CHƯƠNG 23: ĐỐI PHÓ
Quá giờ trưa, bầu trời đã vơi đi những tia nắng gắt gao. Áng mây bồng bềnh che khuất ánh dương làm mát cho cỏ cây hoa lá. Lúc Thiền Linh quay trở về, cũng chính là lúc cơn phẫn nộ của Phạm Lư bùng nổ. Anh trách khứ con người đàn bà nớt thớt kia:
- Có phải việc Tố Nhi bỏ đi, là do em ép buộc cổ đúng không? Sao vậy hả Thiền Linh, sao em bây giờ lại đổi thay đến vậy? Từ những ngày qua, em diễn trò trước mặt của anh, tuy nhiên sau lưng em lại là một con người khác. Đồng diện bất đồng tâm, để rồi những lúc anh không biết, em chèn ép, buộc Tố Nhi bỏ đi, tất cả đều là kế hoạch của em phải như vậy không?
Thiền Linh chau mày tỏ vẻ khó hiểu:
- Tại sao? Anh lại hỏi em như vậy chứ?
- Một bức ảnh vẹn nguyên đâu thể nào khi không bị vò nát như vậy. Chính em... đã làm nó đúng không? Em không thích Tố Nhi, nên em mới phải làm vậy cho rút bực.
Mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, Thiền Linh cũng chẳng muốn giấu giếm:
- Đúng, là noọng vò nát bức ảnh đó, nhưng việc cô ấy bỏ đi không phải do noọng, tự cô ấy muốn đi đâu thì noọng mặc kệ. Chỉ từ khi cái người phụ nữ đó xuất hiện, làm cho cuộc sống của noọng không ngày nào được vui hết. Cô ta đi, thì quá tốt chứ sao, hoặc là giờ này, cô ta đã chết đâu đó trong cánh rừng rồi cũng phải. Người phá gia hoại phúc như cái con người đàn bà đó, thực chất chả đáng tồn tại trên cuộc đời này.
Nghe Thiền Linh trù yểm người vợ mà Phạm Lư thương yêu nhất, đã làm cho anh không thể kiềm được cơn giận dữ liền giáng xuống vào một bên má của Thiền Linh một bạt tay thấu trời. Thiền Linh có chút bỡ ngỡ liền ôm má, đưa ánh mắt thù oán dữ tợn đó nhìn Phạm Lư. Trước kia tình yêu nồng hậu bao nhiêu, ngày càng về sau dần phai nhạt bấy nhiêu. Đôi mắt cô vẫn toát ra khí lạnh, khiến Phạm Lư đơ cứng người, vì anh cũng không nghĩ, mình mới vừa làm gì, vừa xuống tay hành động vũ phu đánh vợ.
Thiền Linh nói:
- Cú tát của ngày hôm nay, noọng sẽ không bao giờ quên nó đâu.
Cô rời khỏi, cũng là lúc đôi mắt lóe sáng ánh vàng rồi mất hẳn. Cô trở vào chốn phòng khuê, xung quanh vẫn luôn là khoảng không gian tăm tối mịt mùng đang bao trùm lấy, vẫn là ánh đèn dầu tỏa sáng tại một góc phòng, không thể chiếu tỏ khắp không gian như đang dần bị màn đêm nuốt trọn. Thiền Linh khẽ chạm vào cái thai cũng đã phát triển lớn hơn những ngày trước. Vẫn như thường lệ, cô lại trút bầu tâm sự với đứa con, mong đến lúc đứa bé sẽ chào đời, và đón nhận lấy vòng tay ẵm bồng của cô.
