cho nàng, hương vị của trái cấm nàng luôn che giấu khao khát từ tận đáy lòng.

Nghiệp sư ngửa đầu, tiếng nức nở trầm thấp quẩn quanh trong cổ họng. Ngón tay được khảm đá quý màu đen lấp lánh của nàng vùi sâu vào mái tóc tím sắc của người bên dưới. Tầm mắt của nàng giờ đây chỉ còn ánh đèn trần tinh xảo đang lắc lư bất quy tắc. Giống như vô số vì sao rơi xuống, vỡ tung thành muôn nghìn mảnh pháo hoa rực rỡ nở nộ trong đêm, bao phủ toàn bộ tâm trí của Nghiệp sư.

Dưới ánh đèn mơ hồ, hai hình bóng kéo dài trên mặt đất, quấn quýt, xếp chồng lên nhau. Một giọt chất lỏng nhỏ bé loé lên nơi khoé mắt Coquelic. Lồng ngực rung động từng nhịp rõ ràng, ánh mắt của người trước mặt mang theo một cảm xúc khó hiểu ẩn dưới mặt hồ bình tĩnh. Nàng không dám nhìn, cũng không muốn hiểu thứ cảm xúc đó. Vì chính nàng cũng không biết, cảm xúc trong lòng mình đến tột cùng là gì.

Cả hai dây dưa vô số lần, nhưng lại như hai kẻ xa lạ quen thuộc ở trong một mối quan hệ không tên. Hai tay nàng ôm chặt lấy thắt lưng của Shalom, nhưng lại chống cự cảm xúc đang ấp ủ dưới đáy lòng.

Làn mưa như một bức màn trướng dệt từ vô số sợi tơ nước, bao trùm lấy âm thanh cùng hơi thở nóng bỏng đang giao hoà lẫn nhau bên trong căn phòng. Những đoá hoa trong hoa viên không ngừng run rẩy trước gió, những nụ hoa yếu ớt vốn khép chặt nay đã nở bung, để lộ cảnh sắc rực rỡ bên trong, mặc cho làn mưa nhấn chìm...

Thân thể sau nhiều lần đạt đến đỉnh điểm, Coquelic đã đau eo mỏi lưng cực kỳ. Trong lúc lý trí còn chưa trở lại đại não, nàng lờ mờ có thể nhận thấy, có một thứ mềm mại, ấm áp đang trượt trong miệng mình. Vật trơn trượt kia cuốn lấy Coquelic mà sờ soạng tới lui, làm loạn tới mức đầu lưỡi nàng đã tê dại. Đến khi thứ đó rời đi, Coquelic mới nhìn rõ là vẻ mặt đáng ghét của Shalom. Shalom còn khiêm tốn hỏi nàng:

" Nghiệp sư có nếm ra vị gì không ?"

" Ý gì ? "

Shalom liền thay nàng trả lời:

" Là vị của hoa anh túc. "

"..."

Coquelic không tự giác đảo đầu lưỡi bên trong khoang miệng một vòng, tới khi nghe hiểu những lời Shalom vừa nói, tức khắc liền tức sắp chết. Vừa rồi nàng còn u sầu, miên man suy nghĩ về kẻ này, giờ thì hết rồi ! Còn nữa, tên Hush chết tiệt kia mới ban nãy còn nói nốt lần không làm nữa cơ mà ? Mẹ nó, ngươi nhìn tay ngươi đang làm cái gì ?? Chỗ nào giống với mấy chữ không làm nữa ??

Nàng muốn đá kẻ biến thái này xuống giường!

Nhưng chân vừa giơ lên thì không thể khép lại nữa. Cổ chân bị nắm lấy, mở ra, bị vuốt ve từ dưới lên trên, hoa viên lại nở rộ, hết lần này tới lần khác. Chỉ có đôi tay mềm mại của cả hai, ghì chặt lấy nhau không rời.

....

Coquelic đã mệt tới mức không mở nổi mắt, mí mắt nặng nề, thắt lưng đau nhức, vòng eo tê mỏi, hai chân ngoan cố khép chặt chỉ sợ ngón tay của Shalom không cẩn thận trượt vào trong lần nữa. Chợt, trên người nàng có cảm giác man mát, tơ lụa trên người đã rơi sạch xuống đất. Coquelic khựng lại, muốn lấy chăn che lấp cơ thể, một cánh tay vòng ra từ sau lưng nàng, ôm lấy cơ thể rậm rạp vết thương của nàng. Giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Shalom vang lên:

" Ngay cả tắm trăng cũng không có hiệu quả nhiều, đúng không ? "

Biết rồi thì biết rồi, Coquelic lẩm bẩm, khẽ ừ một tiếng.

" Không cần thương hại ta, ta biết mình cơ thể mình như thế nào. Chỉ là vài vết thương nhỏ, không chết được. "

" Ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Nếu có một ngày, ngươi dám làm hại tới Garden, ta sẽ không do dự đánh chết ngươi. "

Shalom nở một nụ cười yếu ớt, không hề sợ hãi mấy lời uy hiếp của Coquelic . Nghiệp sư vốn kiêu ngạo tuỳ ý như thế, dù cho có bị thương nặng như thế nào, đau đớn ra sao, nàng cũng sẽ không muốn kẻ khác trông thấy mặt yếu đuối của mình. Lòng bàn tay Shalom bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, dần dần tích tụ lại, thấm vào cơ thể Coquelic. Nhưng lần này Coquelic khẽ cựa quậy, quay lại đẩy đẩy vai Shalom.

