Truyen3h.Co

Vừa gặp đã yêu

Chương 3

socachhotantinhnhau


Trước khi mọi người xung quanh để ý nhiều hơn, hai đứa tôi đã nhanh chân đi đến phía dưới sân khấu. Vốn đã đẹp trai x2 lại đứng trong hàng ngũ những người chưa ghép được cặp với ai.

Tiêu điểm của chúng tôi cứ gọi là level max.

Tôi đã nghe vài tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn học xung quanh, thính giác tốt quá nên ngoài việc drama nào cũng biết ra thì việc mình bị nghị luận/ bàn tán tôi cũng chưa bỏ lỡ câu nào.

Không biết họ sẽ ghép như nào? Giờ tôi với thằng anh tôi ghép thành một đôi còn kịp không... Tôi không dám hỏi.

Lúc này đám người gần như đến đông đủ, một cái đầu cao trội hẳn lên, hình bóng tình đầu chớp nhoáng của tôi lại xuất hiện. Chết tiệt.

Hắn ta phải cao hơn m8, bờ vai rộng, hôm nay còn vuốt keo chỉnh chu, trông đến là đẹp trai. Tôi hơi ngờ ngợ trong lòng, không phải tên này có người yêu rồi à? Nãy tôi còn tặng stiker cho cô gái ấy mà. Lạ nhỉ.

Hay là...

Tim tôi đập bịch bịch bịch, trap boy à? Còn tệ hơn việc cậu ta là hoa đã có chủ nữa. *Suy diễn x100

Tôi lia mắt nhìn xung quanh, cô gái lúc chiều biến đâu mất. Ehmmm

Tạm bỏ qua cậu bạn chưa biết tên đó đi, bên tổ chức chương trình đã viết sẵn những cặp số giống nhau, những người chưa có cặp sẽ đến bốc số. Bốc được giống nhau tối nay sẽ được ghép thành một cặp. Theo như lời biện minh hoa mỹ của MC thì viết tắt là số trời định.

Tôi còn lâu mới tin.

Mặc dù mấy trò ghép đôi này chẳng bao giờ có kết quả tốt cả, nhưng mọi người vẫn phấn khích, nhanh chóng xếp hàng đợi lượt bốc thăm. Tôi xếp hàng ở gần cuối.

Thằng anh tôi bốc được số 9, còn tôi bốc được số 6. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng đến cả số chúng tôi bốc được cũng có hình dáng giống nhau nữa. Twins mọi vũ trụ.

Bốc số xong rồi thì sao nhỉ, gọi số hả? Tôi đang phân vân không biết sắp tới họ sẽ bày ra trò gì thì tiếng hít hà vang lên, mọi người xung quanh cũng thi nhau thì thầm to nhỏ.

Tôi tò mò nhìn xung quanh, cậu bạn trap boy tình đầu của tôi chắc đang là tiêu điểm lúc này, nhìn thấy cậu ta một cái là tôi không thể rời mắt ra được.

Vẻ mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ dù có là tâm điểm chú ý của mọi người, hình như cậu ta đang nhìn về phía mà chúng tôi đang đứng.

Giữa đám đông, hai ánh mắt trạm nhau văng tia lửa điện (ehmm nói quá đó). Tôi quay ngoắt mặt đi, đẹp trai là thật nhưng trap boy thì chắc là không phải giả đâu.

Liếc mắt đưa tình thế cơ mà.

"Anh Phong bốc được số 9 kìa, ai số 9 đấy, may mắn được ghép đôi với hotboy, ghen tị chết tớ rồi"

Giọng một bạn gái nào đó vang lên. Tôi như chết đứng. Số 9? Số thằng anh say mèm của tôi bốc được. Nhỡ cậu trap boy này lừa lọc thằng anh trai say đến mức ngu ngơ ngờ nghệch của tôi thì sao.

Tôi liếc mắt nhìn thằng anh tôi, chẳng biết nó kiếm đâu ra cái ghế ở đó mà gục người ở đó.

Ánh mắt không có mấy tỉnh táo, cổ áo mở đến cúc thứ 2, không che được xương quai xanh mảnh, uốn cong, nhô cao lên. Đặc biệt với màu da trắng, không khác gì dê vào miệng cọp.

Lại vang lên tiếng nói của cô bạn ban nãy.

"Biết ai số 9 còn lại không? Mày số mấy, hỏi xem người kia có muốn trao đổi không. Bình thường anh Patch ít tham gia mấy cái này lắm, không hiểu sao nay lại xuất hiện nữa. Cơ hội hiếm có khó tìm"

Tôi lén lén liếc mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, hai cô bạn đang chúm đầu vào nhau nói nhỏ. Tôi dịch chân lại gần một chút, xem họ có mưu mô gì.

