oneshot
1.
Đã 39 ngày kể từ lần cuối tôi gặp Kim Hyukkyu. Chúng tôi đứng cách nhau một mét, cười nói nhã nhặn, ngầm hiểu mà né tránh ánh mắt nhau.
Người trưởng thành sẽ không mang những cảm xúc thừa thãi vào công việc. Huống chi, cảm giác chua xót mơ hồ kia đã sớm tan đi. Tôi chỉ cần đối xử với cậu như với một tuyển thủ không quá thân quen là được: lịch sự, xa cách.
Bộ đồng phục DK mặc trên người cậu cũng rất hợp. Người có dáng mảnh khảnh mặc gì cũng toát ra cảm giác thon dài. Tôi không đúng lúc mà nhớ lại làn da ấm nóng bản thân từng chạm qua, cùng hình dáng khớp xương rõ ràng bên dưới. Tôi cầm micro trả lời câu hỏi của MC, cưỡng ép đuổi những tạp niệm đó ra khỏi đầu.
Trận biểu diễn lần này nhận được rất nhiều chú ý. Chính thức thì phải đợi đến tháng sau, hôm nay chỉ là vòng làm nóng thôi, chọn tuyển thủ, nhưng mức độ coi trọng không hề thấp. Tôi và cậu đều quá quen với những hoạt động kiểu này. MC rất chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu nói cười tự nhiên, không lộ ra chút gượng gạo nào.
Ha.
Đúng là kẻ sở hữu trái tim kiên cường. Chuyện chia tay với cậu có lẽ chẳng đáng để bận tâm. Cậu giẫm lên xác tôi mà giành lấy chức vô địch, đắc ý cũng là điều dễ hiểu. Muốn bắt đầu một mối quan hệ mới đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay, đám em trai chờ được cậu để mắt đến nhiều nhan nhản.
Tôi nắm chặt micro, bất giác lắng nghe giọng nói mềm nhẹ của cậu với MC, vành tai hơi ngứa, thậm chí có chút thèm muốn nhét micro vào miệng cậu để cậu đừng cười nữa.
Đừng có với ai cũng cười như vậy nữa.
2.
Phần Solo đã được xác định từ sớm, nhưng khi đeo tai nghe và nghe thấy giọng cậu, tôi vẫn có chút hoảng hốt.
Tôi và Kim Hyukkyu học cùng một trường cấp ba, nhưng chưa từng có giao tình trước đây. Chúng tôi thực sự quen biết nhau là nhờ vào trò chơi, thứ trò chơi chiếm gần như toàn bộ tuổi trẻ của chúng tôi.
Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng chạm mặt trong game, chúng tôi rất hiếm khi chơi cùng nhau. Hai người kề cạnh mà mở mic trò chuyện, những hành vi thân mật đó dường như không phù hợp với tôi và cậu.
Chúng tôi bỏ qua quá trình bình thường từ người lạ đến bạn bè. Tôi và cậu ở cạnh nhau giống như bạn cũ không cần khách sáo, rồi lại phát triển thành một mối quan hệ vượt ranh giới. Vì thế, đây là một cơ hội hiếm hoi, tôi được trực tiếp nói chuyện với cậu trong game.
Tôi bèn hỏi:
"Cậu muốn chơi gì?"
Cậu hẳn đã nghĩ sẵn từ trước, không do dự mà trả lời:
"Yasuo."
Tôi cười một tiếng. Trong tai nghe truyền đến giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của con alpaca kia.
Quên Faker đi, quên Deft đi, quên cả thứ tình cảm không thể nói ra giữa chúng tôi. Được chơi một ván Solo với cậu với không tạp niệm bên ngoài như thế này, tôi thật sự rất vui.
Yone đấu với Yasuo, rất hợp với lựa chọn của tôi và cậu. Quá khứ thân mật nhất, cuộc chém giết thảm khốc nhất, chúng tôi vốn nên là bạn bè và là đối thủ như vậy.
Tôi điều khiển tướng chậm rãi bước ra khỏi bụi cỏ. Lời MC dày đặc bị chặn lại ngoài tai nghe. Kim Hyukkyu còn đang than phiền việc tôi vừa nãy núp trong bụi đánh lén cậu một combo. Tôi bèn gọi:
"Hyukkyu à."