" Ngủ đi, còn lộn xộn không ngủ thì lăn xuống giường. "

Bàn tay Shalom khựng lại trong không khí, ánh sáng xanh nhạt từ từ nhạt dần rồi biến mất. Hiển nhiên, Hush không thể ngờ rằng lần này Nghiệp sư lại từ chối việc chữa trị của nàng. Phải biết rằng trước đây Coquelic sẽ ngầm đồng ý việc chữa trị thông qua năng lực của nàng. Nhưng lần này, Coquelic lại kháng cự vô cùng.

Shalom yên lặng hạ tầm mắt nhìn về phía người đối diện: mái tóc bạch kim xoã tung như một tấm lụa mỏng khoác hờ trên bờ vai trần trụi, trắng nõn, che khuất biểu tình trên gương mặt của Nghiệp sư. Shalom không hỏi lý do vì sao, cũng không làm phiền Coquelic nữa. Nhưng cánh tay đang ôm người kia cũng không hề lùi lại mà lại ôm chặt một chút, chỉ một chút mà thôi. Nàng sợ sẽ đụng vào những dấu vết ăn mòn mà làm đau Coquelic.

Tới nửa đêm, khi mưa dần dần nhỏ lại, cả căn phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, hô hấp của vị Nghiệp sư trở nên đều đều, hiển nhiên là nàng đã ngủ say. Nhưng người nằm cạnh nàng lại mở mắt. Nếu bây giờ Coquelic mà thức dậy, quay sang nhìn thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn mình chăm chú như vậy, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại vung tay đánh cho người đó một trận. Đáng tiếc, lúc này Coquelic sẽ không tỉnh lại, trên trán nàng thậm chí còn lấm tấm mồ hôi lạnh, lông mày cau lại, trong cổ họng nghẹn ngào từng tiếng rên khẽ, phải gần sát mới có thể nghe thấy.

" Đau..."

Nghe được tiếng than khẽ của Coquelic, Shalom lập tức ngồi dậy, cẩn thận xoay người đối phương lại. Lòng bàn tay mềm mại đặt lên trán Nghiệp sư thử ước lượng. Không phát sốt, nhưng có lẽ vết thương bị ô nhiễm vẫn ảnh hưởng cả cơ thể lẫn tinh thần của Coquelic. Mỗi ngày, nàng đều âm thầm chịu đựng đau đớn dai dẳng một mình, chỉ có trong mộng mới không kìm được mà nức nở một chút.

Ánh sáng xanh trong tay Shalom lập loè từng hồi. Cuối cùng, nàng quyết định thu tay lại, nàng tôn trọng ý nghĩ của Coquelic. Người thanh lý cúi xuống, bóng người ngược hướng với anh sáng, trên mặt không rõ biểu tình. Nàng nhích lại gần Coquelic, trán hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau,khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

Tiếng than thở khe khẽ vang lên:

"... Ôm ta..."

Shalom không trả lời, động tác ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Coquelic, đỡ đầu đối phương đặt lên vai mình. Bóng đêm đằng đẵng, chỉ còn tiếng thở dài ngắn ngủi.

°°°°

Trời vừa tảng sáng, Shalom đã tỉnh dậy, rời giường không một tiếng động, mặc lại quần áo của bản thân. Tiếng sột soạt của giấy vang lên rất nhỏ trong phòng. Trên tay nàng là một cuốn sách nhỏ, bé bằng lòng bàn tay được lấy ra từ túi zip chống nước đặt trong áo khoác. Trên bìa sách có mấy chữ :"140 Cách hấp dẫn bạn đời hiệu quả". Shalom với vẻ mặt bình thản, lật giở từng trang sách, dừng lại rất lâu. Biểu tình nghiêm túc nghiền ngẫm như vậy khiến người ta không khỏi nghĩ tới, nàng đang đọc một phần tài liệu quan trọng nào đó, chứ không phải một cuốn sách tầm thường.

Nhìn vào đồng hồ treo tường, đã 6 giờ, đã đến lúc nàng nên thực hành bước đầu tiên. Shalom nhẹ nhàng khép sách lại, cất vào áo khoác treo trên giá, xếp quần áo lộn xộn dưới đất đặt vào trong giỏ, dọn dẹp lại những dấu vết nước đọng dưới sàn, trên bàn, thậm chí là trên bệ cửa sổ... Sau khi hoàn thành mọi thứ, người thanh lý không quên lại gần bên giường, nơi đoá anh túc đỏ thắm đang say giấc, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Lọn tóc của nàng rủ xuống, phất nhẹ lên gò má trắng nõn của nghiệp sư. Coquelic khẽ nhíu mày, có cái gì đó mềm mại ấn lên môi nàng, trên mặt bị thứ gì đó ngưa ngứa lướt qua như có như không. Nàng bĩu môi, lơ đãng dùng tay phất thứ đang ở trên mặt mình ra, mắt vẫn nhắm nghiền, hiển nhiên là chưa tỉnh.

