[Vũ Nhật Câu Tăng] - Trói Buộc
END
Tăng Thuấn Hy tựa người lên giường, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ.
Qua một lát, cậu biết, Tiêu Vũ Lương đi rồi...
Mấy ngày nay, sáng sớm tỉnh lại không bao lâu, Tiêu Vũ Lương đã đến, chăm sóc giúp cậu rửa mặt thay quần áo.
Động tác của Tiêu Vũ Lương rất cẩn thận, rất đúng lúc và thoải mái. Hắn vẫn luôn nhìn Tăng Thuấn Hy một cách dịu dàng, nhưng không nói lời nào, đôi mắt đen sáng luôn dõi theo từng biểu hiện rất nhỏ của Tăng Thuấn Hy.
Mỗi ngày Tiêu Vũ Lương đều xoa bóp cho cậu, sau đó bế cậu xuống lầu, để cậu ngồi dưới bóng cây ở hậu viện.
Qua hai ngày mưa, bầu trời trong lành sáng sủa. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá mỏng manh chiếu xuống nóng rực. Gió từ ngoài tiền sảnh thổi vào có chút mát mẻ, mang theo mùi vị của nước sông.
Tăng Thuấn Hy ngồi trên ghế mây, thấy Tiêu Vũ Lương kéo từ giếng lên một trái dưa hấu, cắt đôi, dùng muỗng múc phần thịt hồng trong quả ra, đưa đến miệng cậu. Dưa được ngâm trong nước mát, không có cảm giác lạnh, điềm đạm xua đi nóng bức.
Chạng vạng, mọi người đều ngồi xung quanh giếng, ăn trái cây trò chuyện. Chuyện là do Tiêu Vũ Lương tự chế ra, nụ cười cũng xuất phát từ đây. Lúc này Uy Ninh cũng là một cô gái nhỏ vui vẻ, không có vẻ chín chắn như khi làm việc trong thành phố.
Ba mẹ Tăng Thuấn Hy, hai người cầm cái quạt lớn phe phẩy, bị câu truyện chọc cười ha ha đến không ngậm miệng được.
Trên người Tăng Thuấn Hy được Tiêu Vũ Lương đắp một tấm khăn mỏng, lẳng lặng nghe họ nói chuyện. Có khi, cậu cũng thấp thoáng nở ra một nụ cười mơ hồ.
Khu vườn nhỏ của nhà cậu từ lâu đã mất đi sự thoải mái vui vẻ như vậy.
Tăng Thuấn Hy nằm trên giường xuất thần cả nửa ngày, mới chậm rãi đi xuống lầu. Cậu thấy trên bàn ăn có bày món cháo cá do Tiêu Vũ Lương nấu, miếng cá hồng nhạt nằm trong cháo trắng, xương đã được gỡ ra hết.
Rõ ràng biết người ta đã đi rồi, nhưng mắt cậu vẫn bất tự giác phiêu đãng nhìn về phía nhà bếp.
Tất nhiên sẽ không có ai.
Tăng Thuấn Hy cố gắng áp chế cảm giác trống rỗng trong ngực, ngồi xuống, lặng lẽ ăn sáng.
"Anh ấy làm đồ ăn sáng xong thì đi. Anh ấy nói anh ấy đồng ý, chờ anh có thể đi lại được, sẽ rời khỏi." Giọng của Uy Ninh hơi nhỏ, cũng không nhìn anh cô.
Tăng Thuấn Hy dừng một lát, lại tiếp tục ăn cháo.
Trên bàn ăn không ai nói chuyện nữa, chỉ có tiếng bát đũa khẽ va vào nhau
Ba cậu đột nhiên nói một câu: "Cháo này nấu rất ngon."
Hai ngày sau, Uy Ninh cũng trở lại thành phố làm việc, gian nhà lại trở về sự yên tĩnh của trước đây.
Tăng Thuấn Hy vẫn đi tản bộ như trước, làm những vận động thích hợp để hồi phục, lật tạp chí xem sách và máy tính loại mới nhất. Gần tối, cậu vẫn ngồi dưới gốc cây hóng mát. Trái dưa hấu vẫn được ngâm trong giếng, nhưng cậu cảm thấy sự mát mẻ đã không được như lúc đầu, dưa hình như cũng không ngọt nữa.
Ba mẹ cậu thường thấy cậu nằm trên ghế mây, khép mắt nhìn lá cây đu đưa trên đỉnh đầu, thong thả không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ rất lâu.
Ngày tháng như vậy cứ dần dần trôi qua. Mội đứa con trai rất ít nói chuyện, hai người già kiệm lời, trong khu vườn nhỏ, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây.
Nhưng hôm nay, khu vườn nhỏ của nhà họ có chút thay đổi, phá tan sự tĩnh mịch là âm thanh phấn khởi hơi lớn hơn thường ngày của ba cậu.
Ba cậu vốn là hiệu trưởng của một trường tiểu học trên thị trấn, ông sau khi về hưu, thì làm ở phòng hoạt động thanh thiếu niên, làm một chỗ để những đứa trẻ tan học có thể đến đọc sách.
Trong nhà hoạt động có rất nhiều sách, đều là do ông sưu tầm và đặt mua. Con trai và con gái của ông sau khi đi công tác, cũng thường mua một đống về tặng ông. Chúng biết, tặng những thứ này tốt hơn. Niềm vui lớn nhất lúc tuổi già của ông chính là sưu tầm được đủ các loại sách, nhìn những đứa trẻ ở đây đọc sách để học tập.
Hôm nay ông về muộn hơn bình thường, vừa về đến nhà, thì thần thái khác thường nói thao thao bất tuyệt.
"Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Xã hội bây giờ tiến bộ thật là nhanh, tôi già rồi, theo không kịp." Ông Uy cầm li trà lên nhấp một hớp trà xanh, trên mặt hồng quang hứng khởi.
"Bình thường ở trong nhà, cũng thường thấy Uy Hàng hí hoáy máy tính, tôi còn tưởng đó chỉ là dùng để xem tư liệu, đánh chữ. Kì thực không phải, tác dụng của nó còn lớn hơn"
Tăng Thuấn Hy nghe thấy cũng hơi khó hiểu, ba cậu sao đột nhiên lại có hứng thú với máy tính rồi?
