Đồng Cảm Mộng
Chết tiệt! Tâm hồn thiết nữ lần đầu là lần đầu đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ( ꈍ꒳ꈍ)
_________________________________
Ban đêm ánh trăng trong veo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rọi xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ nhàng tung bay.
Tô Mộ Vũ nghi hoặc nhìn căn phòng rộng lớn, quanh phòng treo hàng hàng rèm lụa mỏng trong suốt. Trong phòng vậy mà được xây dựng dính liền với một ngọn núi có một đường suối chảy xuống. Phía dưới là hồ nước khá lớn, thông qua mấy lớp lụa hắn lờ mờ thấy một bóng người bên trong.
Như bị thôi thúc Tô Mộ Vũ vô thức bước tới bên hồ lúc này bóng dáng bên trong cũng lộ rõ. Người kia khoác một tấm áo lụa mỏng ướt dính xát vào người, mơ hồ thấy cả da thịt.Nửa thân ngâm dưới hồ quay lưng ngược với hắn không nhìn rõ dung mạo.
Hắn đứng lại trước mép hồ cả người cứng đờ nhìn vào trong hồ, tới khi người bên trong quay đầu lại hắn mới thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia, là Tô Xương Hà.
Hắn muốn mở miệng gọi y nhưng lại bị hành động tiếp theo của y làm cho câm nín. Chỉ thấy Tô Xương Hà xoay người bước lại chỗ hắn. Sau khi y ra khỏi mặt nước, mỗi bước đi thì từng lớp vải trên người đều tuột khỏi người. Cho tới khi chỉ còn cách Tô Mộ Vũ nửa cánh tay mới ngừng lại.
Tô Mộ Vũ thì như bị hóa đá trừng lớn mắt nhìn y từ đầu tới chân không còn mảnh vải che thân, cả thân thể đều lộ ra trước mặt hắn. Cho tới khi ngón tay của Tô Xương Hà lướt nhẹ trước ngực hắn mới phản ứng bắt lấy cổ tay y lại.
"Xương Hà."
Tô Xương Hà nghe hắn gọi nhưng không đáp, ngón tay mảnh khảnh vẫn lướt dọc trên đường may áo cho tới thắt lưng mới dừng lại. Y nắm thắt lưng nhích lại gần hơn cả người gần như tựa lên người hắn. Trong nháy mắt Tô Mộ Vũ cảm thấy máu của mình bỗng chảy ngược lên não khiến nó căng cứng như sắp nổ tung. Lồng ngực cũng vì vậy mà phập phồng dữ dội.
Như nhận ra sự căng thẳng của hắn Tô Xương Hà nhếch nhẹ khóe miệng, vòng tai ôm lấy cổ nhướn người bên tai hắn chậm rãi lại mị hoặc như đường.
"Mộ Vũ ngươi.... Có thích dáng vẻ này của ta không?"
Nói xong còn thổi một hơi nhẹ vào tai hắn, khiến Tô Mộ Vũ giật bắn mình nhắm chặt mắt, tay chân quơ loạn xạ. Qua một lúc hắn mới cẩn thận mở mắt ra,thì phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Hắn đứa tay gác lên trán,mồ hôi không biết từ lúc nào đã đổ đầy trán.
Nhớ tới giấc mơ lúc nãy Tô Mộ Vũ bỗng chốc đỏ bừng từ đầu tới chân. Hắn vậy mà có suy nghĩ không đúng đắn với Xương Hà, thật là đáng chết!
Mỗi lần hắn muốn nhắm mắt hình ảnh trong mơ lại xuất hiện trong đầu, làm cả đêm đó hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Nên sáng sớm mọi người đều có cơ chiêm ngưỡng bạch nguyệt quang của Ám Hà bị hào quang gấu trúc bao vây.
Tô Mộ Vũ ngồi trên bàn ăn cơm hai mắt mở không nổi nhìn cả bàn đang cố nhịn cười. Hắn không nói gì, không nói nổi nữa. Ánh mắt lướt một vòng lại dừng ngay Tô Xương Hà đang ngồi đối diện. Bỗng hắn như bị điện giật thu hồi tầm mắt cố gắng và cơm vào miệng.
Tô Xương Hà nhìn phản ứng kì quái của hắn có chút khó hiểu hỏi:"Mộ Vũ ngươi có chuyện gì không?"