"Dù có biết ai bốc được, thì chắc gì người ta đã muốn đổi, bà cứ ở đấy mà mơ đi, anh Patch là hình mẫu lí tưởng của nhiều người lắm đó"

Giới trẻ bây giờ lạ nhỉ, trap boy mà là hình mẫu của nhiều người à?

Tôi ngoảnh mặt nhìn về phía của nợ đang gục trên ghế, rồi quay lại nhìn vào chiếc giấy ghi số trên tay mình. Một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi.

Thằng anh say mèm của tôi ghép đôi với ai cũng được, trừ cậu ta, nếu không tôi không chắc tôi cứu nổi nó.

Tôi đi lại gần nó, tôi muốn nhìn xem nó còn tỉnh táo hay không. Tôi thử vỗ nhẹ vào mặt nó.

"So... Sĩ mày còn tỉnh táo không đấy, có muốn tao đưa mày về không?"

Nó ngửa mặt lên nhìn tôi, trong ánh mắt lúc này hơi thanh tỉnh một chút nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

"Tao vẫn ổn, yên tâm đi"

Ổn cái con khỉ khô. Cái nết say không yêu nổi. Tôi lén lén đổi tờ giấy bốc thăm với nó. Thằng em tốt bụng như tôi chỉ có một trên đời.

Người ta bắt đầu gọi số, cặp số đầu tiên là một đàn anh nào đó trong hội học sinh mà tôi đã từng gặp, cùng với một bạn nữ khá xinh xắn. Mọi người vỗ tay trầm trồ, reo hò đến mức hai bên má của hai nhân vật chính ửng đỏ.

Sắp đến lượt của số 6 của tôi à.. của anh tôi.. Tôi đang không biết phải làm sao thì có người bên tổ chức chương trình đã lại gần.

"Xin chào anh, em có thể giúp gì cho anh không? Em thấy anh ấy hơi say, không biết có tham gia được chương trình không ạ? Nếu không thể thì bên chương trình sẽ nhờ người khác thể chỗ. Anh cứ yên tâm"

Ơn trời may mắn có người đến hỏi trước, chứ thằng anh tôi nó gục không biết bây giờ là mấy giờ rồi, còn ghép đôi ghép ba gì nữa.

"Vậy cảm ơn em nhé, nó say quá rồi, anh gửi lại em số phiếu bốc thăm của nó"

Tôi mừng trong lòng, nhìn bóng người cầm số phiếu bốc thăm của anh tôi đi xa, tôi cảm thấy mình đã quên cái gì đó.

À....

Đấy là phiếu số 6!!! Nếu biết trước thế thì tôi đã không đổi cho nó rồi, tôi thà để nó tự sinh tự diệt còn hơn. Vậy là tự dưng tôi vác đá nện vào chân mình à? Giờ tôi gọi thằng anh tôi dậy ghép đôi còn kịp nữa không?

Tiếng MC vang lên tròn vành rõ chữ

"XIN MỜI 2 BẠN BỐC ĐƯỢC PHIẾU SỐ 9 LÊN SÂN KHẤU CỦA CHÚNG TÔI"

Mới đây mà đã đến lượt của tôi rồi, tôi chần chừ chưa dám lên vội, muốn đợi xem đối phương có phản ứng gì trước. Cậu bạn tên Phong đó đứng lên từ chỗ ngồi của mình, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu ta, bờ môi cong nhẹ lên cười một chút. Hút mắt cực. Bước chân cậu ta đi lên sân khấu như có mèo cào trong lòng tôi, ngứa ngáy, chẳng biết phải làm sao.

Tôi không thể để thua anh ta được, trap boy không ngại thì tôi ngại cái gì chứ, tôi cũng đứng lên đi về phía sân khấu.

Những ánh nhìn, thậm chí là ánh đèn như dõi theo từng bước chân của tôi, tiếng giày da chạm vào sàn nhà vang cộp cộp, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Tôi nhớ mình đâu có dính gì trên mặt đâu mà mọi người xung quanh nhìn tôi rồi trầm tư/ yên ắng hẳn vậy.

(Dính cái đẹp trai đấy bà nội)

____

Nếu bạn học Sĩ biết đọc suy nghĩ thì chắc hẳn sẽ bị một bầu trời "hai người họ đẹp đôi quá", "xứng đôi vừa lứa", "ship ship" spam cho không dám nghĩ gì khác. Ngại ngùng đỏ cả mặt cho mà xem.

Hên cho cái là không biết đọc suy nghĩ người khác.