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai Coquelic, Shalom đứng dậy, cẩn thận đắp chăn lên người nàng rồi mới rời đi. Trước khi đi, nàng còn vô cùng hiểu chuyện, tưới một bình nước cho chậu hoa đặt bên khung cửa sổ phòng. Người tốt làm việc tốt không cầu khen ngợi, cánh cửa giấy khép lại, trong phòng, đoá hoa trên bậu cửa không ngừng run rẩy trong gió.

°°°
Đến khi Coquelic tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng mây vẫn chưa tan hết, trên trời không có một tia nắng, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ tưới xuống nhân gian. Coquelic vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh, đúng như dự đoán, người kia đã không còn ở trong phòng. Nàng lại nhìn xuống bên dưới chăn, trên người đã được thay một bộ quần áo mới, khô ráo, thoải mái. Cả người nàng mềm như một vũng nước, nằm ườn trên giường lười biếng một cách thoải mái, gió nhẹ vờn quanh bên tai.

Hôm nay vốn là một ngày thích hợp để nàng nghỉ ngơi sau một đêm chăm chỉ vận động hôm qua. Nhưng khi ánh mắt nàng lơ đãng liếc qua chậu cây yêu thích bên bậu cửa sổ, đôi mắt nàng không tự giác co lại rồi mở to mấy lần. Bên trong chậu hoa trắng sứ với những hoa văn tinh xảo, đoá ngu mỹ nhân không ngừng rung rinh, cành lá bên dưới tính từ miệng chậu trở xuống đang ngâm mình trong làn nước trong vắt. Trong mắt nàng, chậu cây của nàng giờ đã biến thành cái bể bơi nhỏ và hoa của nàng thì đang thoi thóp một cách khó nhọc.

Nghiệp sư hít thở sâu, đỡ ngực, huyết áp tăng vùn vụt. Cả người nàng từ trạng thái gần liệt giường biến thành kỳ tích tích y học hồi máu sống lại, chân cũng không mỏi, eo cũng hết đau, chỉ có mây đen kéo tới vần vũ trên đỉnh đầu Coquelic. Ngay khi chậu hoa vừa được giải cứu, bóng trắng trong phòng cũng lập tức biến mất. Trên hành lang, bóng người bay vun vút, tiếng rầm rập đạp trên sàn gỗ khiến cả Hoa viên như sắp rung lên.

Lúc này, đầu sỏ của mọi chuyện, Hush vẫn đang nhàn nhã múc một muỗng muối lớn thả vào nồi cháo. Một tiếng "Rầm" lớn cắt đứt bầu không khí bình yên phong phòng bếp. Động tác trên tay Shalom chậm lại, nàng xoay người nhìn về phía Nghiệp sư đang thở hổn hển nhìn chằm chằm nàng. Coquelic sa sầm mặt mày, ánh mắt phun lửa, móng tay nàng để lại từng vệt cào nhạt trên khung cửa, mùn cưa rơi xuống lả tả.

Coquelic nghiến răng, gằn từng chữ một từ kẽ răng:

" Xui xẻo cho ngươi, hôm nay ngươi mà chạy sớm thì đã toàn mạng rồi. "

" Đáng tiếc, ngươi để ta bắt được, ngươi xong rồi. "

Mặc dù không biết Coquelic đang tức giận điều gì, nhưng Shalom vô cùng tự giác hẳn là bản thân đã làm gì khiến cho chủ nhân của Garden tức giận. Nàng buông nồi, chủ động bước về phía Coquelic. Một bóng đen nhỏ lao như tên bay về phía nàng, Shalom theo bản năng muốn nghiêng người tránh né. Nhưng tầm mắt vừa chạm tới biểu tình giận đùng đùng trên mặt Coquelic, Shalom khựng lại, ăn trọn đòn đánh. Chiếc dép hình hoa kế yên vị đáp xuống vai người đại diện của Paradeisos, rất nhanh đã rụng xuống, để lại một dấu dép mờ nhạt trên vạt áo sơ mi trắng tinh.

Coquelic nhướn mày, âm thầm giơ nắm đấm. Nàng ném trúng mục tiêu nhưng do chiều cao chênh lệch, không thể ném tới vị trí cần trúng, chậc. Shalom còn vô cùng chân thành cúi người nhặt chiếc dép vừa rơi xuống dưới đất lên, thong thả nhét vào tay Coquelic. Nghiệp sư bị hành động của nàng làm cho đầu đầy dấu hỏi chấm. Kẻ này ăn đánh nghiện hay gì mà còn giúp người đánh nhặt vũ khí lên. Shalom nhìn sâu vào mắt nàng, mỉm cười vô tội:

" Thật may mắn vừa rồi ngài dùng dép, nếu ngài mà dùng mấy thứ trong nhà bếp này, có lẽ tôi đã không còn đứng đây nữa rồi. Cảm ơn ngài, Nghiệp sư. "

Đối mặt với nụ cười thản nhiên trên mặt Shalom, bàn tay cầm dép của Coquelic lại bắt đầu ngứa ngáy. Không phụ tấm lòng của Hush, Coquelic buông dép, dùng sức lực từ hồi còn oe oe nhảy bổ vào Shalom. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nồi chảo trên giá rơi loảng xoảng...