"Không, không có. Chắc dạo này mệt quá thôi." Tô Mộ Vũ không dám nhìn y đáp lại, chỉ cúi đầu ăn xong chén cơm của mình rồi tẩu thoát trước.
Tô Xương Hà cùng mọi người nhìn bóng lưng của hắn trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to tướng.
Đêm đó, giấc mơ kia lại lần nữa lập lại. Tô Mộ Vũ lại tỉnh giấc giữa đêm, lại mất ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hai ba ngày cả người hắn đều tiều tụy thấy rõ. Còn Tô Xương Hà lại trái ngược với hắn cả người đều tràn đầy năng lượng.
Tới đêm thứ bảy rốt cuộc Tô Mộ Vũ cũng chịu không nổi nữa khi Tô Xương Hà chạm vào hắn hắn đã bắt lại cánh tay y, tay kia ôm lấy eo kéo người vào lòng hôn xuống. Người trong lòng dường như rất ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn không chống cự choàng tay ôm lấy cổ hắn, chìm vào nụ hôn.
Tô Mộ Vũ đem hết oán khí cả tuần đều trả vào nụ hôn này, con mèo này không biết cả tuần mất ngủ là gì đúng không. Hôm nay hắn phải cho y biết tay vì ngày nào cũng ở trong đây mèo nheo.
Hai người hôn vô cùng mãnh liệt, vì đang gần mép hồ Tô Mộ Vũ lại ôm y ngã một cái lọt tõm vào trong hồ. Tô Xương Hà bị lọt vào nước có chút chống cự nhưng Tô Mộ Vũ lại từ đầu tới cuối không hề buông tha, vẫn ôm hôn cho tới khi hết dưỡng khí mới cho y ngóc đầu khỏi mặt nước.
Tô Xương Hà mặt mày đỏ bừng,thở hổn hển dựa vào lồng ngực của hắn, dự định nghỉ ngơi một chút nhưng hắn dường như lại không muốn y thảnh thơi như vậy. Bàn tay của Tô Mộ Vũ ở dưới nước xoa xoa eo y hai cái sau đó bàn tay liền trượt xuống phía dưới cánh mông xoa nắn đến mức đỏ ửng.
Tô Xương Hà ở trong lòng hắn run lên một cái khiến Tô Mộ Vũ khá hài lòng sau đó liền cúi đầu hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh. Từ từ ngặm cắn cả cơ thể. Không biết từ lúc nào hai người đã nhích lại gần hòn non bộ trong hồ. Tô Mộ Vũ nâng y cao hơn một chút dựa vào vách đá, nhưng tay vẫn ôm người trong lòng. Tô Xương Hà cũng chống tay lên vai hắn để không ngã xuống cúi đầu cùng hắn hôn môi.
Bàn tay của Tô Mộ Vũ lại không yên phận vuốt ve cả người y khiến y chốc chốc lại run lên. Cho tới khi bàn tay dừng lại ở một nơi, hắn khẽ khựng lại một thoáng sau đó khớp tay rõ ràng mang theo lớp chai nhẹ do luyện kiếm đi vào bên trong nơi tư mật. Tô Xương Hà giật bắn cả người, trừng lớn mắt nhìn Tô Mộ Vũ. Hắn lại rất thích thú nhìn phản ứng của y.
Ngón tay bị mềm mại khít chặt bên trong khẽ động, Tô Xương Hà theo từng di chuyển của y run lên. Lại thêm một ngón tay nữa chen vào, y liền rùng mình ôm lấy cổ hắn thở dốc.
Tô Mộ Vũ nắm lấy hõm eo y hôn cắn, không phải nói eo của Tô Xương Hà thật sự rất đẹp. Hắn cũng không ít lần lén nhìn y hiện tại được chạm vào quả nhiên rất hạnh phúc. Lại nhịn không được hắn liền nhéo một cái khiến y kêu lên.
"Tô Mộ Vũ, huynh thật quá đáng."
"Ùm, ta rất quá đáng." Tô Mộ Vũ không giận ngược lại trên miệng lại nở một nụ cười tươi, bên dưới lại bị hắn đâm ngón tay thứ ba vào khuấy đảo. Tô Xương Hà bị mềm mại ma sát cả người mềm nhũng nỉ non.
"Mộ Vũ, Mộ Vũ ca ca."