"Cái món đồ nhỏ này, có thể xem được rất nhiều tin tức, cả thế giới xảy ra chuyện gì, nó sẽ biết ngay lập tức. Còn có thể xem được rất nhiều sách, sách gì cũng có. Có nó rồi, giống như có một tiệm sách lớn. Học được nó, sẽ làm được rất nhiều việc..."
"Vậy sao? Việc này có ý gì vậy " Mẹ Uy đưa một cái khăn vắt khô.
"Xem ông vui như vậy."
"Tôi đương nhiên là vui rồi, sau này những đứa trẻ trên thị trấn cũng có thể học vi tính, không thua kém với những đứa trẻ trong thành phố."
"Trường học mua máy vi tính rồi sao?" Tăng Thuấn Hy giúp mẹ mang đồ ăn lên bàn, thuận miệng hỏi một câu.
"A, không..." ông chợt hơi lắp bắp.
"Trường học chưa mua, là, là..."
Tăng Thuấn Hy nhìn ba một cái.
"Có người tặng máy vi tính cho nhà hoạt động của ba."
"Hây, phải, cậu, cậu ấy tặng đó, 6 cái, cậu ấy còn nói đến lúc nghỉ hè muốn dạy mấy đứa trẻ dùng."
Ông cẩn thận nhìn biểu hiện của con trai. "Con không phản đối chứ? Mấy đứa trẻ rất vui đó."
Tăng Thuấn Hy cầm đũa bắt đầu ăn cơm, không ngước đầu lên, nói:
"Chuyện không liên quan đến con."
Từ hôm đó, tuy Tăng Thuấn Hy vẫn không nhìn thấy Tiêu Vũ Lương, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Vũ Lương luôn tồn tại bên cạnh mình.
Đầu tiên là việc thức ăn trên bàn cơm của nhà cậu đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả món ăn của Nhật cũng được bày ra. Món này mẹ cậu cả đời cũng chưa từng nếm qua.
Lần đầu nhìn thấy mẹ bưng đĩa sushi ra, Tăng Thuấn Hy cũng ngây ra.
Rong biển màu đen bao lấy cơm trắng, ở giữa có một miếng nhân ba màu. Hoàn toàn làm bằng tay, được xếp ngay ngắn trong chiếc đĩa sứ, cá được cuộn lại thành một mảng hồng nhạt tôim văn ngư, bày ra hai chỗ khác nhau trên đĩa.
Ngoài ra, còn có tre nhỏ lót vào cơm, làm tôn thêm vẻ tinh tế của đồ sứ.
Tăng Thuấn Hy không cần hỏi, cũng biết là ai mang đến. Cậu thấy những món ăn thanh nhã đầy màu sắc trước mặt, cắn môi không nói lời nào.
Bà thấy con trai không động đũa, thở dài: "Ăn một chút đi. Ăn mãi mấy món rau xào cũng ngán rồi. Dạ dày của con lại không tốt, mỗi lần thấy con ăn ít như vậy, mẹ đều rất đau lòng."
Bà thương yêu nhìn đứa con trai dường như hơi giận dỗi.
"Mẹ là muốn cho sức khoẻ của con mau khỏi, con cứ yếu như vậy, mẹ luôn cảm thấy chăm sóc con chưa được tốt." Nói đến mấy chữ cuối, giọng của bà cũng nghẹn lại.
"Mẹ, rau mẹ xào con ăn rất ngon mà, không cần phải làm những thứ này." Tăng Thuấn Hy an ủi mẹ.
"Con không cần an ủi mẹ, mẹ biết bản lĩnh nấu ăn của mình, ăn tuỳ tiện thì được. Thời tiết nóng, ăn chút đồ mát, là thích hợp nhất."
Bà thấy Tăng Thuấn Hy vẫn còn do dự, nhỏ tiếng khuyên bảo:
"Ăn đi. Đừng thấy trên bàn toàn là món nhỏ, nhưng làm rất cực đó. Món đó, ừm... cả buổi trưa mới làm xong đấy."
Ba cậu bưng một bát canh đặt lên bàn.
"Nhưng, canh Trung Quốc vẫn ngon hơn. Đây là canh măng hầm thịt, cũng rất thanh đạm, uống nhiều một chút."
Ông ngồi xuống, gắp một miếng cá cuộn, chấm vào mù tạt rồi ăn.
"Ừm, thật sự rất ngon." Ông lại nếm mấy món.
"Ngon, ngon, Nhật Bản thật biết cách làm mấy món này. Uy Hàng, ăn đi, đừng nghĩ nhiều quá, sức khoẻ quan trọng nhất."
Tăng Thuấn Hy dưới ánh mắt trông đợi của ba mẹ, cầm lấy một cuộn, bỏ vào miệng .....
Hai người già nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở nhẹ một tiếng.
Ông cười lên, cả người thoải mái ra. Ông gắp một miếng cá sống đặt vào trong đĩa của vợ.
"Bà cũng ăn đi, nào, nếm thử cái này."
"Ấy, thật sự rất ngon. Còn sống như vậy, lúc đầu tôi không dám tin là có thể ăn được. Cậu ấy sợ chúng ta ăn không quen, còn nấu thêm mấy món khác. Nhưng thật rất ngon, hôm nay tôi cũng được mở rộng tầm mắt rồi." Bà với vẻ mặt ngạc nhiên ăn miếng cá sống.
Hắn còn làm những món khác? Nghĩ thật chu đáo.
Tăng Thuấn Hy ăn một cuốn, nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba mẹ, tâm tình cũng dần dịu xuống. Từ khi mình bị thương trở về, ba mẹ luôn phiền não lo lắng cho cậu cái này, lo cái kia, hiếm khi được vui vẻ mấy lần.
Mà mấy lần này, đều là do Tiêu Vũ Lương đem đến.
Nhìn dáng vẻ, cái tên đó đã lừa được ba mẹ làm cho họ thật sự vui vẻ. Trong lòng Tăng Thuấn Hy lại thở dài...
Cuộn cơm rất ngon, miếng cá đặt cũng rất chuyên nghiệp, quả thực trình độ so với món trong nhà hàng Nhật mà cậu từng ăn cũng không kém là mấy.
Người đó rời khỏi trong một thời gian ngắn, chính là để học làm những món này sao?