Cậu hình như không nghe rõ, tôi gọi lại lần nữa. Cậu "Ừm?" một tiếng rồi dừng lại, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Chúc mừng cậu vô địch nhé." Ai cũng đã chúc mừng cậu rồi, nhưng tôi vẫn chưa từng nói trực tiếp với cậu một lời. Nói ở đây thì vừa đột ngột, nhưng cũng khá đúng lúc.
Cậu dường như còn chưa kịp phản ứng thì ván Solo đã kết thúc. Sau một bộ combo, Yasuo ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Yone. Tôi mỉm cười, tháo tai nghe, miễn cưỡng coi như báo được mối thù một mũi tên ở chung kết.
Làm vậy có hơi giống chơi xấu, nhưng luật không nói là không được chúc mừng đối thủ. Cuối cùng tôi cũng buông bỏ sự giằng xé và tự tôn trong lòng, thật tâm thật ý mà nói với cậu một câu chúc mừng.
Chúc mừng cậu. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng toại nguyện. Cậu không cần phải đuổi theo bóng lưng của tôi nữa. Cậu là thiên tài AD mà tôi đã công nhận từ năm mười bảy tuổi mà.
3.
Sau khi trút bỏ tâm sự, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm. Trạng thái hiện tại rất tốt. Tôi không còn bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi vì đã lừa Kim Hyukkyu, có thể bình thản nhìn nhận cậu.
Nhưng sự thật chứng minh, rắc rối vẫn là rắc rối.
Khi thấy Kim Hyukkyu bước vào phòng nghỉ của tôi, tôi vẫn có thể mỉm cười hỏi:
"Hyukkyu à, có chuyện gì sao?"
Cho đến khi cậu khóa trái cửa phòng nghỉ.
Gương mặt không biểu cảm của cậu cũng rất đẹp. Lớp trang điểm vì lên sân khấu khi nãy vẫn chưa tẩy.
Cậu cuối cùng cũng không còn là dáng vẻ dịu dàng kia nữa. Cậu ép tôi vào tường phòng nghỉ, không màng gì mà hôn lên.
Tôi đáng lẽ nên dứt khoát đẩy cậu ra. Nhưng khi tay chạm vào bờ vai rõ ràng kia, lực lại nhẹ đi trong vô thức, có phải cậu lại gầy hơn rồi không? Mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió là sẽ bị thổi bay.
Cuối cùng tìm được khe hở để nói, tôi bảo:
"Đừng làm vậy nữa, chúng ta đã..."
"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi."
Tôi thấy ánh nước trong mắt cậu. Cậu vừa xin lỗi, vừa tháo kính của tôi, rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Trước mắt mờ đi, những giác quan khác bị phóng đại, tất cả đều là hơi thở của Kim Hyukkyu.
Vừa rồi dáng vẻ bình thản kia đều là giả sao? Tôi chỉ nói một câu chúc mừng, một câu mà cậu đã nghe vô số lần thôi mà.
Giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay tôi, nóng rực cả một mảng da nhỏ.
Chia tay rồi thì nên chia tay đàng hoàng. Ba mươi chín ngày trước cậu làm rất tốt. Chỉ là hôm nay, cậu lại bốc đồng như thể biến thành người khác.
Tôi lau vệt ướt nơi khóe môi, vô tình nếm được vị mặn của nước mắt, nói với cậu:
"Tôi nói với cậu rồi, tôi đã có người mình thích. Đừng làm thế này nữa."
Cậu cúi mắt, chỉ có thể lặp đi lặp lại "xin lỗi". Tôi đeo lại kính, tầm nhìn lập tức rõ ràng.
Thứ tôi muốn nghe không phải là xin lỗi.
Tôi cứng lòng không nhìn cậu, rời khỏi phòng nghỉ.
4.
Chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ ngầm suốt sáu năm một phần vì sự rụt rè của Kim Hyukkyu, phần khác vì sự dung túng của tôi. Bây giờ tôi không muốn tiếp tục dung túng cậu nữa. Một mối quan hệ không danh phận, không chính đáng đến thế, nên chấm dứt tại đây thôi.