Một lúc sau, trong căn bếp của Garden, hương gạo bay nghi ngút, Shalom đã tiếp thu đầy đủ giáo huấn của Coquelic. Quần áo trên người Shalom đã lộn xộn không chỉnh tề, cổ áo cũng xốc xếch, trên người cũng có vài vết mèo cào nhàn nhạt. Coquelic khoanh hai tay, chân bắt chéo ngồi vào ghế, vừa lòng với tác phẩm của mình. Vì trong quá trình Shalom nhận sai rất thành khẩn, nàng tạm thời bỏ qua lần này. Nếu còn tái phạm, dù cho cái ghế dựa này bình thường nàng nhấc không nổi, Coquelic cũng sẽ không khách khí mà tặng nó cho Shalom.

Nếu không phải ánh lửa dưới nồi bùng lên, cháo trắng trào ra, vô tình giải cứu Shalom ra khỏi móng vuốt của Coquelic, thì chắn trên người Shalom còn nhiều dấu vết gấp bội. Trong bếp vang lên tiếng lách cách có quy luật, nhìn bóng lưng thẳng tắp, thao tác liền mạch trên tay Shalom kết hợp với bầu không khí ấm áp quẩn quanh, cảm giác mong đợi mà xa lạ ngập tràn trong nội tâm Coquelic. Nàng chống cằm, ngẩn người nhìn bóng người bận rộn bên kia, lặng lẽ đè phần cảm xúc lạ lẫm kia xuống, ngón tay phức tạp đan vào nhau, ánh mắt nàng rơi vào khoảng không vô định.

Lại liếc nhìn về phía Shalom, cổ áo vừa bị nàng làm lỏng lẻo vô tình để lộ những đoá hoa đỏ tươi rậm rạp bung nở trên xương quai xanh. Phía sau gáy Shalom còn vài vết cào lờ mờ từ vai kéo xuống dưới, phần đã bị cổ áo che khuất. Coquelic bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, nàng chột dạ nhìn móng tay đen tuyền tinh xảo sáng lấp lánh trên tay mình mà đắm chìm vào suy nghĩ. Khụ, ai bảo đêm qua ta kêu dừng không chịu dừng, đáng đời háo sắc nhà ngươi.

Vừa nghĩ xấu dứt câu, người kia quay lưng lại, đi về phía nàng. Coquelic điển hình của người có tật giật mình, lặng lẽ thay đổi tầm mắt như không có gì xảy ra. Hoá ra chỉ là bưng đồ ăn ra bàn, nàng còn tưởng Shalom có con mắt thứ ba mọc ở sau gáy cơ.

Khăn trải bàn trắng tinh, đồ ăn được bày biện ngay ngắn trước mặt nghiệp sư, cháo trắng cùng hai món ăn kèm, bên cạnh là đĩa táo tươi rói đã được cắt gọt tỉ mỉ. Đúng là không có gì để bắt bẻ. Người nấu ngồi ở bên cạnh nàng, trên mặt không có biểu tình gì đặc sắc nhưng Coquelic vẫn nhạy bén nhận ra, lỗ tai cáo kia đang rơi rung rinh, yên lặng chờ đợi lời nhận xét của nàng. Nghiệp sư cũng không phụ mong đợi của nàng, gắp một miếng.

Ừm, thức ăn rất đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng. Về phần hương vị, thật khủng khiếp. Mặn chát. Kẻ này rốt cuộc dùng thìa hay xẻng để nêm muối vậy. Không tin được, nàng lại gắp một miếng trong bát khác. Giống như Shalom đảo lộn tất cả các loại gia vị rồi mỗi thứ ném một nắm vào vậy. Bữa ăn này thật khiến vị giác người ta phải rơi nước mắt. Coquelic không kìm được liếc nhìn, lúc này Shalom cũng đưa một thìa cháo lên miệng.

Giây sau khoé miệng Shalom tức khắc cứng lại, nàng nhẹ nhàng mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Coquelic. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng một giây. Nghiệp sư ưu nhã lấy khăn lụa lau khoé môi, nở một nụ cười quyến rũ:

" Nhìn động tác nấu ăn chuyên nghiệp như vậy, ta còn tưởng ngươi biết nấu bữa sáng cơ."

Shalom âm thầm ở trong lòng sửa lại lời Coquelic, là nàng nhìn người ta làm một lần là nhớ ngay...chẳng qua là liều lượng không đúng.

" Kỹ năng làm sát thủ phòng bếp của ngươi tốt như thế, bé con cấp dưới của ngươi có biết không ? Nấu ăn khá, lần sau có thể cân nhắc nấu cho Paradeisos chiêm ngưỡng một lần."

"..."

Shalom lặng lẽ ở trong lòng gạch bỏ một dòng trong sách phần mục ghi "Học cách bắt lấy dạ dày của bạn đời là con đường dễ nhất". Xem ra, bữa sáng này không ăn nổi, Shalom rót một nước ấm giúp Coquelic tẩy vị, còn bản thân chuẩn bị công tác dọn dẹp chén bát. Bất chợt, ở một góc, ánh đèn flash loé lên đập vào mắt nàng. Hai bóng hình nhỏ nhỏ đang rúc đầu vào nhau lén lút thì thầm sau khe cửa:

" Trời ạ Chris, sao cậu không tắt flash, nhỡ bị phát hiện thì sao ? "

" Không sao đâu cậu đừng có lo. Họ đâu có nhìn về hướng này. Nhìn hai người họ kìa, mới sáng sớm đã ăn sáng chung lại còn ở Garden. Không khí có vẻ ấm áp, ái muội, chín mươi chín phần trăm có vấn đề !"