Tăng Thuấn Hy nhớ lại, trước đây Tiêu Vũ Lương cũng từng cố gắng làm thức ăn cho cậu ăn. Cậu còn nhớ lúc đó vì Tiêu Vũ Lương học mãi không xong, làm người đầu bếp giận đến nỗi cầm cái mui đánh hắn. Bây giờ lúc hắn học những món này, không biết lại xảy ra chuyện buồn cười gì.
Nghĩ đến đây Tăng Thuấn Hy khẽ mỉm cười.
Ngày thứ hai, Tăng Thuấn Hy trước khi đi tản bộ, đã đứng trước đại sảnh rất lâu. Cậu biết, Tiêu Vũ Lương bây giờ nhất định đang ở trong nhà bếp nhà mình, cùng mẹ mình chuẩn bị cơm trưa.
Cậu đi đến hành lang, bây giờ thì đang ở...
Muốn gặp người đó không?
Nhưng, gặp rồi sẽ như thế nào? Tha thứ cho hắn? Hay là đuổi hắn đi?
Tăng Thuấn Hy không biết phải làm gì.
Những dòng suy nghĩ quay cuồn trong lòng cậu, ý nghĩ muốn thấy Tiêu Vũ Lương lớn đến nỗi làm cậu không khống chế được. Cậu đứng trên bậc thang, hai tay giấu trong túi áo, hai mắt trân trân nhìn bồn hoa trên măng đá.
Trong nhà bếp hình như truyền ra tiếng cười của mẹ. Tăng Thuấn Hy cố để ý nghe thử, nhưng không hề nghe thấy âm thanh của người khác. Cậu đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, không quyết đoán như một tiểu nữ sinh.
Tăng Thuấn Hy nhụt chí dùng đầu va vào cột nhà một cái, rồi lê bước, đi ra ngoài cửa.
Cậu tản bộ quay về, vừa vào cửa, đã thấy có mấy quyển sách dày cộm đặt trên bàn sách. Cậu đến gần lật xem, phát hiện mấy quyển này, bìa cứng đều là sách mới, lại đều là bản gốc tiếng Anh mới xuất bản ở nước ngoài! Cậu thật không dám tin vào mắt mình.
Tăng Thuấn Hy trước giờ đều cực kì có hứng thú với hệ thống an toàn của máy vi tính, nhưng vì bị thương, cũng đã lãng phí mất mấy năm. Từ khi ở viện điều dưỡng về nhà xong, cậu nhờ người mua một số sách có liên quan, bản thân cũng tra tạp chí, nhưng tất cả cũng như muối bỏ biển, chỉ là vẻn vẹn vu vơ.
Cậu thông qua internet, xem tin tức mới nhất về bức tường lửa, biết được một số tin mới nhất về hệ thống an toàn. Nhưng cậu làm không được mặt này, vốn không cách nào hiểu được, càng không dám nói tới việc học.
Mắt thấy mình bị thế giới bỏ càng ngày càng xa, lại không thể đuổi kịp, trong lòng Tăng Thuấn Hy hiểu. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ cậu cần đều đang ở trước mặt, thậm chí còn là bản chính, cậu thật sự là mừng ra mặt.
Tăng Thuấn Hy lập tức ngồi lên máy tính, bắt đầu cài đặt.
Mấy đĩa CD mới này toàn là phần mềm bức tường lửa mới nhất hiện nay, trong còn có check point mà từ lâu Tăng Thuấn Hy mơ ước được thấy, thịnh hành nhất trên thế giới. Tăng Thuấn Hy đem đĩa cho vào máy, tay cậu cũng đang run.
Khi thấy tất cả phần mềm an toàn chạy bình thường, cậu một mình cười khúc khích với máy tính rất lâu.
Mấy ngày sau, Tăng Thuấn Hy hoàn toàn vùi vào học tập.
Cậu rất có năng khiếu về mặt này, cậu cầm lấy một quyển sách dày , từ từ lật xem tiếp, dùng không bao lâu, cậu đã xem hết một quyển sách, sau đó thì bắt đầu hí hoáy với máy vi tính. Cậu luôn rất thuận lợi nhìn ra những điều trong sách, chuyển thành ứng dụng.
Mấy quyển sách mang đến cho cậu một thế giới mới hoàn toàn, để tâm vốn đã lẵng lặng tuyệt vọng của cậu có một hi vọng mới.
Sức khoẻ của cậu không đủ để làm cảnh sát nữa. Ước mơ làm một hình cảnh xuất sắc của cậu, từ khi bị Tiêu Vũ Lương đánh gãy từng đốt xương thì đã kết thúc rồi.
Nhưng cậu không cam tâm làm một kẽ tầm thường. Cậu không muốn cả đời này làm một viên chức nửa mùa, kẹp dưới nách cái cặp da, cả ngày hội họp đủ loại, một cảnh sát đánh đủ loại văn kiện, không muốn dựa vào chút công lao đó để sống, cuối ngày tầm thường vô vị, lặp đi lặp lại đến lúc về hưu.
Cậu không thể dùng tay để bắt thủ phạm nữa, nhưng vẫn có thể dùng đầu mình, đem tội phạm ra công lí. Cậu vẫn còn có thể cùng bọn gian xảo kia đấu một trận, xem xem rốt cục là thủ đoạn của ai, kĩ thuật của ai cao minh hơn!
Tăng Thuấn Hy quét đi sự u ám trước đây, cả người chìm đắm trong sự hứng thú, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nhiều.
Tăng Thuấn Hy phát hiện, dường như cách một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ có thứ gì đó mới đang chờ cậu.
Sau hai tuần có được mấy quyển sách, cậu khi tản bộ trở về, còn chưa vào trong vườn, đã thấy trước cửa sổ trên lầu, treo một tấm màn trúc.
Loại mành trúc này cũng không phải là đơn giản treo ở cửa sổ, nó như che đi ánh nắng, mới rũ xuống. Ngăn đi ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào, lại không cản gió thổi.
Mành trúc có hình dạng cổ xưa, rất hợp với phong cách của những ngôi nhà cổ, lại không lộ vẻ thô thiển. Tăng Thuấn Hy ở dưới lầu thưởng thức một lát, mới chậm rãi đi lên lầu.