Thế rồi, Thiền Linh lại ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy hình ảnh bản thân lồm cồm ngồi dậy sau cú sốc kinh hoàng khắc nãy. Toàn thân bỗng chốc lạnh cóng và run lên. Thiền Linh gắng gỏi những bước chân ngắn vô cùng khó khăn. Lúc cô quay trở vào cổng làng, cũng là lúc vòng Kim Cang từ ban đầu có màu đỏ, thoáng chốc liền chuyển sang tối màu hơn, sậm dần đi. Bước được vài bước, cô bất chợt ngã ra đất và bất tỉnh nhân sự. Chợt Thiền Linh mở mắt, thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó, ngay lập tức có một âm thanh đâu đó réo rắt vang vọng đến đôi tai. Giọng nói đó là của một người phụ nữ, chất giọng văng vẳng âm ĩ rất lớn như vọng từ cõi âm. Nhưng có vẻ như ngoài Thiền Linh, cũng chẳng còn một ai nghe thấy. Cô tò mò, liền bước chân xuống sàn, ngồi dậy hết sức khó nhọc vì cấn bào thai. Thiền Linh bước ra khỏi căn nhà, đứng trên rìa mái che. Tiếng kêu gọi tên của cô vẫn vang chẳng dứt, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy bất an. Gió mái thổi tạt vào, Thiền Linh hai tay ôm lấy tấm thân, mái tóc cũng phấp phơi trong làn gió đêm.
....
Dù biết rõ là người thường, không ai lại có chất giọng vang khắp nơi như vậy, phải chăng là một kẻ đã chết. Tuy vậy, sự tò mò lại càng thêm sâu, lấp đầy trong lá gan cô, đôn đốc cô đi theo tìm rõ cội nguồn của tiếng vang kia.
Người phụ nữ hôm nọ cô nằm mộng thấy, có khi nào chính là cô ta, đang gọi mình hay không? Có chăng là, người phụ nữ quỷ dị đó đã xuất hiện rồi sao? Sâu thẳm trong trái tim đang run lên lẩy bẩy, thấp thoáng bóng tối từ phía xa xa trước mắt, ẩn trong màn đêm tăm tối, Thiền Linh trông thấy một bóng người phụ nữ diện trang phục bản. Gương mặt cô ta dị hợm và quái ghiếc. Miệng dài đến mang tai, phần mũi chỉ là hai lỗ tròn, phía mắt, hai tròng chỉ là một sọc thẳng đứng. Bên cạnh cô ta là một con rắn xám ngắt.
Hai thứ kia vẫn giữ tư thế im lìm không cử động, nhưng hình ảnh về họ lại đang sát dần hơn với cô. Thiền Linh xoay người dự trù tháo chạy vào trong, mà nhưng quá vội cô đã trượt ngã khỏi ra sau, rơi từ độ cao hai thước tây xuống đất.
Thiền Linh lại một lần nữa tỉnh dậy, hóa ra là mơ trong mơ, hai cơn ác mộng đan vào nhau, đã hù dọa cô kinh hồn bạt vía.
Sang một ngày mới, tính đến nay, Tố Nhi đã bị giữ chân tại nhà bà Xoan cũng được một tuần rồi. Những ngày qua, Tố Nhi chỉ có thể nằm yên một chỗ do tác dụng của thứ thuốc mà bà Xoan hay tự ý đổ vào miệng cô, ép buộc cô phải uống nó, để mất quyền tự chủ. Do vậy toàn thân đã tê liệt, luôn cả lưỡi, thành ra Tố Nhi không thể thốt lên bất kì lời nào, cơ hội thoát khỏi đây với cô chỉ như là một tia lửa nhỏ giữa trời giông bão.
Thiền Linh khẽ bước tới gần giường Tố Nhi nằm trong sự gượng ép. Ánh mắt cô dán vào gương mặt của người vợ thứ hai đang phóng xuống nhìn mình. Một đôi mắt, có thể cất lên được tiếng lòng thành khẩn ẩn tàng bên trong của Tố Nhi. Tuy vậy, với một kẻ lòng dạ chuyển tanh, đã không còn sự thương xót. Thiền Linh cất giọng, với phong thái là người chiến thắng:
- Bất khả di bất khả dịch, bất khả động bất khả khẩu, bất khả tẩu, bất khả sanh, hữu tử hữu bại. Xem như ngày hôm nay, tao sẽ khiến cho mày phải biến mất vĩnh viễn, biến mất khỏi cuộc đời này, trước kia... coi bộ tao còn quá nhún nhường với mày rồi Tố Nhi à. Thế mà mày vẫn ngoan cố ở lại, vậy thì để cho tao, tiễn đưa hai mẹ con mày đi chầu Diêm Vương một thể.
