Truyen3h.Co

Vua và Cáo

Chiến thắng

coer08zz

Tuần lễ đếm ngược đến trận Chung kết LCK mùa hè dường như trôi qua trong một cái chớp mắt, thế nhưng đối với những người trong cuộc, mỗi một ngày trôi qua lại kéo dài lê thê và đặc quánh những áp lực vô hình. Bầu không khí tại giới thể thao điện tử Hàn Quốc bị đẩy lên mức sôi sục chưa từng có, khi mọi mặt báo, mọi diễn đàn và các kênh truyền thông đều thi nhau giật những dòng tít lớn về cuộc đối đầu mang tính chất lịch sử giữa thế lực đang thống trị Z1 và kẻ thách thức đầy kiêu hãnh Overlords. Đương nhiên, giữa tâm bão của sự chú ý ấy, tâm điểm không ai khác chính là màn chạm trán mang đầy duyên nợ giữa hai vị vua đường giữa: "Z1.King" Ahn Keonho và "Overlords.Fox" Eom Seonghyeon, những kẻ đang bị dư luận bủa vây bởi hàng tá những tin đồn ái muội lẫn sự kỳ vọng khổng lồ.
Trong phòng tập của Overlords, tiếng gõ phím lạch cạch đã thưa thớt dần khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi bắt buộc mà ban huấn luyện đề ra để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các tuyển thủ trước thềm trận chiến quyết định. Seonghyeon ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính đã tắt ngúm, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng, phảng phất nét mệt mỏi nhưng lại sắc sảo đến lạ thường của cậu. Cậu khẽ xoay nhẹ khớp cổ tay phải, cảm nhận sự linh hoạt đã quay trở lại hoàn toàn sau những ngày tháng kiêng cữ khắt khe, trong lòng thầm dâng lên một sự biết ơn xen lẫn sự bối rối khó tả mỗi khi nhớ đến bóng dáng vững chãi của gã đàn ông họ Ahn trong đường hầm ngày hôm đó.
Thế nhưng, tâm trí Seonghyeon lúc này không chỉ bị bủa vây bởi hình bóng của kẻ oan gia, mà còn bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ mang tên "Gia đình".
Cậu kéo ngăn kéo bàn làm việc, chậm rãi lấy ra một phong bao màu đen được dập nổi logo vàng chói lóa của ban tổ chức LCK. Bên trong là một tấm vé VIP ở hàng ghế đầu tiên, vị trí có thể nhìn rõ nhất từng cái nhíu mày, từng pha xử lý của các tuyển thủ trên sân khấu lớn. Seonghyeon đã cất công nhờ quản lý xin riêng tấm vé này từ đầu mùa giải, mang theo một tia hy vọng mong manh rằng người bố nghiêm khắc của mình sẽ chịu hạ mình bước đến nhà thi đấu, để tận mắt chứng kiến con đường mà đứa con trai bướng bỉnh này đã chọn lựa không phải là một trò chơi vô bổ.
Cậu lôi điện thoại ra, mở khung chat với bố, nơi mà tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi từ nhiều tháng trước vẫn nằm im lìm trong trạng thái "Đã xem" vô tình. Những ngón tay thon dài của Seonghyeon hơi run lên khi lướt trên bàn phím ảo, cậu gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, đắn đo không biết nên dùng từ ngữ nào để không chọc giận ông thêm một lần nữa. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài thườn thượt, Seonghyeon ấn nút gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn:
Bố, ngày mai là trận Chung kết mùa hè, cũng là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của con. Con đã nhờ người gửi tấm vé VIP đến văn phòng viện nghiên cứu cho bố. Con không dám ép bố phải đến, dẫu biết rằng bố vẫn luôn thất vọng về con, nhưng con thực sự mong bố có thể một lần nhìn thấy con chiến đấu vì ước mơ của mình. Nếu con không giành được chức vô địch, con sẽ giữ đúng lời hứa, thu dọn đồ đạc rời khỏi giới eSports.
Gửi tin nhắn xong, Seonghyeon ném chiếc điện thoại lên giường như thể nó là một cục than nóng bỏng tay, thả người ngã phịch xuống nệm êm, hai tay vắt ngang trán che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe vì những kìm nén chất chứa quá lâu. Dù tỏ ra kiên cường và ngạo mạn đến đâu trên sàn đấu, sâu thẳm bên trong, Eom Seonghyeon vẫn chỉ là một chàng trai hai mươi sáu tuổi khao khát nhận được sự công nhận từ chính người thân yêu nhất của mình.