" Đương nhiên là có vấn đề rồi, làm gì có ai hôm qua không có việc gì nghe tin Nghiệp sư bị bệnh, sáng nay liền xuất hiện trong bếp nấu đồ ăn cho người ta."

" Đúng đúng, tớ cược tiền ăn sáng 1 tuần là chị Shalom có tình cảm với Coquelic trước."

" Chris, cược vậy mà cậu cũng cược hả? Tớ cược hẳn 3 tháng tiền tiêu vặt yêu quý, cược Nghiệp sư rung động trước. Nghiệp sư mỗi ngày đều nhắc đến Shalom đấy, mỗi ngày không chửi thầm là ngài ấy chịu không được."

Bên ngoài cửa, Christina gãi gãi đầu:

" Chửi thầm cũng tính là rung động hả? Với cả Thistle, tớ là thực tập thám tử không lương, tiền ăn ở đi lại tự túc...Không- Không có nhiều tiền để cược."

Thistle: "...." Không ngờ Christina còn khổ hơn cả sát thủ như nàng.

Shalom ở trong phòng: "...."

Hai thiếu nữ lén lút nói chuyện quá say sưa, không hề để ý tới tình hình trong phòng bếp, cửa giấy đột ngột cạch một tiếng mở ra. Christina cùng Thistle theo phản xạ lấy tay của mình che miệng đối phương, trợn tròn mắt nhìn bóng người sừng sững vừa mở cửa. Shalom vẻ mặt thản nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi, lẳng lặng nhìn hai kẻ nghe lén đang thập thò bên ngoài.

Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng, có thể nghe tiếng kim rơi, đặc biệt là dưới cái nhìn "trìu mến" của Shalom. Hai mắt nhìn bốn mắt, Shalom nhàn nhạt liếc nhìn, đánh giá hai thiếu nữ ngồi góc tường bị bắt quả tang còn đang sững sờ, khoé miệng nàng dịu dàng cong lên :

" Thistle, đúng lúc tôi muốn nhờ em một chút. Em giúp tôi chuẩn bị một phần bữa sáng cho Nghiệp sư được không ?"

"Christina, tháng sau tôi sẽ phát thêm tiền tiêu vặt cho em. Nhưng không được dùng để cá cược đâu đấy."

Shalom đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác "Shhh":

" Về nhà nhớ gửi lại tấm hình vừa rồi cho tôi nhé."

Hai thiếu nữ bừng tỉnh, Christina ngượng ngùng vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, kéo tay Thistle, biến thành cơn lốc nhỏ vèo cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Shalom, chỉ còn lại âm thanh văng vẳng ở cuối hành lang:

" Chị, Chị Shalom, em biết rồi, tụi em không làm phiền hai người nữa. Tụi em đi đâyyyy!"

Hai bóng người vội vã biến mất, trên chân phải của Thistle là chiếc dép hình hoa kế rất quen mắt, chân trái đi chân trần đạp như bay. Shalom lại nhìn về phía chiếc dép hình hoa kế của chân trái đang nằm lẻ loi trên sàn, Nghiệp sư thì giả điếc bình tĩnh uống nước...Hẳn là Thistle vẫn không biết sáng sớm ai là người vơ mất một bên dép của mình cầm đi hành hung người khác đâu nhỉ.

Coquelic ngả người ở trên ghế dựa, đôi chân thon dài trắng muốt lười biếng gác lên thành ghế, trên tay nàng là một nửa miếng táo đã cắn dở. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đổ xuống trên vai nàng, phủ lên người Coquelic một lớp sa mỏng. Trên cổ, xương quai xanh, thậm chí là bắp đùi ẩn hiện những dấu vết đỏ hồng ái muội rải rác.

" Ngươi làm gì mà hai đứa nhóc đó chạy nhanh thế, lại doạ trẻ con đấy à ?"

Ánh mắt của Shalom rơi vào trên thân thể Coquelic, mang theo một loại cảm xúc khó đoán, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ.

" Tôi chỉ nhờ Thistle chuẩn bị một bữa sáng mới cho ngài mà thôi. Có vẻ tôi đã quá tự tin vào bản thân rồi. "

Coquelic vẫy vẫy tay, ngồi thẳng lưng dậy, chống cằm bằng một tay, đùa nghịch đĩa táo trước mặt.

" Thôi bỏ đi, ta không đói, không cần phiền phức như vậy. Một bữa không ăn cũng chẳng chết được. "

Coquelic sực nhớ ra gì đó, bấm ngón tay, lẩm nhẩm tính tính. Đôi mắt nàng cong lên tựa trăng non, nhìn Shalom với nụ cười vô hại.

