Truyen3h.Co

vũ sương ngõ.

ii

baesuwasntme

bầu không khí trong tiệm sách cũ bỗng chốc đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa xối xả hắt vào cửa kính.
choi beomgyu trân trối nhìn gương mặt phóng đại của kang taehyun ở khoảng cách chưa đầy một sải tay. ngón tay dài của taehyun vẫn đang miết nhẹ lên vệt mực đen còn chưa kịp khô dung môi trên trang sách cũ, rồi thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu qua khe hở giữa hai hàng gáy sách sờn màu.

"viết cho tôi mà mực còn chưa kịp khô đây này. mẹ nó, định trêu người lạ mặt đấy à?"
giọng taehyun trầm thấp, có chút ngông nghênh nhưng không hề vồ vập, phong thái bình thản của một kẻ thừa biết mình đang nắm đằng chuôi.

"cậu... cậu nói bậy bạ gì đấy!"
beomgyu giật thót mình như chú mèo bị giẫm phải đuôi. cậu vội vàng rụt tay lại, luống cuống muốn giật lấy cuốn sách nhưng taehyun đã nhanh hơn một bước. cậu ta khép hờ cuốn sách lại, thản nhiên đút một tay vào túi quần đồng phục, đứng thẳng người dậy rồi thong thả bước vòng qua kệ gỗ thông già.
mỗi bước chân của taehyun tiến lại gần, tim beomgyu lại nảy lên một nhịp. bóng áo sơ mi trắng phẳng phiu của cậu ta đổ dài dưới ánh hoàng hôn màu cam vàng, mang theo cả mùi bột giặt thơm mát lẫn vị lành lạnh của mưa sương vây lấy cậu.

taehyun dừng lại ngay trước mặt beomgyu, khom lưng xuống một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên vì chột dạ của đàn anh. cậu ta nhếch mép, cười khẩy một cái rõ hư:

"tôi nói bậy? thế cái trò gì đây? nét chữ bay bướm của cây văn nghệ trường mình ghi 'gặp ở vũ sương ngõ lúc hoàng hôn' là viết cho ai? đừng bảo anh rải thính nhầm người nhé?"

"tôi viết... viết đại thôi! ai biết cậu lại vào đây chứ!"
beomgyu lắp bắp, ôm khư khư lấy ly trà táo nóng hổi như muốn tìm chút hơi ấm để trấn tĩnh. vành tai cậu đã đỏ rực lên từ lúc nào, tương phản hoàn toàn với vẻ bạo miệng thường ngày khi đi rải thính dạo trên trường. đụng trúng tổng tư lệnh ngành lý vừa bạo vừa ngông, mọi bài thính của cậu bỗng chốc hóa vô tri.

taehyun nhìn chỏm tóc vểnh lên vì bối rối của beomgyu, ánh mắt tối lại đầy vẻ trêu chọc. cậu không ép quá đà, tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ đối diện ngồi xuống, vươn tay đẩy đĩa bánh quy bơ trên bàn về phía beomgyu, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"ăn đi. nhìn anh run như cầy sấy ấy, tôi đã làm gì anh đâu mà sợ."

"ai sợ chứ!" beomgyu hậm hực lườm cậu ta một cái rõ bén, nhưng vẫn ngoan ngoãn bốc một cái bánh nhét vào miệng để che giấu sự ngượng ngùng.
phía bên kia góc tiệm, choi soobin đang ngồi dịch lại gần, đẩy đôi chân dài của yeonjun ra để lấy chỗ trống trên chiếc sofa sờn vải. soobin thản nhiên giật lấy nửa cái bánh quy bơ yeonjun đang ăn dở nhét tọt vào miệng, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ ghi đầu bài của hội học sinh.

yeonjun lười biếng nâng mí mắt, vừa cười vừa đẩy cả đĩa bánh ngọt còn lại về phía soobin đầy vẻ dung túng, giọng cợt nhả vọng sang phía bàn của hai đứa em:

"thôi tha cho nó đi hội trưởng. nó đang bận bịu với nam thần chuyên lý bên kia kìa, thời gian đâu mà nhớ đến anh em mình."

beomgyu vừa nghe thấy thế liền suýt thì sặc vụn bánh quy, còn kang taehyun thì chẳng có chút gì gọi là nể nang hai ông anh lớn. cậu ta dựa lưng vào thành ghế gỗ, một tay gõ nhẹ nhịp nhàng lên bìa cuốn sách cũ, lười biếng đáp lại:

"hai anh bớt nhiều lời lại đi, lo mà ăn bánh của hai người kìa. để yên cho em xử lý nốt 'kẻ tội đồ' này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co