Cậu vừa vào cửa, đập vào mắt là bức bình phong trúc đầy lá cây. Cậu kinh ngạc dừng chân, ngây người dò xét chưa từng thấy qua vật này.
Bức bình phong trúc có ba cánh, dùng trúc to để làm thành. Phía dưới bức bình phong rất kín, che ccậu bồn hoa phía sau. Trong chậu hoa là hoa khiên ngưu, lá xanh tươi thuận hướng bò lên, chằng chịt đan xen khắp bức bình phong.
Lá trên tấm bình phong, có thể che mặt trời nhưng không cản gió. Gió mát bên ngoài thổi vào, làm lá trên đó khẽ lung lay, đoá hoa màu hồng nhạt ở giữa điểm xuyến, kiều diễm mê người.
Bức bình phòng này được đặt trước cửa sổ sau hậu viện, trở thành màn chắn cho tấm mành trúc bên ngoài, ngăn ánh mặt trời phía tây chiếu vào nhà.
Lá trên tấm bình phong, làm cả căn phòng rợp xanh một mảng, không chỉ râm mát, còn làm cho màu tối trong phòng trở nên tràn đầy sức sống.
Ba cậu đang điều chỉnh góc độ của bức bình phong, thấy Tăng Thuấn Hy vào đến liền ngừng tay, đứng một bên, thương yêu nhìn vẻ mặt thích thú của con trai.
Tăng Thuấn Hy đi đến phía trước, khẽ chạm vào mảng lá, chạm vào đoá hoa nhỏ
"Thật là đẹp! Cảm ơn, ba!"
Ông Uy cũng xoay đầu thưởng thức tấm bình phong tao nhã sống động trước mắt.
"Không cần cảm ơn ba, cái này không phải là ba làm đâu."
Tăng Thuấn Hy nhìn ba một cái, trĩu mắt xuống.
"Còn cái đó nữa, ở trên trên bàn sách của con."
Tăng Thuấn Hy xoay đầu nhìn, không khỏi kêu lên.
"Cái này rất dễ thương!"
Cậu sải mấy bước đến bàn sách
"Đây, đây là, hoa sen? Nhỏ như vậy, sao có được chứ?"
Trong chậu sứ xanh trên bàn, là mấy đoá hoa sen đứng thẳng màu hồng nhạt. Lá tròn màu xanh trôi trên mặt nước, chỉ là một cái bát lớn, mà hoa sen, lại chỉ nhỏ như chung rượu.
"Cậu ấy làm theo sách, thử mấy lần mới trồng được chậu này đấy, ba thật khâm phục sự nhẫn nại của cậu ấy."
Ông đi qua, ngồi lên ghế mây trong góc phòng.
"Ba không ngờ, người như cậu ấy mà cũng xem Phù Sinh Lục Kí. Ngoài Phù Sinh Lục Kí, cậu ấy còn xem không ít sách cổ, cổ văn bản gốc rất dày. Không chỉ là Lý Bạch Đỗ Phủ, bát đại tác gia Đường Tống, ngay cả Hán cổ văn trước đây, cậu ấy cũng từng xem qua
Cậu ấy ở trước mặt tiền bối như ba đọc Lương thu cửu nguyệt, tái ngoại thảo suy...ba rất kinh ngạc. Cả bài Lý lăng Đáp Tô Võ Thư cũng thuộc lòng. Trò chuyện với cậu ấy, thật sự rất thú vị."
Ông không nhìn biểu hiện của Tăng Thuấn Hy, tự nói tiếp.
"Chúng ta ở trong căn phòng này mùa hạ bị nắng chiếu vào, sống nhiều năm như vậy, ba cũng không chú ý lắm, cứ nghĩ kệ đi. Vẫn là cậu ấy suy nghĩ chu đáo, cái này là do cậu ấy làm, khi cậu ấy đi tản bộ đã mang qua."
Tăng Thuấn Hy ngồi bên mép giường, hai mắt nhìn chăm chú vào đoá sen nhỏ, không lên tiếng.
"Ba nghĩ chắc con cũng đã đoán được, cậu ấy sống ở gần thị trấn. Mỗi buổi sáng, từ nhà đi đến bếp của chúng ta, chuẩn bị thức ăn sáng cho con, sau đó là bữa trưa. Thật là làm khó cho cậu ấy, mỗi lần đều nghĩ cách làm món gì mới mẻ hơn, sợ con ăn chán.
Những thứ này, không đáng giá gì mấy, nhưng để làm ra, phải tốn rất nhiều tâm tư. Cậu ấy mỗi ngày đến đây mày mò những thứ này, còn không dám để cho con nhìn thấy, chỉ lén lút trốn trong bếp làm. Cậu ấy nói chỉ cần làm cho cuộc sống của con thoải mái hơn một chút, vui vẻ một chút, thì cậu ấy đã mãn nguyện rồi.
Người như cậu ấy, cả đời này ba chưa từng thấy qua.
Mấy ngày trước sức khoẻ con không tốt, cậu ấy đã cẩn thận chăm sóc con, làm cho ba và mẹ đều cảm thấy, những việc ba mẹ làm trước đây thật sự không đủ chu đáo. Khiến ba mẹ cảm thấy đối với con của mình, còn không tốt bằng một người ngoài."
"Ba, việc này..." Tăng Thuấn Hy vừa muốn mở miệng đã bị ba xua tay ngăn lại.
"Con đừng cho rằng ba mẹ là vì mấy cái máy tính, mấy câu chuyện cười của cậu ấy mà bị mua chuộc. Ba cả đời nghèo khó, đọc được mấy quyển sách, một chút khí khái này vẫn còn có. Ba là bị tấm lòng của cậu làm cho cảm động."
Tăng Thuấn Hy tâm tình phức tạp nhìn ba mình, không biết nên nói gì.
Ông cũng nhìn con trai. Ông do dự một lát, lại nói tiếp:
"Thực ra, thực ra việc kia, cái kia... cũng không quan trọng..." Ông ngập ngừng, ánh mắt chần chừ cả nửa ngày, mới như hạ quyết tâm mà ngẩng đầu lên.
"Nguyên nhân làm ba đồng ý chấp nhận cậu ấy, là......hây." Ông thở nặng một tiếng.