Đúng lúc cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến mơn trớn mí mắt nặng trĩu, tiếng chuông điện thoại chợt réo vang làm xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Nhìn cái tên [Tên khốn Z1] nhấp nháy trên màn hình, nhịp tim của Seonghyeon bất giác lỡ đi một nhịp, vội vàng hắng giọng để giấu đi sự yếu đuối vừa chớm nở rồi mới ấn nút nghe máy.
"Anh gọi làm gì giờ này? Tính dùng chiêu trò quấy rối tâm lý lúc nửa đêm để ngày mai dễ bề ăn vạ trên đường giữa đấy à?" Seonghyeon cất giọng gắt gỏng, nhưng cái âm điệu xù lông thường ngày hôm nay lại vô tình pha lẫn một chút rền rĩ, nghèn nghẹn mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ở đầu dây bên kia, Ahn Keonho đang tựa lưng vào lan can ban công của gaming house Z1, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, lắng nghe chất giọng không được tự nhiên của đối phương. Trực giác sắc bén của một kẻ đã âm thầm quan sát con cáo nhỏ này quá lâu lập tức mách bảo hắn rằng có điều gì đó không ổn. Khóe môi vốn đang định buông lời trêu chọc bỗng chốc thu lại, thay vào đó là một tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đến mức có thể làm tan chảy cả những tảng băng cứng đầu nhất.
"Giọng cậu sao thế? Khóc nhè vì sợ ngày mai thua tôi rồi phải xách vali sang Z1 làm cáo nhỏ bưng nước rót trà cho tôi đấy à?" Keonho khẽ cười, một nụ cười không mang theo chút địch ý nào, mà chỉ đong đầy sự cưng chiều dỗ dành.
"Đồ điên, ai thèm khóc vì anh! Tôi chỉ đang... hơi nghẹt mũi do điều hòa lạnh quá thôi", Seonghyeon cắn môi, lúng túng biện minh bằng một lý do vô cùng sứt sẹo, vội vàng chuyển chủ đề để lấp liếm đi sự bối rối. "Nói mau, anh gọi có việc gì? Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây, thời gian của tuyển thủ vô địch tương lai vô cùng quý giá đấy".
"Đừng cúp", Keonho thốt lên nhanh hơn mức cần thiết, sau đó hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ ung dung thường ngày dẫu cho lồng ngực đang rung lên những nhịp đập dịu dàng. "Chỉ là... muốn nghe giọng cậu một chút trước giờ G thôi. Cậu biết đấy, dạo này truyền thông làm quá lên, đám nhóc trong đội tôi đang căng thẳng đến mức dạ dày biểu tình hết cả rồi. Tôi với tư cách là đội trưởng cũng phải giả vờ điềm tĩnh để làm chỗ dựa cho bọn họ, ngột ngạt đến mức không thở nổi".
Seonghyeon hơi sững người, bàn tay đang nắm chặt ga giường khẽ thả lỏng. Sự chân thật hiếm hoi từ kẻ luôn tự mang cho mình vỏ bọc hoàn hảo, không góc chết ấy khiến cậu nhận ra rằng, hóa ra áp lực đang bủa vây lấy tất cả mọi người, kể cả một gã thái tử kiêu ngạo như Ahn Keonho.
"Anh mà cũng biết căng thẳng cơ à? Tôi tưởng với thái độ ngông cuồng thường ngày, anh sẽ vỗ ngực tự xưng mình có thể một chấp năm chứ", Seonghyeon lầm bầm, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, mang theo một chút xót xa vô hình mà cậu cố tình che giấu bằng lời lẽ mỉa mai.
"Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt mà, Eom Seonghyeon", Keonho thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao lẻ loi của Seoul. Hắn im lặng một nhịp, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ, trầm thấp và ma mị gieo vào màng nhĩ người nghe: "Hơn nữa, đối thủ ngày mai của tôi lại là một con cáo nhỏ bướng bỉnh sẵn sàng liều mạng để cắn xé tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi lơ là dù chỉ một giây, cậu chắc chắn sẽ giẫm lên xác tôi để bước lên ngôi vương. Áp lực khi phải đối diện với người mình... à nhầm, đối diện với kỳ phùng địch thủ lớn nhất đời mình, dĩ nhiên là không nhỏ rồi".