Trước mặt tôi, Kim Hyukkyu luôn ẩn chứa mặc cảm tự ti, giống như chạm vào một vị thần ở trên cao. Thần đưa tay ra, cậu lại không dám nắm lấy.
Ngày thi đấu Kick-off chính thức bắt đầu, Bae Junsik không đầu không đuôi gửi cho tôi một chuỗi icon quỳ gối. Tôi chưa kịp hỏi thì đã phải lên sân khấu. Thằng quỷ này tám phần là đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi rồi.
Lần chia tay không vui trước đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ bề ngoài giữa tôi và Kim Hyukkyu. Đây chính là chỗ thông minh của cậu. Có những lời chỉ cần không nói ra, chúng tôi vẫn có thể quay về trạng thái "bạn bè không thân".
Trận đấu kết thúc trong không khí rất vui vẻ. Khi rời sân khấu, Kim Hyukkyu đứng bên cạnh tôi, mặt không đổi sắc, dùng mu bàn tay khẽ cọ vào mu bàn tay tôi. Da chạm da kéo theo một chuỗi run rẩy. Cậu thậm chí còn mỉm cười với tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố nhịn không chửi cậu. Đây là tín hiệu quen thuộc của cậu, tín hiệu bảo tôi xong việc thì chờ cậu ở bãi để xe. Xem ra lời cảnh cáo lần trước không có tác dụng. Cậu nghĩ tôi vẫn sẽ giống như mọi lần trước, mềm lòng rồi tiếp tục dây dưa không dứt với cậu sao?
Có sẵn kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đứng gần cửa hơn một chút, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với Kim Hyukkyu.
"Tìm tôi làm gì?" Tôi không thể tỏ ra yếu thế, giọng nói cứng rắn, tôi biết mình chỉ cần hơi mềm lòng xíu thôi, cậu sẽ được đằng chân lân đằng đầu ngay.
Cậu nhìn tôi, khẽ cười:
"Cậu là đồ nói dối."
Ngay lập tức, tôi hiểu ngay ý nghĩa của chuỗi icon mà Bae Junsik gửi cho mình, cảm nhận rõ rệt cảm giác tuyệt vọng vì bị phản bội. Đáng lẽ mình nên sớm xử thằng chó đó.
Tôi lùi lại một bước, Kim Hyukkyu lại tiến gần hơn. Biểu cảm trên gương mặt ấy vẫn dịu dàng, nhưng cậu tuyệt đối không hiền lành vô hại như vẻ ngoài, chuyện này tôi đã biết từ lâu.
Cậu không có hành động quá đáng hơn, chỉ hạ giọng xuống, nói:
"Tớ là người rất nhát gan."
Tôi muốn ngăn cậu lại, nhưng đã không kịp.
"Tớ thích cậu, Sanghyeok." Cậu lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ. Đây chẳng phải là lời tôi luôn muốn nghe sao? Thật nực cười. Lời tỏ tình không xảy ra khi quấn quýt bên nhau, mà lại xảy ra sau khi đã chia tay.
Tâm trí tôi không kiểm soát được mà quay về sáu năm trước, đêm cậu theo tôi về nhà. Trong lúc ý thức trôi nổi, những lời cậu nói bên tai tôi khi ấy tôi không nghe rõ. Giờ đây, âm thanh mơ hồ đó trở nên rõ ràng, giống hệt những gì cậu vừa nói.
Hóa ra ngay từ đầu cậu đã nói rồi. Kẻ nhát gan thật sự lại là chính tôi.
Tôi thở dài, nói với cậu:
"Tớ không muốn tiếp tục mập mờ với cậu nữa."
Biểu cảm của cậu giống như đang chờ tuyên án.
"Cậu có muốn ở bên tớ không? Với tư cách là bạn trai." Cậu dường như bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng, mở miệng chỉ nói được một chữ "được", rồi vui mừng ôm chầm lấy tôi, đầu dụi qua dụi lại trên vai tôi. Tiếng cười nhẹ mềm khiến vành tai tôi nóng lên.
Khi cậu ngẩng đầu lên, hốc mắt lại đỏ. Tôi hôn lên khóe mắt cậu, cảnh cáo cậu không được khóc nữa.
Sau khi dỗ dành xong con alpaca này, việc đầu tiên tôi sẽ làm là chặn Bae Junsik.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co