Bốn chữ 'Mộ Vũ ca ca' như đụng phải chỗ nào của hắn. Tô Mộ Vũ mạnh mẽ rút tay ra lắp vào đó hạ thân nóng như lửa. Tô Xương Hà bị một trận trống rỗng vốn đang muốn làu nhàu trách cứ hắn lại bị hạ thân nóng bừng đâm vào.
"Aaaaa~"
Phía dưới bị nới rộng, cả người lập tức bị nung nóng hổi. Cảm giác như cơ thể bị tách ra làm đôi khiến hắn máu đều chảy về ngập não, hắn cong mình ngửa cổ ra sau rên lên.
Tô Mộ Vũ lại thuận thế để y nửa nằm lên tảng đá, đem hai chân y gác lên cổ mình. Bàn tay bắt lấy hai bên eo y không ngừng ra vào, Tô Xương Hà bị y đâm đến mức đầu óc quay cuồng, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến hắn bật khóc.
"Mộ Vũ... A a.. Mộ Vũ... Á.... Nhẹ.... Chút."
Tô Mộ Vũ như không nghe không thấy lời hắn đâm càng lúc càng hăng say, đợi tới lúc hắn dừng lại ở bên trong lắp đầy một bụng,thì Tô Xương Hà đã một bộ dạng sống dở chết dở. Hắn phì cười nâng bụng nhỏ của y lên hôn, chầm chậm kéo dài tới dưới bắp đùi non thì há miệng cắn một cái.
"Áaa, Tô Mộ Vũ huynh bị chó nhập sao!"
"Trừng phạt ngươi cứ luôn quấy phá giấc mơ của ta."Tô Mộ Vũ cười vô cùng tươi vừa nói vừa vỗ vào mông y một cái.
Tô Xương Hà hai mắt rưng rưng ấm ức nói:" Ngươi là đồ xấu."
Tô Mộ Vũ nhìn y bộ dáng này cực kì hài lòng lại hôn xuống khóe miệng y an ủi. Tô Xương Hà trưng ra bộ dáng tức giận nhưng vẫn không từ chối hắn. Được nước lấn tới Tô Mộ Vũ lại đem hắn một trận lăn lộn trong nước.
Cứ như vậy ngày nào Tô Mộ Vũ cũng rất phấn khích mong trời tối, trời vừa tối hắn sẽ lập tươi chuẩn bị đi ngủ. Trong mơ hắn đem Tô Xương Hà cùng trải nghiệm đủ loại hình xích vàng, xích bạc cho tới hoa hè lá hẹ đều có.
Tô Mộ Vũ thì càng ngày càng sung sức cả người như trẻ ra mười tuổi, phấn chấn cực kì. Còn Tô Xương Hà thì như bị rút hết dương khí, tối ngủ, sáng ngủ bù nhìn tổng như con cá đuối nước.
Trong chính phòng Tô Mộ Vũ nhìn y đang xem sổ sách nhưng phải dùng hai cây tăm chống mắt lo lắng hỏi:"Xương Hà ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?"
Tô Xương Hà nghe thấy giọng hắn liền bất giác rùng mình vội vàng lắc đầu, lại ai oán nhìn hắn. Ta ra bộ dạng này còn không phải do ngươi sao. Nhưng hắn không dại nói ra, hắn hiện tại không còn chút sức lực nào. Có ai nói cho hắn biết tại sao chỉ là nằm mơ thôi lại có cảm giác thật không!?
Sau giấc mộng xuân với Tô Mộ Vũ thức dậy cả người hắn lại đau nhức bất thường, những dấu vết vốn dĩ trong mơ lại xuất hiện trên người hắn. Cả cơ thể đều ngập dấu vết hoan ái, lại thêm cơn đau bên dưới Tô Xương Hà xấu hổ muốn chết.
Vốn nghĩ Tô Mộ Vũ chỉ muốn trả thù hắn một chút, không ngờ một chút này ngày nào cũng làm. Chỉ cần nhắm mắt là bị hắn lôi ra lăn lộn. Làm hắn tới ngủ cũng không dám. Tới giờ ra ngoài hắn phải dậm phấn che đi, đã tốn hết hai hộp phấn của Vũ Mặc rồi.
Mặc dù hắn nói không sao nhưng Tô Mộ Vũ vẫn không yên tâm mặc kệ phản đối bế thốc y lên đi dược phòng.
"Tô Mộ Vũ thả ta xuống, thả ta xuống mau."