" Đúng rồi, Garden tuy không phải nơi nghèo nàn gì, nhưng không phải nơi tuỳ tiện lãng phí thực phẩm. Ta sẽ tính tiền vào tiền của ngươi. "

Đối mặt với khả năng sẽ bị sư tử ngoạm một số tiền lớn, Shalom vẫn không cảm thấy đau lòng. Ngược lại, nhìn Coquelic vui vẻ trừ tiền của bản thân, nội tâm nàng lại càng có một loại cảm giác thành tựu một cách khó hiểu. Giống như nàng vừa xuất sắc hoàn thành một nhiệm vụ khó có thể tính toán chuẩn xác vậy.

Làn gió từ cửa sổ lách qua tấm rèm, sượt qua bờ vai mảnh mai của Coquelic khiến cho nàng hơi rùng mình. Shalom đến bên cửa sổ, buông tấm rèm bên cạnh Coquelic xuống, rồi mới khoan thai lấy áo khoác bên cạnh phủ lên người Nghiệp sư.

" Nghiệp sư. "

" Hả ? "

" Ngài hôm qua mới nói sẽ có ngày ngài đánh chết tôi đúng không ? "

" Làm sao ? Mới sáng sớm ngươi đã muốn gì đây ? "

Ngón tay thon dài hơi lạnh của Shalom chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo khoác, mơn trớn làn da mịn màng như tơ lụa của Coquelic. Từng cái chạm nhẹ nhàng trườn dọc sống lưng của chủ nhân hoa viên, to gan hướng lên trên bò tới nơi mềm mại, cách một lớp áo chơi đùa hai nụ hoa còn chưa kịp tỉnh giấc. Giọng nói trầm thấp, bình thản của Shalom ôm lấy vành tai của Coquelic, khiến cho người kia toàn thân tê dại, nổi một lớp da gà.

" Vậy thì ngài hãy ăn nhiều một chút, ngoan ngoãn trị thương thì mới có sức mà đánh tôi đúng không nào ? "

Trên tay thì làm việc xấu, vẻ mặt của Shalom lại hoàn toàn tự nhiên, tựa như người đang chuẩn bị tiến hành việc xấu xa hơn không phải là nàng vậy. Khi ngón tay kia sắp sửa luồn vào áo trong của nàng, Coquelic mỉm cười duyên dáng, gân xanh nổi lên thái dương, hai ngón tay bắt được bàn tay của Shalom, lặng lẽ xoay tròn.

" Ta nhớ ra Thistle đi chuẩn bị cũng lâu rồi. Bổn Nghiệp sư phải đi tìm xem em ấy chuẩn bị gì cho ta mới được. "

Shalom mặt không đổi sắc buông tay, trên mu bàn tay đã hơi đỏ ửng.

" Đừng bỏ bữa nữa. Sức bền của ngài hôm qua còn không bằng lần gặp trước. "

" Trước kia một mình ngài có thể làm ướt nửa cái giường- "

Không chờ hết câu, Coquelic liền nhét nửa miếng táo còn lại trong tay vào miệng Shalom. Sau khi ngăn cái mồm chuẩn bị nói ra những lời đáng ghét kia lại, Nghiệp sư vội vàng cầm áo khoác trên người cất bước rời đi, như sợ chậm chút nữa là sẽ bị hồ ly tinh bắt lại.

Đầu lưỡi Shalom không tự giác vuốt ve. Miếng táo tươi mọng nước, trên thân còn lưu một vòng dấu răng, chậm rãi lan toả hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng. Nhìn bóng lưng chạy trốn của Coquelic, khoé miệng Shalom cong lên thành một vệt cười khẽ. Phần thưởng này, nàng nhận. Tầm mắt của Thanh lý nhân phiêu xa theo bóng trắng yểu điệu kia, cho đến khi biến mất ở lối rẽ trên hành lang.

Rất ngọt. Shalom nhấm nuốt miếng táo trong miệng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.

Sau buổi sáng hôm đó, trong Garden đồn rằng hôm đó là lần đầu họ thấy Nghiệp sư ăn sáng đúng bữa mà còn ăn nhiều hơn so với bình thường. Đồng thời Garden cũng có một luật mới: Cấm để sinh vật tên Shalom vào phòng bếp.

•••

" Sao ngươi vẫn chưa đi ? Đừng nói với ta là ngươi chịu thương chịu khó lội mưa gió đến đây để dành ngày nghỉ "quý giá" kia ở hoa viên của ta đấy nhé ? "

Hoàng hôn buông xuống những vạt nắng vàng nhạt, tơ vàng trải rộng , vườn hoa của Nghiệp sư đã vươn mình thức giấc sau một ngày ẩm ướt, chúng hân hoan hát ca rộn ràng. Nhìn gương mặt gợi đòn đang nhàn nhã thưởng thức trà hoa ở phía đối diện, Coquelic nhướn mày hỏi.

Shalom nhấp một ngụm trà, từ từ cảm nhận hương vị đắng chát ở đầu lưỡi dần dần chuyển sang ngọt ngào trên cuống lưỡi. Giống như chủ nhân của nơi này vậy.

" Ngài không thích tôi ở đây sao ? "

" Không thích. "

Coquelic trả lời thẳng thắn, nhưng Shalom cũng không thất vọng, dường như đã sớm đoán được.

" Là vì tiền trong thẻ không đủ sao ? Tôi nhớ rõ mình vẫn còn đủ để ở đây vài ngày nữa. "

Coquelic chống nạnh, chỉ vào người đang giả ngu kia.