Trái tim Seonghyeon đánh thịch một tiếng thật mạnh khi bắt được khoảnh khắc ngập ngừng trong câu nói của Keonho. Cậu ôm lấy hai gò má đang bắt đầu nóng ran của mình, nằm cuộn tròn lại trên giường như một con cún nhỏ, cố gắng kìm nén nhịp thở đang trở nên gấp gáp và nhịp tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Seonghyeon này", Keonho tiếp tục lên tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. "Tôi không biết cậu đang phải đối mặt với áp lực từ gia đình lớn đến nhường nào, cũng không biết ngày mai người nhà cậu có đến xem hay không. Nhưng tôi muốn cậu nhớ một điều: Khi cậu bước lên sân khấu đó, khoác lên mình chiếc áo thi đấu của Overlords, cậu không chiến đấu để chứng minh cho bất kỳ ai thấy cậu đúng hay sai cả. Cậu chiến đấu vì chính bản thân cậu, vì những đêm dài thức trắng, vì những cơn đau thể xác mà cậu đã cắn răng vượt qua".
Đầu dây bên kia im lặng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng của Seonghyeon, nhưng Keonho biết cậu đang lắng nghe từng chữ một. Hắn khẽ mỉm cười, chất giọng nhuốm màu phong tình, lưu manh thường nhật lại một lần nữa xuất hiện để phá tan đi bầu không khí sến súa đang ngưng đọng.
"Cho nên, ngày mai cứ việc buông bỏ hết mọi gánh nặng mà đánh đi. Nếu cậu sợ hãi hay mất tập trung, thì cứ nhìn sang phía bên kia sân khấu. Tôi sẽ ngồi ngay đó, đợi cậu đến khiêu chiến. Dù sao thì, bại tướng dưới tay cậu, hoặc là vị vua mà cậu không thể vượt qua, cả hai vai diễn đó... tôi đều sẵn lòng đóng vì cậu".
Giọt nước mắt mà Seonghyeon kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng vô thức lăn dài qua khóe mi, trượt xuống thấm ướt một mảng gối mềm. Nó không phải là những giọt nước mắt của sự tủi thân hay tuyệt vọng, mà là sự giải tỏa ngọt ngào khi có một người thấu hiểu trọn vẹn những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn mình. Cậu khịt mũi, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ dẫu cho đối phương không hề nhìn thấy, hắng giọng đáp trả bằng một lời tuyên chiến đanh thép nhất.
"Anh cứ giữ lấy cái ngai vàng rẻ rách của anh đi, Ahn Keonho. Ngày mai, tôi sẽ tự tay tước lấy nó, và tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống xưng thần trước mặt tôi trên chính cái sân khấu đó!"

Bầu không khí tại nhà thi đấu đa năng lớn nhất Seoul, nơi được ban tổ chức ưu ái lựa chọn để tổ chức trận Chung kết LCK mùa hè, dường như bị đun sôi đến mức sắp sửa phát nổ bởi sự cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Tiếng hò reo gọi tên hai đội tuyển Z1 và Overlords vang lên từng đợt như những cơn sóng thần cuồn cuộn đổ ập vào bờ, đan xen cùng tiếng nhạc nền mang âm hưởng sử thi hào hùng đang rền rĩ qua hệ thống loa vòm công suất lớn. Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt ồn ào vây quanh, Eom Seonghyeon lại đang chìm trong một sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở khi ngồi thu mình trong buồng thi đấu cách âm.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên sườn mặt góc cạnh của vị đội trưởng trẻ tuổi, làm nổi bật đôi mắt đang nhuốm một tầng sương mù mỏng manh dẫu cho cậu đang cố gắng mở to hết cỡ để nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt. Xuyên qua đám đông đang điên cuồng vẫy biển tên, ánh mắt của Seonghyeon cố chấp ghim chặt vào chiếc ghế trống trơn nằm ở vị trí trung tâm của hàng ghế VIP đầu tiên, nơi mà lẽ ra phải có sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị. Đã là ván đấu thứ tư của loạt trận BO5 căng thẳng, và chiếc ghế ấy vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc sẽ được lấp đầy. Sự hụt hẫng chua xót len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Seonghyeon, hóa thành một nụ cười tự giễu nhàn nhạt trên khóe môi đang cắn chặt.