____

Mặt tôi vẫn tỉnh bơ, thậm chí cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể. Tôi càng làm thế anh mắt của mọi người càng sáng, hưng phấn như sói đói nhìn thấy con mồi.

???????????????

Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế.

Tôi đi lên sân khấu với sự thấp thỏm không yên trong lòng. Tất nhiên là không chỉ lên đứng đấy rồi xuống được, mỗi người đều cần giới thiệu về bản thân mình. Cậu Phong được mời giới thiệu trước.

Chưa kịp nói gì mọi người đã hú hét ầm ầm, vỗ tay tán thưởng. Cậu ta thì có gì hơn người đâu.

"Chào mọi người, mình tên là Phong, hiện đang học năm ba khoa Kĩ Thuật Hàng Không"

Nói xong cậu ta còn gật đầu chào nữa chứ, hào quang nam chính toả ra bốn phía. Thảo nào nhiều người mê mệt rồi để bị lừa. Còn lâu mới lừa được tôi.

(Em không nhớ mình bay mất mối tình đầu trong vòng 2 phút rưỡi với anh này à, em hay quên quó)

Đến lượt tôi giới thiệu, vì anh em tôi sinh đôi lại ưa nhìn nên cũng có chút tiếng tăm trong trường.

"Chào mọi người, năm 2 khoa Kĩ Thuật Máy Tính, Sơn ạ"

Tôi còn tặng kèm một nụ cười nhẹ cho mọi người dưới khán đài. Chắc trông mình cũng ngầu lắm. Tiếng vỗ tay vang lên, ở phía góc nào đó còn vang lên tiếng la nho nhỏ của mấy bạn nữ.

Chiếc tai siêu thính của tôi lại phát huy tác dụng.

"Má ơi anh Phong năm 3 với cậu Sud năm 2, thuyền này không chèo thì còn chèo thuyền nào... Chắc chắn sẽ như c...ái cái.......... diễn đàn trường"

Cái gì trên diễn đàn trường? Tôi nghe chữ được chữ mất, không hiểu lắm.

(maybe bài đăng người ta ship cp ngược luyến tình thâm giữa Sơn-Sĩ với Phong đấy, chính chủ chắc chắn không muốn biết nó được suy diễn tới tận cái đại dương nào rồi đâu)

Tôi tưởng vậy là xong rồi, nhưng chưa, có vẻ thấy hai đứa tôi ưng mắt hoặc phản ứng của mọi người phía dưới nồng nhiệt quá, mãi họ không cho chúng tôi xuống.

Tính làm trò gì nữa à?

"Vừa có người đề xuất cho tôi, đã ghép đôi thì phải ghép cho tới, chúng ta mời họ trao đổi đồ vật ngay trên sân khấu này được không ạ?"

Tiếng MC hồ hởi vang lên, mọi người nhao nhao lên đồng ý.

Tôi muốn nói không, nhưng chưa kịp cầm lấy mic thì giọng nói của tên Patch lại vang lên, thậm chí cậu ta còn nhìn tôi chăm chú.

"Mình thì được thôi, nhưng phải hỏi ý kiến bạn Sud đẹp trai đã"

Lỗ tai tôi tê rần, không cần nhìn cũng biết nó đỏ như bị nung lên vậy. Đừng hiểu lầm, đấy là phản ứng bình thường của người thanh khống thôi...

(thanh khống là thích nghe âm thanh/giọng nói, thanh trong âm thanh, khống trong khống chê, bị âm thanh khống chế)

Tên Phong nói như thế thì tôi còn từ chối thế nào đây, tôi không biết mình nên nói gì hết.

Tôi đành phải đáp ứng.

"Đổi với ai cũng là đổi, đổi với đàn anh Phong đây là vinh hạnh của tôi"

Vinh hạnh cái con khỉ.

Mọi người phía dưới xôn xao, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video lại. Tên kia thì cười rõ tươi. Khoan đã, từ từ. Món quà để trao đổi là do anh trai tôi chuẩn bị, tôi vốn không có ý định trao đổi với ai nên chưa kịp lấy nó từ chỗ anh tôi.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cái ghế mà vừa nãy thằng anh đần tôi ngồi gục xuống.

THẰNG ANH TRAI TÔI BIẾN ĐÂU MẤT RỒIIIIIIIII ❗❗❗❗

Mới nãy nó vẫn còn ngồi đấy cơ mà, giờ tôi phải làm sao giờ, giờ mới bảo chưa chuẩn bị quà thì sẽ mất mặt chết.

Thằng anh được việc thì ít hỏng việc thì nhiều của tôi đi đâu vào giờ này cơ chứ.

_______________

:)))) Chưa tìm thấy link của chap 4, nên up sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co