" Ngươi là ai ? Ta là ai ? Ngươi ở đây, đi thong dong giữa Garden, các em ấy sẽ nói ta thế nào ? "

" Từ bao giờ người của Paradeisos lại được phép ra vào, ở lại như vậy. Hôm qua là ngoại lệ, mưa đã tạnh, ngươi có thể đi rồi. "

Quả là mèo nhỏ mà nàng biết, vừa xuống giường liền xù lông trở mặt. Shalom không giận, thản nhiên tiếp lời.

" Tôi có thể ở trong phòng của Ngài không ra ngoài. "

" ..."
" Mơ đi. "

Coquelic dừng lại ba giây, lập tức phủ quyết. Nói đùa, Nghiệp sư như nàng vốn tự do tự tại thích gì làm nấy mà phải giấu người ở trong phòng riêng. Có khác gì nói muốn nàng kim ốc tàng kiều không ? Chỉ cần tưởng tượng, da gà trên người Coquelic sắp rụng sạch rồi, Shalom đến nửa chữ cũng không liên quan đến từ "kiều".

Nhìn vẻ mặt bị ghê tởm của Coquelic, Shalom khẽ mỉm cười. Nghiệp sư hẳn là lại nghĩ xấu cho nàng.

" Nhưng Christina vẫn thường đến đây chơi, thậm chí còn ngủ lại. "

Coquelic hừ khẽ.

" Cáo già như ngươi mà còn so đo với trẻ con không xấu hổ hả ? Đứa nhóc kia biết cái gì đúng cái gì sai. Còn ngươi..."

Nghiệp sư liếc xéo đôi tay thon gầy, quy củ đặt trên bàn của Shalom, nói tiếp:

" Tin ngươi thì chỉ có nước bị ăn không chừa lại vụn. "

Shalom cũng tinh mắt nhìn thấy ánh mắt của Coquelic hướng về tay mình, khiêm tốn nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn về phía Coquelic:

" Cảm ơn ngài đã đánh giá cao tôi. "

Hai bên má của Shalom bất chợt bị nhéo sang hai bên, thủ phạm ung dung nhìn gò má đỏ ửng của nàng, hỏi:

" Ngươi đang nghĩ cái gì ? Đừng nói ngươi lại nghĩ đến chuyện đêm qua..."

Shalom im lặng không nói, chỉ gật đầu ngầm thừa nhận. Ánh mắt vô tội nhìn sắc đỏ dần dần chuyển sang vành tai của Nghiệp sư.

Thế mà lại dám thừa nhận!

Coquelic không hề hay biết sắc thái trên mặt mình đã thay đổi, trừng mắt nhìn Shalom:

" Ban ngày ban mặt, suy nghĩ bậy bạ.
"

Shalom che miệng, cười khẽ:

" Hôm nay thấy ngài tràn đầy sức sống như vậy, tôi rất mừng. Hi vọng ngày mai tôi lại có thể thấy ngài vui vẻ như hôm nay. "

Nụ cười trên gương mặt nàng vô cùng chân thành, đến mức Coquelic cũng không quá muốn nhìn thẳng vào. Nàng nâng tách trà lên, gương mặt nàng bị che khuất hơn phân nửa, giọng nói Nghiệp sư hơi mất tự nhiên càu nhàu:

" Tuỳ ngươi, miễn là đóng tiền đầy đủ là được. "

Shalom nhận được câu trả lời từ Nghiệp sư, nụ cười nơi khoé miệng nàng dường như càng chân thật. Nàng nghiêng người qua bàn trà, tiến lại gần người đối diện, không để người kia kịp phản ứng, Shalom chạm nhẹ đôi môi lên gò má đang hơi đỏ ửng của Nghiệp sư. Không biết là hôm nay hơi nước quá nóng hay trái tim không vâng lời đang đập quá nhanh đây ?

Hình bóng của hai người kéo dài thật dài, đan vào lẫn nhau, vĩnh viễn đóng dấu khoảnh khắc này dưới ánh hoàng hôn ngày hè năm ấy.

•••

Và như thế, ba ngày thấm thoắt trôi qua, đã đến lúc Shalom phải rời đi. Trời trong xanh không một gợn mây, Shalom thong thả bước qua mê cung hoa rực rỡ khoe sắc. Cành lá tươi tốt đua nhau vươn lên, ôm lấy vạt áo Shalom dường như muốn níu giữ chân người.

Shalom đưa tay vuốt ve một đoá hoa đỏ thẫm bên chân, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

" Ngài không ngủ tiếp sao ? Dậy sớm như vậy là có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? "

Phía sau lưng Shalom, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng trắng thướt tha, yểu điệu, đứng khoanh tay nhìn nàng. Coquelic mím môi, lặng lẽ xoa eo. Quỷ háo sắc, đêm qua lại lừa nàng lên giường, hại nàng khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

" Ngươi quên đồ. "

Nói đoạn, nàng ném vật thể trong tay về phía Hush. Shalom xoay người lại, nhẹ nhàng bắt lấy vật thể hình chữ nhật màu đen kia. Xoè lòng bàn tay ra, một tấm thẻ kim loại với dòng chữ "Shalom - Hush tại nhiệm" hiện ra trước mắt, nàng cười hỏi:

" Ngài có thể giữ luôn cũng được, tôi không cần thứ này. "

Coquelic chống nạnh, liếc nàng:

" Hừ, đồ của Paradeisos, Ngươi nghĩ ta dám dùng chắc ? "

" Những gì ngươi thiếu ta, ta sẽ ghi sổ tính nợ. Sẽ có một ngày, ta sẽ tìm ngươi đòi lại. "

Có nợ nần, sẽ có dây dưa. Shalom hơi sững người nhìn Coquelic, rất nhanh vẻ ngạc nhiên biến mất, đáp lại Coquelic bằng một nụ cười trên môi. Dù miệng Coquelic chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng hành động của ngài ấy lại rất khiến người ta không kìm được mà nảy sinh hi vọng xa vời.

