TRƯA
Tuần trước, tôi đã ra quyết định sẽ tự thưởng cho mình một cốc cà phê, quán mà tôi chọn là một nơi nhỏ bé nép mình dưới gốc phố. Tôi đi với người bạn đồng hành duy nhất là một cuốn sổ tay và cây bút mực, điện thoại bị bỏ rơi, nằm trơ trội ở nhà mất rồi. Lúc đầu, cảm giác râm ran bứt rứt do ngồi một mình mà không có ánh sáng xanh chẳng mấy thoải mái. Dẫu thế, chỉ tíc tắc vài phút mà tâm trí tôi đã trôi theo dòng người qua lại như chú cá bơi theo đàn, hồn tôi lạc vào những âm sắc bay bổng, du dương của tiếng nhạc. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng những nhịp dồn dập của những bộn bề sẽ bỗng nhẹ bẫng và chậm khi trái tim ta biết cách đập thật lặng lẽ mà không cần đến công nghệ hiện đại. Lát cắt của buổi trưa yên bình ấy quả là miếng ngon và tinh tế nhất hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co