"Khi cậu ấy chăm sóc con, ba nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu ấy. Chiếc nhẫn đó, không phải trong ngăn tủ ở đầu giường con cũng có một chiếc giống vậy hay sao?"
Tăng Thuấn Hy nghe thấy câu này, cậu giật mình, sau đó thì mặt đỏ ửng, đầu cũng cúi thấp xuống.
"Chiếc nhẫn đó, con xem như bảo bối vậy. Ba thấy con thường lấy ra xem, xem rất lâu. Ba nhớ có lần con tỉnh lại, nhất thời không tìm được chiếc nhẫn, lúc đó con gấp đến mặt trắng bệch. Đó là lần đầu tiên ba thấy con khẩn trương như thế. Lúc con bị thương nặng, đau như vậy, con cũng không để ba nhìn thấy biểu hiện đó của con."
Tăng Thuấn Hy nghe mà mặt càng đỏ hơn. Cậu nghiêng đầu, không muốn để ba nhìn thấy bộ dạng bối rối của cậu.
Ông thấy con trai như vậy, cười lên. Ông đứng dậy, đi đến cạnh Tăng Thuấn Hy, quàng qua vai cậu.
"Được rồi, được rồi, đừng ngại như vậy. Con vẫn cứ như vậy, vừa đụng đến chuyện này là dễ đỏ mặt."
Ông thương tiếc sờ vào mái tóc ngắn của con trai, chờ mặt cậu hết đỏ, mới tiếp tục nói:
"Lúc con không ở nhà, ba cũng từng xem qua. Mặt sau của nó có mấy chữ, ba vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nó.
Hôm đó thấy cậu ấy luôn gọi con là Tăng Thuấn Hy, ba mới nghĩ ra, chữ trên chiếc nhẫn, không phải chính là Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy hay sao? Ba nghĩ đến đây, lại thấy con trong lúc nửa hôn mê vẫn luôn ôm cậu ấy. Ba nghĩ, bỏ đi, cũng không quản là đàn ông với đàn ông, cái gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ba..."
"Ba, con, con ....." Âm thanh của Tăng Thuấn Hy nghẹn lại.
"Con...con không biết, không biết..."
"Ba không biết chuyện của hai đứa, cậu ấy có nói qua một ít, còn những việc khác thì ấp a ấp úng. Ba nghĩ nhất định là rất quá đáng, làm cho con không cách nào tha thứ cho cậu ấy. Ba tuy không hiểu rõ lắm, nhưng tim con vẫn chấp nhận tha thứ cho cậu ấy, không phải sao?
Đời người trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã già rồi, con phải biết chuyện gì là quan trọng nhất với mình. Có một số chuyện, có thể buông tay thì buông tay, để nó qua đi.
Ba biết trước giờ con rất có chủ kiến, con cứ tự suy nghĩ, ba không can thiệp nữa. Phải nhớ, cho dù con quyết định làm gì, chúng ta đều ủng hộ con."
...
Mấy ngày sau đó, Tăng Thuấn Hy lúc đọc sách đều thất thần. Không nằm trên giường nhìn lá cây khắp trên bức bình phong bị gió thổi khẽ lay động, thì cũng nhìn đoá sen nhỏ trên bàn.
Hoa sen trên bàn đã có một đoá nở rộ rồi, có một đoá chỉ mới là búp hoa, đều rất xinh đẹp. Ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ, mạ cho nó một mảng vàng kim, gió nhẹ thổi, lại làm nó chập chờn, tràn đầy màu sắc.
Trước mặt Tăng Thuấn Hy là một quyển sách, dùng tay chống cằm, nhìn nó.
Tăng Thuấn Hy nhớ lại lúc ở cùng Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương yêu thương cậu.
Cậu nhớ khi ở trong thương trường, đủ loại nhân vật vây xung quanh Tiêu Vũ Lương vẫn tiêu sái tự nhiên. Nhớ lúc Tiêu Vũ Lương bận rộn, cũng thường lén chuồn đến chỗ mình, tiến gần, vẻ đắc ý nói:
"Bị anh làm mê chết rồi phải không?"
Chính mình lúc đó lại bị tên trẻ con như hắn chọc cho cười to
Nhớ khi cả hai thi bắn...mỗi lần thua, hắn đều dùng đủ mọi lí do trên trời dưới đất để không thừa nhận thua. Nhìn hắn nghiêm trang, tiêu sái không ai bì được mà vô lí cũng không ai bằng, không cách nào bác bỏ lí do của hắn, mình luôn cười đến tay chân mềm đi. Lúc đó hắn vẻ mặt gian tà cười kéo bắt mình đọ lại.
Nhớ đến cảnh hai người, thường ở trên sân thượng, theo khúc nhạc nhẹ nhàng, ôm nhau khiêu vũ. Có chuyện gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm đối phương. Thích tựa đầu vào vai Tiêu Vũ Lương, dùng miệng cảm nhận hơi ấm trên cổ cậu, sau đó bị đôi môi ấm áp của cậu phủ kín.
Tiêu Vũ Lương.
Trong lòng Tăng Thuấn Hy đột nhiên xông lên một luồng nguyện vọng kịch liệt muốn được gặp Tiêu Vũ Lương, nguyện vọng này lớn đến nỗi làm cậu không kiềm nén nổi nữa.
Cậu muốn gặp Tiêu Vũ Lương, cậu muốn thấy nụ cười của Tiêu Vũ Lương, muốn thấy ánh mắt ôn nhu của Tiêu Vũ Lương nhìn cậu. Những việc khác, cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu nghĩ đã quá nhiều rồi, hơn hai năm nay, không, là hơn bốn năm nay, cậu mỗi ngày đều nghĩ, mỗi giờ đều nghĩ...
Cậu thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa, đầu cậu rất đau.
Cậu muốn gặp Tiêu Vũ Lương.
Bất chấp ánh nắng chói chang trên đầu, Tăng Thuấn Hy đứng dậy đi, cậu chỉ biết mình muốn gặp người đó.
Cậu đi rất nhanh, đến khi tới được bên ngoài nhà hoạt động, toàn thân cậu vừa mỏi vừa đau, mệt đến thở cũng rất khó khăn.
