PHÔI PHAI HIỆN KIM
Chiếc vương miện vàng ròng rồi cũng trở thành mịt mù, mục nát giữa đất đá bẩn thỉu, cao sang bị phong cuồng thổi bay, tiếng xé gió ấy vậy từng là tiếng ngân nga của vị vương giả bậc nhất. Tôi nép mình lặng thầm ngắm những hậu tích đổ nát đã tàn phai của một vương đô từng hưng thịnh, mỗi phiến đá nứt toác đều mang vết ố vàng của những phồn hoa bị chôn vùi bởi thời gian. Ngai vàng cao quý giờ đây rỗng tuếch, câm lặng vậy mà lại khiến lòng tôi đau đáu hơn bất kì tiếng gầm thét chói tai nào. Bốn bề chỉ còn mỗi cái tĩnh bủa vây, mỗi âm thanh phát ra đều vang vọng lại nhưng tiếng khóc than về sự thật đắng lòng rằng quyền lực chỉ còn là những giấc chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co