Shalom nhoẻn miệng nở một nụ cười khó đoán, bước chân nàng thong thả cất bước tiến về phía Coquelic. Coquelic vẻ mặt đề phòng nhanh chóng lùi một bước lại, hỏi:

" Ngươi lại muốn làm gì ? "

Shalom không trả lời, nàng chỉ nắm lấy tay Coquelic, đặt vào đó một vật nhỏ. Coquelic xoè lòng bàn tay ra nhìn kỹ. Một bông hoa pha lê bốn cánh màu trắng, thật quen mắt.

" Đây là ? "

Đoá hoa lập loè thứ ánh sáng xanh mỏng manh nhưng lại không có nhịp đập của sức sống. Nó lạnh lẽo, cứng rắn, tựa như một vật trang trí vô hồn nằm gọn trong tay Coquelic. Shalom vuốt ve cánh hoa pha lê, nhẹ giọng giải thích:

" Là một phần sinh mệnh của tôi. Ngài đã từng rút nó từ sâu bên trong linh hồn tôi ra, nhớ không ? "

" Trên người tôi không còn gì đáng giá cả. Đây là trả trước, phòng trường hợp tôi muốn quỵt nợ. "

Nửa câu sau, Shalom nhìn Coquelic, trong giọng nói mang theo ngữ điệu cố ý trêu đùa. Coquelic khép lòng bàn tay lại, nhướn mày nhìn nàng.

" Ồ "

Cả hai cùng rơi vào im lặng một lúc, cho đến khi Nghiệp sư quyết định nói tiếp:

" Lần này ngươi trở về vội vã như vậy là do có chuyện gì quan trọng đột xuất đúng không ? Ngươi đi sớm hơn so với thông báo một ngày. "

Shalom gật đầu.

" Đúng vậy, có chút chuyện không ổn."

Coquelic ngẩng đầu nhìn nàng, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi.

" Rất nguy hiểm đúng không ? Mỗi lần ngươi có việc quan trọng cần làm đều sẽ bị thương sống dở chết dở nằm một chỗ cả tháng. "

Shalom bất chợt cong miệng cười. Nàng học Coquelic cũng nhướn mày một cái, hỏi lại:

" Nghiệp sư, ngài luyến tiếc tôi sao ? "

Không nhận được câu trả lời, Coquelic cau mày, quay lưng hừ lạnh.

" Hush, ngươi lại tìm cách chuyển chủ đề rồi đấy."

" Không nói cũng được, ta mặc kệ ngươi. Vốn dĩ chuyện của ngươi cũng chẳng liên quan gì tới ta cả. "

Nhìn bóng lưng kiêu kỳ của Coquelic, Shalom khẽ mím môi. Coquelic tựa đoá anh túc đỏ rực như lửa. Vạn vật vì nàng mà đắm say, vạn hoa vì nàng mà ảm đạm, muôn kẻ vì nàng mà không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, cam nguyện dâng lên vẻ chân thật nhất chỉ mong nhận được một cái liếc mắt. Nhưng nữ vương của hoa là duy nhất, hoa của nàng chưa bao giờ nở vì bất kỳ ai cả. Nàng chỉ nở vì chính nàng.

Còn Shalom, nàng thích hoa. Mỗi lần nhìn thấy những đoá hoa nở rộ khoe sắc, nàng lại thoáng nghĩ tới người kia. Chẳng biết từ lúc nào, có một đoá anh túc lặng lẽ cắm rễ trong linh hồn trống rỗng khô cằn của nàng. Hạt giống vô tình gieo vào lòng, từng chút một nảy mầm, rễ cây phá vỡ lớp vỏ mang tên "lý trí", cứ thế không ngừng sinh trưởng mạnh mẽ, nở rộ ở nơi tăm tối nhất trong lòng nàng. Lý trí của Shalom đã không ngừng nhiều lần mạnh mẽ kéo nó ra. Nhưng kết quả nhận lại chỉ khiến vết rách trên lớp vỏ càng lúc càng lan rộng. Cành rễ đã cắm quá sâu, dù cho chịu đủ chèn ép từ lý trí, đoá hoa vẫn vững vàng nở trong tim.

Shalom thở dài, vòng tay ôm lấy Coquelic, mang theo hơi thở ấm áp dán vào vành tai trắng nõn của người kia.

" Hi vọng lần tới gặp lại, tôi lại có thể nhìn thấy ngài khôi phục khoẻ mạnh như trước. "

" Tạm biệt, Nghiệp sư. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co