Thiền Linh vừa dứt câu, liền chóng vánh lấy ra một con dao sắc lẹm từ trong áo, ánh mắt ả ta chợt lóe sáng, lập tức không phút dư thừa hạ mũi dao bén ngót xuống ngay bụng của Tố Nhi. Đối mặt trước chính là nguy hiểm, vậy mà bản thân cô chẳng thể nào vùng dậy được để bảo vệ cho đứa con sắp đủ ngày tròn tháng của mình. Mà chỉ có thể ngẩng đôi mắt ướt lệ nhìn con dao lạnh lẽo trong tay Thiền Linh, đang từng lúc một hạ sát dần. Tưởng chừng đâu là như vậy, bỗng một bàn tay già câng liền chụp lại kịp thời, ngăn cho con dao đang buông xuống. Do bị giữ tay bất ngờ, Thiền Linh xoay đầu sang phải chứng kiến sự tạo phản của bà Xoan. Nếu không nhờ có bà ta ngăn chặn kịp thời, thì liệu Tố Nhi và đứa bé đã chết.
Thiền Linh nói:
- Bà Xoan, bà có đang biết là mình đang làm gì không đó? Mau buông tay bà ra... không thì bà sẽ biết hậu quả gì đó.
Bà Xoan thẳng thớm trả lời một cách can đảm:
- Tôi biết chứ, đương nhiên là tôi đang giúp hai mẹ con Tố Nhi rồi. Nếu như lúc này tôi thả tay ra, thì cô sẽ giết chết hai mẹ con này mất.
Thiền Linh trợn trừng đôi mắt:
- Nay bà dám ăn gan trời rồi à? Bà mau buông ra.
Bà Xoan vẫn chẳng nao núng đáp, vì bà biết mình đang làm một việc không còn trái với lương tâm, nên bà không việc gì phải sợ:
- Không, tôi sẽ không buông ra.
Và rồi, giữa hai bên có sự giằng co quyết liệt, thế nhưng với sức của một bà già thì làm sao có thể chống chỏi lại được một người phụ nữ sức trẻ. Đã chẳng mấy chốc, trong lúc giành giật Thiền Linh vô tình vung tay hất ngã bà Xoan ra sau, đầu bà đập vào cạnh bàn, nhanh chóng bất tỉnh và không còn sức phản kháng.
Vừa giữ lại được con dao trong tay, Thiền Linh chẳng màng tới mệnh hệ của bà Xoan liền giáng xuống một nhát đâm chí mạng vào cái thai Tố Nhi. Cơn đau thốc lên từ dưới bụng, máu tuôn ra dầm dề. Cặp mắt Tố Nhi ướt sườn sượt những giọt lệ, đau về thể xác, lẫn tinh thần, nỗi lo bất tận cho đứa con, đang sắp hình thành trong bụng. Giờ phút ấy, tâm trí Tố Nhi tự trách, tại sao kiếp phận của cuộc đời mình vẫn bạc bẽo. Từ ngày cô mang thai, biết bao nhiêu là tai bay vạ gió giáng xuống không ngừng. Những biến cố trước kia, cô đều giữ vẹn mạng sống, đều có một bước ngoặt giúp cô vượt nguy, nhưng chẳng thể biết lần này, cô có còn được may mắn mỉm cười phút chót hay không? Hoặc là, hôm nay hai mẹ con cô, sẽ phải chết dưới con dao lạnh lùng của Thiền Linh. Nhưng mà, nếu cô chết đi, còn Gia Họa thì sao? Anh ta không thể nào chung sống với một người vợ độc ác như vậy. Đến lúc bản thân cô đã tìm thấy được ngọn nguồn của việc mất trí nhớ kéo dài cho Gia Họa. Thì cô lại phải lâm vào hoàn cảnh thê thiết như lúc này sao? Ông trời quả là đã thật sự bất công với cô, hết lần này đến lần khác, đều đặt cô vô trong cảnh, tiến lui cũng không biết đường nào để lui, đường nào để tiến.
