Sau Này
-"Sao người ta dễ bị quá khứ ảnh hưởng quá anh nhỉ ?"
"Tất nhiên. Dù nó không đẹp, nhưng nó là độc nhất."
-"Ừ nhỉ, 'độc' theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen... "
Em hay nghe người ta bảo "khoảng thời gian đẹp nhất" là khoảng thời gian không thể quay lại. Người của năm ấy là người tuyệt vời nhất, nhưng em của sau này mới là em tuyệt vời nhất. Những con người tuyệt vời nhất ấy, cách nhau một thời tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.
Có quá nhiều tiếc nuối để lại và hằn lên ký ức của mỗi người. Em không nhớ là mình đã đào bao nhiêu lần cho kí ức buồn đó nữa, chỉ là có những chuỗi ngày thấy tâm hồn mình bị héo mòn, không thể tự dừng lại được. Rồi mọi thứ cứ vơi dần đi thay vào đó bằng những nỗi niềm cô đơn và chán trường. Đến cả bầu trời mà em hay khen là trong xanh ấy, cũng dần nhạt nhẽo với những tiếng xe cộ lướt qua nhau.
Thật ra trên thế gian vốn có nhiều chuyện vô lý. Người có thể cùng em đi qua giông bão, lại không thể bên em đón nắng ban mai. Và người đã dạy em biết cách yêu thương, chưa chắc có thể cùng em thực hiện tình yêu đó. Cũng giống như lời ca khúc "Sau này" của Lưu Nhược Anh:
"Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu
Chỉ tiếc là anh đã xa rất xa, tan mất trong biển người vô tận
Sau này, cuối cùng nước mắt cũng làm em hiểu được
Rằng có những người, đã để lỡ rồi
thì sẽ không bao giờ quay trở lại..."
Quả thật, có một số người xuất hiện trong đời là để dạy ta cách lớn lên.
Và bỏ lỡ chính là cái giá của sự trưởng thành.
Có lẽ thơ ngây không kịp như xưa, hợp tan không do đôi lứa.
Nhưng mỗi lần nhớ tới những năm tháng yêu anh say đắm, em đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Có lẽ tình cảm của em đối với anh không là duy nhất, nhưng nó mãnh liệt và da diết đi theo em tận mãi sau này.
"Nắm tay người cùng vượt ngàn giông tố, lại chẳng thể bên nhau đến ngày mưa tan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co