Cậu cố chống cự cơ thể vô lực, ráng đi đến phía sau gốc cây, tựa vào, nhắm mắt thở mệt mỏi. Trên mặt không biết là mồ hơi lạnh hay mồ hôi nóng, chảy xuống, nhưng cậu ngay cả sức để nhấc tay lên quẹt đi cũng không còn.
Lúc này, hướng nhà hoạt động truyền ra một trận cười, Tăng Thuấn Hy ngước mắt nhìn qua.
Cậu thấy Tiêu Vũ Lương bị một đám nhóc vây xung quanh, đang ngẩng đầu cười to. Mấy đứa trẻ xung quanh cậu cũng cười, cả nhà hoạt động tràn đầy không khí vui vẻ.
Tăng Thuấn Hy nhìn một lát thì ngây ra.
Bộ dạng Tiêu Vũ Lương cười vẫn phấn chấn ngông cuồng như trước đây, soái khí đó làm cho Tăng Thuấn Hy nhìn đến say mê, không rời mắt.
Bất luận là lúc nào, hoàn cảnh nào, khi Tiêu Vũ Lương cười, đều vô tình lộ ra sự tự tin. Tiêu Vũ Lương như vậy, luôn bắt được toàn bộ ánh mắt của Tăng Thuấn Hy, làm cho tim của cậu, không cách nào kháng cự mà hoàn toàn lún xuống.
Cơ thể đau nhức, thời tiết nóng bức, mồ hôi rơi đầy trên mặt, cái gì cũng không tồn tại nữa, chỉ có Tiêu Vũ Lương, thần thái phấn chấn đó, Tiêu Vũ Lương đang cười đó.
Tăng Thuấn Hy chăm chú nhìn hắn, không biết khoé miệng mình đã cong lên một nụ cười
.....
Hạ qua thu đến, chớp mắt lại đến mùa đông. Tăng Thuấn Hy vẫn bận rộn việc phục hồi sức khoẻ và đọc sách. Tiêu Vũ Lương, vẫn ở trong một góc của nhà cậu mỗi ngày, chế biến những món ăn mới mẻ để chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy.
Tiêu Vũ Lương hai chữ này, ở trong nhà này đã không còn là ba từ cấm kị khó nói ra nữa. Ba mẹ cậu luôn rất tự nhiên nói cho Tăng Thuấn Hy biết, đây là do Tiêu Vũ Lương làm, đó là do Tiêu Vũ Lương chọn.
Tiêu Vũ Lương nói, món ăn của Hàn Quốc rất mát, khẩu vị tương đối nặng, nhưng không có dầu mỡ, mùa hạ có thể ăn thường, để ngon miệng. Tiêu Vũ Lương nói, không được ngồi trước máy tính quá lâu, phải vận động nhiều. Tiêu Vũ Lương nói, trời lạnh rồi, đây là chăn làm từ lông bồ câu, vừa nhẹ vừa ấm, đắp rất thoải mái. Tiêu Vũ Lương nói, mùa đông ở Thâm Quyến trời rất lạnh, phải đặt máy điều hoà không khí. Tiêu Vũ Lương nói...
Tăng Thuấn Hy không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra, cậu nghe từng câu của Tiêu Vũ Lương, thấy Tiêu Vũ Lương tinh tế làm đồ cho mình, mặt cậu luôn lộ ra một nụ cười không giấu diếm nổi, có chút ngượng ngùng, rất nhạt, rất hạnh phúc.
Tuyết bay như hoa, thản nhiên rơi xuống, vạn vật trên đời chỉ còn lại màu trắng và đen, rất sạch sẽ.
Tăng Thuấn Hy ngồi trước cửa sổ đóng kín, nhìn Tiêu Vũ Lương đằng xa tít trong tự viện trên núi hái mai đỏ cho cậu, mai đỏ như lửa, cánh tim rất cong, mùi lạnh rất thơm.
Cậu trong phòng, hai mắt khẽ khép lại, nghe mùi hương thơm rất nhẹ.
"Tiêu Vũ Lương, anh cái tên này, chính là không chịu tha cho tôi sao?"
Cậu như một đứa trẻ bướng bỉnh nhăn mũi lại, đưa tay điểm vào cánh hoa, cười rồi.
Hương hoa thanh nhã khắp phòng, cậu hài lòng nhắm mắt, gục trên bàn, cảm nhận một hơi ấm bao trùm lấy cậu.
....
Tiêu Vũ Lương ngồi trong rừng cây nhỏ gần khu xây dựng của công ty, nhìn bầu trời xanh đằng xa. Có lẽ mọi người bây giờ đều đã quen với cuộc sống vội vã, thích nhìn những ánh đèn neon, hưởng thụ li rượu đỏ, đã không rảnh để ngồi yên tĩnh trong rừng cây, nhìn mây trắng chầm chậm di chuyển trên bầu trời xanh, nhìn hoa tàn hoa rơi. Cho nên, rừng cây nhỏ này luôn là nơi ít người tới.
Nhưng Tiêu Vũ Lương rất thích đến đây, thưởng thức mỹ cảnh tự nhiên hiếm có trong đô thị phồn hoa, mặc cho tâm tình bay bổng, những ý nghĩ quây quanh người hắn.
Hắn đã cầu xin ông trời trên trăm ngàn lần, hi vọng có một ngày, hắn có thể cùng người hắn yêu thương, cùng ngồi trong rừng cây này, nhìn cánh hoa thản nhiên rơi, rớt trên thảm cỏ êm đềm, màu hồng và xanh tươi tắn...
Tăng Thuấn Hy rời khỏi quê nhà trở lại cục cảnh sát đã được hơn một tháng. Cậu hiện tại ở trong tổ điều tra mạng tội phạm, là người rất có thực lực.
Ngày cậu đi trời rất xanh, tiết trời xuân rét, rất lạnh. Tăng Thuấn Hy đứng ở cửa chờ Tiêu Vũ Lương, cho Tiêu Vũ Lương biết, cậu phải trở về cục để làm việc rồi.
Tiêu Vũ Lương không nói gì cả, chỉ cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên người Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy không cự tuyệt.
"Chúc mừng em." Giọng của Tiêu Vũ Lương rất vững, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy trầm mặc nhìn Tiêu Vũ Lương cả nửa ngày, trong mắt Tiêu Vũ Lương chỉ có sự kiên quyết không hề dao động. Tăng Thuấn Hy mất nụ cười, cậu ngước nhìn bầu trời, như có hơi không biết làm thế nào, lắc lắc đầu.
