Chương 5: ai rồi cũng chết vậy chúng ta sống vì điều gì?
Chiều chiều tại một công viên nọ có một chàng trai đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, anh ngồi đó ngắm nhìn bầu trời. Đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn, khoé mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
Từ xa một ông cụ chống gậy đi tới, ông cụ chậm rãi bước đến, đặt lưng xuống ngồi cạnh chàng trai.
Ngồi một lúc đột nhiên cụ lấy ra một chai nước, nhưng vì cụ đã già, sức khoẻ yếu loay hay một hồi vẫn không mở được.
Thấy vậy chàng trai nhanh chóng nói:
- Để cháu giúp cho
Rồi nhanh chóng giúp ông cụ mở nắp chai nước. Ông cụ thấy vậy liền lên tiếng cảm ơn:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Nói rồi ông cụ nhanh chóng cầm lấy chai nước tu ừng ực.
Uống xong ông cụ liếc nhìn chàng trai rồi hỏi:
- Này cậu, sao trông cậu ủ rũ thế? gặp phải chuyện gì khó khăn sao?
Chàng trai thấy vậy vui vẻ đáp:
- Dạ có gì đâu ông, cháu chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi ấy mà.
Ông cụ nghe vậy lên tiếng đáp:
- Ồ, vậy mà ông cứ tưởng....
Chàng trài cười cười đáp:
- Ông tưởng gì thế ạ?
Ông cụ xua tay đáp:
- À không có gì đâu, tại ông thấy ánh mắt cậu hơi lạ lên định hỏi thăm thôi.
Một lúc sau, bầu trời đã bắt đầu ngả vàng, cụ ông đứng dậy cầm lấy cây gậy rồi lững thững bước đi.
Đi được vài bước thì ông chợt dừng lại rồi quay đầu nói:
- Này cậu, nếu gặp chuyện gì đó khó khăn thì cũng đừng quá bi quan, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. ai cũng chỉ được sống một lần trong đời thôi, thế giới còn nhiều cái đẹp để tận hưởng lắm.
Nói rồi ông cụ tiếp tục bước đi. Chàng trai ngồi nhìn bóng lưng ông cụ khuất dần rồi lại quay đầu nhìn xa xăm.
Không lâu sau một cơn mưa đột ngột kéo đến, chành trai thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy đi tìm chỗ trú.
Ào Ào
Cơn mưa rơi xuống như chút nước, chàng trai may mắn tìm đc một mái hiên để trú tạm. Cậu nhìn cơ mưa một sự ồn ào đến tĩnh lặng.
Đột nhiên một cô gái từ xa chạy tới, vừa chạy cô vừa lấy tay che đầu. lúc chạy gần đến nơi thì trượt chân, tưởng chừng như sẽ ngã xấp mặt thì từ đâu một cánh tay đã đỡ cô lại.
Thì ra là chàng trai đã kị thời đỡ cô, chàng trai nhìn cô gái toàn thân quần áo đã dính mưa, sợ cô gái bị cảm cậu liền từ trong túi ra một chiếc áo khoác đưa đưa cho cô gái.
Cô gái thấy vậy thì vô cùng cảm kích nói:
- Cảm ơn anh nhiều.
Khi nhận chiếc áo, cô gái vô tình chạm phải bàn tay chàng trai, đột nhiên cô ấy giất mình. Thì ra đôi tay của chàng trai lạnh lẽo một cách lạ thường.
Thì ra cô gái là một bác sĩ, chỉ nhìn sơ qua chàng trai, cô đã biết anh có vấn đề.
Cô gái nhanh chóng mặc chiếc áo khoác rồi quay ra nhìn chàng trai nói:
- Này anh, anh hình như bị bệnh rồi mau chóng đến bệnh viện đi.
Chàng trai nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ nói:
- Không cần đâu, tôi biết tình trạng sức khoẻ của mình mà.
Lúc này y đức của cô gái trỗi dậy. Là một bác sĩ có đạo đứng nghề nghiệp cô không thể thấy chết không cứu.
Nghĩ vậy cô liền nói với chàng trai :
- Tôi có mở một phòng khám gần đây, chút nữa anh đi với tôi đến đó.
Nghe vậy chàng trai vô cùng bất ngờ như rồi cậu lắc đầu nói:
- Không cần đâu, bệnh của tôi căn bản không chữa được.
Cô gái nhìn chàng trai khó chịu nói:
- Anh đang nghi ngờ khả năng của tôi sao ?
Chàng trai gượng cười nói:
- Vậy cô chữa được ung thư giai đoạn cuối không?
Nghe nghe vậy cô gái liền im lặng, rồi cúi nói:
- Tôi xin lỗi.
Chàng trai nghe vậy xua tay nói:
- Không sao đâu.
Nghe vậy cô gái áy náy nói với chàng trai:
- Này anh, tuy thời gian của anh không còn nhiều nhưng nhất định anh phải sống thật vui vẻ hết khoảng thời gian này đó.
Chàng trai nghe vậy mỉm cười gật đầu nói:
- Ừ, nhất định.
Sau đó hai người không còn nói chuyện gì nữa. Một lúc sau trời tạnh mưa, cơn mưa này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hai người chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.
Về đến nhà cậu liền lằm vật ra giường toàn thân cậu mỏi nhừ, cậu nằm trên giường hồi lâu, nước mắt không kìm được mà tràn ra.
Bất chợt cậu lại nhớ đến câu nói của ông cụ và lời động viên của cô gái, cậu lúc này tự hỏi:
- Mình nên làm gì đây?
Rồi đột nhiên bụng cậu sôi lên ùng ục, nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn, cậu liền lên mạng đặt mua một đĩa cơm rang thập cẩm.
Trong lúc đợi cơm cậu rảnh rỗi lướt facebook, đáng lướt thì một bài viết đã làm cậu chú ý.
"Nếu kết thúc của tất cả chúng ta đều là cái chết vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì ?"
Đọc xong cậu liền lướt xuống phần bình luận dưới phần bình luận có vô số câu trả lời nhưng không cái nào khiến cậu cảm thấy hài lòng đột nhiên một bình luận vô cùng nổi bật đập vào mắt cậu.
"Chúng ta chỉ là lãng khách của quán trọ nhân gian, ai rồi cũng phải rời đi, đôi khi điều quan trọng không phải là rời đi làm sao mà là cuộc sống trong quá trọ như thế nào. Theo tôi thấy chúng ta chỉ cần sống là chính mình vui vẻ tận hưởng quán trọ thế là đủ rồi,có ý nghĩa hay không cũng không quan trọng"
Đọc xong cậu liền như ngộ ra điều gì đó, nét mặt vui vẻ hẳn lên.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kèm với tiếng nhân viên giao:
- Em tới giao hàng này anh ơi
Cậu nghe vậy liền đứng dậy nhanh chóng đi ra lấy hàng, bữa cơm đó tuy vẫn nhạt nhẽo như mọi khi nhưng chàng trai ấy vẫn ăn một cách hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co