Sau cú ngã đó, bà Xoan cũng đã không thể sống tiếp được nữa, phần cũng do bà Xoan đã lớn tuổi, xương khớp cũng yếu mòn, đầu va đập mạnh như vậy, khó mà vượt qua nổi tai nạn đó. Âu cũng một phần là do bà ta, đã gián tiếp hành động những chuyện thương luân bại lý. Trong những tháng qua, bà ta luôn chính là kẻ cung cấp Đê Hồn Ngải cho Thiền Linh, tiếp tay cho Thiền Linh hãm hại một cô gái đầy lòng trắc ẩn, đâu ai để ý thấy, đường chỉ tay Tố Nhi chính là hình của thuyền Bát Nhã.
Sau khi đã ra tay giết Tố Nhi, Thiền Linh vẫn bình thản như chưa từng có chuyện thảm sát nào vừa mới xảy ra, cô vẫn tự nhủ, đó là chuyện mà cô nên làm, nhằm để bảo vệ hạnh phúc riêng của mình. Trũng sâu trong đôi mắt của ả, không có biểu hiện hối hận, trái lại là sự mãn nguyện. Cô ta nhẹ buông con dao rơi ra sàn, rồi lạnh lùng thoăn thoắt rời khỏi.
Tầm chiều, lúc Tố Nhi chập chờn tỉnh dậy, cô đã phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm. Cảnh này thật quá quen thuộc với cô, cũng từng một lần như vậy. Phải chăng ở những phút cận cửa mệnh sinh tử, cô đã được một người nào đó cứu nguy. Nhưng người đó là ai? Cô rất muốn biết danh phận của quý nhân đó.
Tố Nhi cực nhọc ngồi dậy bởi cái thai cũng đang dần vào kỳ hạ sinh, bởi vì vậy những thời gian này cô phải thật sự cẩn trọng. Coi bộ, đứa con của cô cũng mạng lớn, chịu đựng được cả nhát dao chí tử kinh khủng đó. Thần sắc Tố Nhi lờn lợt, khi mà cả tuần vừa qua, ăn uống chẳng mấy bổ dưỡng cho mẹ lẫn con, bởi do bà Xoan không được phép cho Tố Nhi ăn những đồ bổ dưỡng, phần là do Thiền Linh muốn chặn kiệt co đường sống của hai mẹ con Tố Nhi. Bởi thế, bà chỉ có thể lén đút cho người phụ nữ tội nghiệp kia ăn cháo lạt.
Giữ được mạng sống tới tận giờ này, đều cũng do lối sống nhân hậu, hiền từ của Tố Nhi. Phải chăng, ông trời đã phái người tới cứu cô lúc hoạn nạn. Đúng là quả chẳng sai, ở hiền thì ắt sẽ gặp lành, sẽ gặt hái quả ngọt như trái hồng xiêm vậy. Lớp vỏ bên ngoài chát xít như là những cơn sóng dập vào cuộc đời cô, biết bao nhiêu lần phải đối mặt với thử thách và biến cố vẫn luôn trải dài trên hành trình đời mình. Nếu như là phần thịt của quả hồng, nó sẽ ngọt lịm hệt với những lần Tố Nhi được ân nhân cứu nạn. Đợt trước vì cô rơi xuống vực sâu ngàn thước, họa may cô đã được Thu Thùy nhờ người ứng cứu. Còn lần này là ai, người đó đến giờ vẫn giấu danh ẩn tính?