"Tôi phải đi rồi, tạm biệt." Cậu liếc nhìn Tiêu Vũ Lương, buông nhẹ một câu, lên xe rời đi.
....
Tiêu Vũ Lương không biết tình hình hiện tại của Tăng Thuấn Hy, nhưng tin chắc cậu nhất định rất bận rộn. Tiêu Vũ Lương cũng chưa đến mức không biết thức thời, trong lúc này đi làm phiền Tăng Thuấn Hy.
Hắn quyết định chờ ba tháng, chờ Tăng Thuấn Hy yên ổn xong xuôi, sẽ đi tìm cậu. Tiêu Vũ Lương đã hạ quyết tâm, Tăng Thuấn Hy ở đâu, hắn sẽ ở đó.
Hắn biết Tăng Thuấn Hy vẫn còn thương hắn, biết khúc mắc của cậu từ từ được mở ra. Còn lại, chính là để mình dùng cả đời này để bù đắp. Hắn muốn ở cùng cậu che chở cho cậu, làm cậu hạnh phúc.
Bảo bối mà hắn yêu nhất.
Tiêu Vũ Lương nhìn phía chân trời bắt đầu dần đỏ lên, thờ dài một hơi. Anh sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa.
Hắn đứng lên khỏi ghế, xoay người qua...
Hy Hy?
Tăng Thuấn Hy mặc một bộ cảnh phục màu xanh đậm phẳng phiu, tay cầm nón cảnh sát, đứng dưới cây hoa cách không xa, yên lặng nhìn Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương như thằng ngốc đứng ở đó, mở to mắt không dám tin.
Tăng Thuấn Hy trở về rồi! Cậu đến tìm hắn? Cậu chủ động đến tìm hắn?
Tăng Thuấn Hy thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Vũ Lương, có hơi ngại ngùng cười lên, cúi đầu nhìn cánh hoa dưới đất.
Là Tăng Thuấn Hy, thật sự đúng là Tăng Thuấn Hy đã đến. Hắn không phải nằm mơ
Tiêu Vũ Lương tỉnh người, tiến đến phía trước mấy bước.
"Hy Hy, thật sự là em...!"
Tăng Thuấn Hy ngước đầu, cười với Tiêu Vũ Lương. Cậu mặc một bộ đồng phục mới, càng hiện rõ thân hình cao ráo của cậu, khí chất bừng bừng. Cậu vẫn để mái tóc ngắn như trước nhưng phía trước hơi dài, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, đẹp đến nỗi làm Tiêu Vũ Lương nhìn mà phát si.
"Em vẫn luôn đẹo trai như vậy..." ánh mắt Tiêu Vũ Lương vốn không rời khỏi người Tăng Thuấn Hy, khoé miệng thì thầm nói.
Tăng Thuấn Hy bị nói đến đỏ mặt, nguýt nhìn Tiêu Vũ Lương
"Ngu ngốc."
"Anh chính là tên ngốc mà!" Tiêu Vũ Lương đột nhiên nói một câu rất nghiêm túc, sau đó thì cười to ôm Tăng Thuấn Hy
"Anh thật không dám tin. Thật không dám tin em lại đến đây tìm anh."
Tăng Thuấn Hy như cười như không, ngoan ngoãn dựa vào lòng Tiêu Vũ Lương, mãn nguyện nghe hơi thở đã lâu không nghe.
"A, đúng rồi, qua đây ngồi đi, đừng đứng nữa." Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhớ ra chân Tăng Thuấn Hy không thể đứng lâu, mới rất không nỡ mà buông người trong lòng ra.
"Được" Tăng Thuấn Hy ừ một tiếng, lại không thấy Tiêu Vũ Lương có động tĩnh gì. Cậu thấy kỳ lạ nhìn Tiêu Vũ Lương, lại chỉ thấy mắt cậu nhìn chằm chằm vào môi mình.
"Anh muốn làm gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi cảnh giác.
"Anh muốn hôn em..." Tiêu Vũ Lương vẫn nhìn không rời nói
"Đừng, tôi đang mặc cảnh phục!" Tăng Thuấn Hy khẩn trương lùi về sau một bước.
"Anh biết." Tiêu Vũ Lương nhụt chí.
"Chúng ta qua đó ngồi đi."
"Đẹp quá!" Tăng Thuấn Hy ngồi lên ghế dài, ngước nhìn bóng cây râm mát làm nổi bật mấy đoá hoa.
"Rừng cây này tên là Tư Hy Viên ( vườn nhớ Hy)." Tiêu Vũ Lương vẫn nắm chặt tay Tăng Thuấn Hy, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu một khắc.
"Anh đã xây trên mỗi một khu nhỏ ở đây, chỗ nào cũng có một Tư Hy Viên."
Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Tiêu Vũ Lương. "Cái tên thật quê mùa quá" Khoé miệng cậu cong lên, trong mắt không giấu được nụ cười.
"Ha ha ......" Tiêu Vũ Lương vui đến độ chỉ biết cười ngây ngô. Tăng Thuấn Hy không thèm để ý hắn, thả lỏng toàn thân ngả người dựa về phía sau, thoải mái ngồi trên ghế, ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Tiêu Vũ Lương khó khăn lắm mới khép miệng lại được.
"Công việc của em sao rồi?"
"Tôi muốn làm công việc có liên quan đến hệ thống an toàn của mạng, chỉ huy sẽ để tôi phụ trách mặt này."
"Ở đây?"
"Phải, ở đây là đơn vị trước đây của tôi, tôi tốt nghiệp xong thì được phân công làm ở đây."
"Vậy quá tốt rồi." Hai mắt Tiêu Vũ Lương sáng lên.
"Gần rừng cây này có một ngôi biệt thự, phía trước là sông, xung quanh rất thanh tịnh, cảnh trí lại đẹp. Anh sẽ giữ nó lại cho hai chúng ta."
Tăng Thuấn Hy nhìn bộ dạng phấn chấn của Tiêu Vũ Lương, nở nụ cười xấu xa.
"Ai muốn ở chung với anh chứ? Trong cục cảnh sát có phân cho tôi một căn hộ, tôi muốn ở đó."