Tô Xương Hà trong tay hắn vùng vẫy nhưng có nhiều ánh mắt nhìn bọn họ khiến hắn đành im lặng vùi mặt vào ngực hắn. Tới khi được đặt xuống chiếc ghế trong dược phòng mới thoát ra.
Nhìn Tô Mộ Vũ đang loay hoay tìm thuốc cho mình Tô Xương Hà bỗng bật cười. Còn người cũng có thể đối lập vậy sao, nhìn cái con người ân cần dịu dàng này ai mà nghĩ đây chính là cái kẻ như hổ đói hành xác hắn chứ.
Mí mắt khẽ cụp lại, thật sự muốn ngủ rồi. Đợi tới lúc Tô Mộ Vũ quay lại thì Tô Xương Hà đã ngã đầu trên nghế ngủ mất. Hắn bỏ lọ thuốc lên bàn tiến tới bế y lên giường. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của y lông mày khẽ nhíu lại. Bỗng tầm mắt của hắn đụng phải vệt đỏ lấp ló dưới lớp áo. Hắn nheo mắt vạch áo ra xem, bên dưới lớp áo chi chít dấu vết, hắn xoa cổ y ra một lớp phấn bên dưới lớp phấn cũng y như vậy. Hắn vừa nhìn thì đã biết đây là dấu vết gì. Dù sao những dấu vết này đều là do hắn làm ra, tại sao hắn biết đây là đấu vết do hắn làm ra sao. Bởi vì hắn hôm qua trong mơ đã chơi mấy trò tình thú.Thí dụ như đóa hoa đỏ thẫm trên eo của y là hôm qua hắn cho y nằm sắp trên hòn non bộ cả tiếng để vẽ nên đương nhiên nhớ rõ.
Như nghĩ ra cái gì hắn liền cười ngây ngốc. Đúng lúc này Bạch Hạc Hoài đem thuốc trở về, đập vào mắt nàng chính là Tô Mộ Vũ đang hóa thân thành sói xám trên mặt hiện ra nụ cười ba phần mưu mô bảy phần xảo trá. Còn Tô Xương Hà thì quần áo bị lột ra nằm ngủ như cá bị đập đầu sắp bị đem lên thớt.
Thấy vậy tinh thần chính nghĩa của nàng liền dâng cáo chỉ vào mặt Tô Mộ Vũ quát:"Tên sở khanh này ngươi đợi ta đi kêu cha chó đến đánh ngươi!"
Nói rồi liền lạch bạch chạy đi không để Tô Mộ Vũ kịp giải thích. Xong rồi hắn biết cái miệng của Bạch Hạc Hoài không thua gì Xương Hà, nàng đảm bảo thêm mắm dậm muối thì hắn có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa hết oan.
Nhưng nhìn lại người trên giường lại bất giác không muốn giải thích, dù hiện tại chưa làm gì nhưng hôm qua làm rồi. Ừ, hôm kia cũng làm rồi, hôm kia của hôm kia, và hôm kia của hôm kia của hôm kia.... Cũng làm rồi.
Đợi Tô Triết chạy tới thì hắn vẫn còn đang bận suy tính tương lai thì giây tiếp theo đã ăn một cái vòng của Pháp Trượng Hàn Ma đập vào đầu một cái "Boong".
Tô Mộ Vũ che đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Mộ Vũ Mặc với Mộ Tuyết Vi sốt sắn chạy vào đem mềm cuốn Tô Xương Hà thành một cái kén, lại nhìn thấy lọ thuốc đặt đầu giường liền mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ:"...."
Trong lúc hắn thất thần thì tai đã bị Tô Triết nắm lấy kéo đi:"Thằng nhóc này càng lớn càng không đứng đắn, muốn gì thì nói với người lớn. Cưới hỏi xong thì muốn làm gì thì làm, chưa gì đã chuốc thuốc làm mấy chuyện đồi bại này!"
Khoan đã hắn không có!
Tô Mộ Vũ muốn giải thích nhưng một miệng của hắn không bằng Bạch Hạc Hoài, lại thêm ba bốn cái mỏ đứng thành vòng tròn xỉa vô. Hắn đúng là kêu trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Còn Tô Xương Hà lại ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ ngon nhất sau mấy ngày bị Tô Mộ Vũ đem làm cục bột sống lăn qua lăn lại. Bên trong cực kì ấm áp khiến hắn ngủ tới chảy nước miếng, bên ngoài thì rộn ràng ban phát thực dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co