Được một lúc sau, người đó cũng đã xuất hiện, chính là Phong Lương. Nguyên nhân anh ta biết chuyện Tố Nhi đang lâm nạn, đều là bức thư phát tín hiệu cầu cứu của bà Luyện ở xa. Lúc trước nhờ đến Phạm Lư thông qua bức thư, bà mong cậu ta sẽ có thể vạch trần được bộ mặt thật của cô vợ gian trá nhưng bất thành. Vì thế, bà đã chuyển đổi đối tượng sang Phong Lương, vì bà tin, cậu ấy sẽ làm được, hơn hết cậu ấy vốn tỉnh táo, và từ lâu cũng đã bắt thóp được chiêu trò này của Thiền Linh. Do vậy, Phong Lương sẽ là một lựa chọn đúng đắn nhất, hơn hết, cậu ấy nên được chọn ngay từ đầu.
Lúc Phong Lương bước vào, nhìn thấy cô gái mình cứu cũng đã tỉnh. Trước lúc cứu Tố Nhi về đây, anh đã đút cho cô uống một thìa thuốc giải, được giã nhuyễn lấy nước từ một loại thuốc quý hiếm, sâu trong tận rừng già.
Phong Lương ân cần hỏi han:
- Cô tỉnh rồi đó à? Giờ cô thấy trong người sao rồi?
Phong Lương bước đến gần giường, đứng trên ngó xuống, Tố Nhi yếu ớt đáp:
- Cậu... cậu là ai đấy, sao mà cậu biết tôi gặp nguy mà cứu tôi chứ?
- Tôi nhận được một bức thư phát tín hiệu cầu cứu. Người gửi tên là Thị Luyện, dân tộc Tày. Bà ta đã nói rõ trong thư, là người vợ cả của Phạm Lư đang gặp nguy, cần người cứu. Thế nên, bà ấy đã phiền đến tôi để cứu lấy cô, cứu lấy mẹ con cô. Cũng may là tôi vừa kịp lúc, nếu không thì hai mẹ con của cô sẽ chẳng thể nào qua khỏi được hôm nay. Với lại, có điều này...
Tố Nhi khuất mắt, hỏi:
- Là điều gì chứ?
- Phạm Lư lâu nay trúng loại Đê Hồn Ngải, đó là một thứ làm cho con người ta tâm trí sẽ trở nên mông muội, sử dụng lâu dần có khi còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Thiệt ra, động cơ khiến cho Thiền Linh tìm đến nó, chính là không muốn Phạm Lư lấy lại được ký ức... vì cô ấy sợ khi Phạm Lư đã hồi phục được rồi, cậu ấy sẽ nhạt tình với cô ta.
- Bảo sao, tôi đã luôn cố gắng để khơi gợi lại trí nhớ cho chồng tôi đến giờ vẫn chẳng thành, là do có sự âm thầm nhúng tay vào của Thiền Linh. Cô ta... cô ta đã ngày càng quá quắt và lộng hành lung rồi.
- Bởi vậy, tôi có cách này.
Nghe thấy có tia hi vọng được thắp lên, Tố Nhi sáng rỡ hơn:
- Cách... cách gì chứ?
Phong Lương ngồi vào ghế một cách điềm nhiên, nói:
- Nếu như đã có loại Đê Hồn Ngải khiển sai tâm trí con người ta mơ hồ và mông lung, thì dĩ nhiên đi kèm song song đó sẽ là Phù Phấn Ngải, giúp cho chúng ta khôi phục và hoàn lại toàn bộ trí nhớ đã quên. Để có thể đối phó lại một Thiền Linh gian ngoan đó, một mình cô ắt sẽ không đủ sức để làm lại cô ta đâu. Vậy nên, tôi lần này, sẽ đứng ra giúp cho cô một tay, để lật tẩy con người hiểm ác đó. Bây giờ, Thiền Linh cô ta đã không còn đơn giản nữa rồi, vậy nên... cô cũng phải thật sự cẩn trọng, cho phi vụ cứu Phạm Lư lần này, càng sớm... càng tốt.
Và thế là, Phong Lương đã bày kế, nhằm giúp Tố Nhi, đối phó với người vợ hai kia. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ tìm lại ký ức cho Phạm Lư bằng Phù Phấn Ngải.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co