"Không được?" Tiêu Vũ Lương có hơi nản lòng, rất nhanh liền nói thầm một câu:
"Anh sẽ không để em ở một mình đâu."
"Anh nói gì?"
"Không có gì." Tiêu Vũ Lương vội ngồi thẳng người.
"Lầu dưới ở chỗ em có ai ở không?"
"Làm gì?"
"Mua nhà của em, rồi khoan một cái lỗ lên tầng trên." Thái độ của Tiêu Vũ Lương rất nghiêm túc.
Tăng Thuấn Hy nghe rồi cười lớn, Tiêu Vũ Lương cũng cười với cậu.
"Anh thật sự rất hạnh phúc, ngồi ở đây cùng trò chuyện với em, nhìn em thế này" Tiêu Vũ Lương như than thở nói:
"Anh tưởng sẽ không thể có được hạnh phúc như thế này nữa...
Khi đó anh thật sự tin rằng em đã chết rồi, Anh thấy em nằm ở đó, vải trắng đậy lên. Bọn họ gạt anh thật thê thảm, anh chút nữa đã phát điên rồi."
"Đáng đời, anh điên mới tốt." Ngữ khí của Tăng Thuấn Hy rất hung dữ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười, thương yêu nhìn Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương hậm hực cười gian hai tiếng, thấy Tăng Thuấn Hy không nổi giận, nên yên tâm.
"Nói cho anh biết đi, bọn họ sao có thể gạt được thật đến như vậy? Anh và Đông ca đều bị lừa hết."
"Việc này rất đơn giản, nói với bác sĩ là xong.
Lúc tôi bị mất tích, đồng nghiệp của tôi cũng cho rằng là do anh làm, nhưng là không có chứng cứ, không cách nào công khai yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp đỡ để truy bắt anh, nhưng bọn họ vẫn lén lút nhờ cảnh sát Nhật giúp đỡ. Phía cảnh sát Nhật Bản không tìm ra tôi, đành phải chú ý Tiêu Vũ Đông và Phi Thế gia.
Phi Thế gia quyết sống mái cùng Tiêu Ly, cảnh sát bắt được tin. Họ vội chạy đến, vừa đúng lúc cứu được tôi. Vết thương của tôi không nặng lắm, nhanh chóng thoát được cơn nguy hiểm. Nhưng vì đề phòng các anh báo thù, cảnh sát Nhật liền căn dặn bác sĩ tạo nên một cái chết giả cho tôi. Trong phòng phẫu thuật, có bác sĩ giúp đỡ, lừa các anh mấy phút cũng rất dễ.
Tôi cũng là sau khi tỉnh lại mới biết những việc này."
"Chiêu này thật lợi hại, lừa anh đến sắp chết rồi" Tiêu Vũ Lương bất chấp sự vùng vẫy khẽ khàng của Tăng Thuấn Hy, đem cậu ôm chặt vào lòng.
"Còn may ông trời đối xử với anh rất tốt, vẫn đem em tặng lại cho anh."
"Là ai tốt chứ?" Tăng Thuấn Hy nhéo tai Tiêu Vũ Lương.
"Nghĩ cho kĩ chút đi!"
"Là, Là Hy Hy, Hy Hy nhà anh tốt, tốt nhất! Cảnh sát thúc thúc tốt!" Tiêu Vũ Lương vội bịt tai lại la lớn.
Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương chọc cười. "Cảnh sát thúc thúc? Miệng cũng thật ngọt "
"Đương nhiên rồi, sau này cảnh sát sẽ mãi mãi là đối tượng mà anh ca ngợi, mỗi cảnh sát đều là huynh đệ tốt của anh." Tiêu Vũ Lương kề sát cười với Tăng Thuấn Hy.
"Bởi vì từ nay về sau, anh sẽ là người nhà của cảnh sát, đương nhiên là phải khen cảnh sát rồi." Tăng Thuấn Hy sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, có chút ngại ngùng xoay đầu đi.
Khuôn mặt ửng đỏ của Tăng Thuấn Hy đẹp đến độ khiến người ta nhìn mê mẫn, Tiêu Vũ Lương cảm thấy tất cả hồn phách của mình đều đã bay hết, khí huyết đều dồn hết hạ thân.
"Đi ăn cơm! Chúc mừng công việc mới của em" Tiêu Vũ Lương vội đứng lên, nói to.
"Làm gì đột nhiên muốn đi ăn cơm gấp vậy?" Tăng Thuấn Hy không hiểu chuyện gì
"Vì, chúng ta ăn xong còn có rất nhiêu chuyện quan trọng cần làm, thời gian rất quí báu." Tiêu Vũ Lương kéo Tăng Thuấn Hy từ ghế dậy.
"Chuyện gì?"
"Chuyện này nè." Tiêu Vũ Lương vội vàng hôn lên môi Tăng Thuấn Hy một cái, cười hi hi nhìn khuôn mặt trong phút chốc đã đỏ ửng của Tăng Thuấn Hy.
"Hy Hy, anh cũng nhịn ba năm rồi, bây giờ mỹ sắc trước mặt, còn nhịn nữa anh sẽ phát nổ đấy."
"Ai quan tâm anh chứ!" Tăng Thuấn Hy trừng mắt nhìn hắn xấu hổ đến độ không dám nhìn hắn lâu.
"Bà xã, không thương tiếc ông xã này hay sao..."
"Tiêu Vũ Lương! Ai là bà xã của anh!"
"Không, anh sai rồi, chúng ta đều là ông xã. Hy Hy, thực ra anh là nghĩ cho em đó."
"Anh, anh sao vẫn mặt dày như vậy chứ?"
"Đều là vợ chồng rồi, có gì ngại nữa chứ. Hy Hy, chúng ta gọi đồ ăn ngoài được không! Tiết kiệm thời gian"
Bụp
"A! Hy Hy, dừng chân! Lỡ như cái "chân" này của anh bị đá hỏng đi rồi, sau này sẽ bị kém phát huy tác dụng! Bảo bối này của anh rất dễ gãy, nửa đời sau là phúc của em đó..."
"Aaa! Đau, đau! Gãy thật rồi ......Hy Hy, đợi anh với! Đợi đã, Hy Hy"
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co