Cậu đã cược toàn bộ sự kiêu hãnh và tương lai của mình vào tấm vé ấy, hy vọng rằng sự chân thành cuối cùng cũng có thể lay động được bức tường định kiến kiên cố của người cha, nhưng xem ra, mọi nỗ lực của cậu trong mắt ông vẫn chỉ là một thứ ảo vọng rẻ tiền không đáng để bận tâm.
"Tập trung đi, cáo nhỏ. Đừng có để tâm trí đi lạc ngay lúc này, nếu không cậu sẽ bị tôi nhai nát đấy".
Một dòng tin nhắn ngắn gọn đột ngột hiện lên trong khung chat chung của trận đấu chờ, được gửi từ tài khoản Z1.King, thành công kéo linh hồn đang lơ lửng của Seonghyeon trở về với thực tại tàn khốc. Cậu giật mình ngước mắt lên, dẫu biết rằng tấm màn hình máy tính to tướng đã che khuất đi tầm nhìn sang buồng thi đấu đối diện, nhưng cậu dường như vẫn có thể tưởng tượng ra được cái nhếch mép ranh mãnh, chứa đựng sự quan tâm sắc bén đến mức đáng sợ của gã oan gia họ Ahn. Keonho quá hiểu cậu, hắn nhận ra sự chệch choạc trong nhịp độ di chuyển của cậu ở ván trước, và bằng một cách lưu manh nhất, hắn dùng sự khiêu khích để đánh thức ngọn lửa chiến đấu đang dần lụi tàn trong mắt cậu.
"Anh lo cái mạng của anh đi, đồ lưu manh", Seonghyeon lẩm bẩm trong miệng, dẫu biết đối phương không thể nghe thấy, nhưng những ngón tay đang đặt trên bàn phím lại vô thức siết chặt lại, truyền đi một quyết tâm sắt đá. Dù không có sự công nhận của gia đình, cậu vẫn còn có đồng đội đang kề vai sát cánh, vẫn còn có hàng ngàn người hâm mộ đang gào thét tên cậu, và quan trọng nhất, cậu vẫn còn một ngai vàng cần phải tự tay đoạt lấy từ tay kẻ thù lớn nhất đời mình.
Trận chung kết kéo dài ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ, trở thành một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến mức khiến cả những bình luận viên kỳ cựu nhất cũng phải khản đặc giọng. Z1 với kỹ năng cá nhân thượng thừa và lối chơi kiểm soát hoàn hảo đã hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Overlords, dưới sự dẫn dắt điên cuồng và nhãn quan chiến thuật tuyệt đỉnh của Eom Seonghyeon, cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi liên tục san bằng tỷ số bằng những pha giao tranh tổng đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Mọi thứ bị đẩy đến vạch đích cuối cùng: Ván đấu thứ năm - Ván đấu sinh tử.
Khi bản nhạc Silver Scrapes mang tính biểu tượng vang lên, báo hiệu khoảnh khắc quyết định ngôi vương, cả sân vận động dường như nín thở. Khớp cổ tay phải của Seonghyeon bắt đầu truyền đến những cơn đau âm ỉ vì phải thao tác cường độ cao liên tục, nhưng cậu chỉ cắn răng, nhân lúc màn hình tải trận để vội vã xịt một lớp thuốc giảm đau lạnh buốt rồi tiếp tục đặt tay lên chuột. Ở phía bên kia, Ahn Keonho cũng đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt phượng thu hẹp lại thành hai khe sắc lẹm, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào bóng dáng vị tướng pháp sư mỏng manh đang di chuyển vô cùng cẩn trọng ở khu vực đường giữa.
Phút thứ ba mươi tám của ván đấu quyết định, giao tranh nổ ra tại hang rồng ngàn tuổi, mục tiêu tối thượng có thể định đoạt cả một mùa giải. Đội hình Overlords đang ở thế bất lợi khi người đi rừng của họ vừa bị bắt lẻ, buộc Seonghyeon phải đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong sự nghiệp của mình. Lợi dụng khoảnh khắc hàng chắn của Z1 đang tập trung xả sát thương vào rồng lớn, Seonghyeon không lùi về phòng ngự mà bất ngờ kích hoạt Tốc Biến, lách qua một khe hẹp của bức tường đá để lao thẳng vào tuyến sau của địch, nơi Z1.King đang đứng chọn vị trí.
"Cậu ta điên rồi! Fox đang lao thẳng vào giữa đội hình Z1 chỉ với một chấm máu!" Tiếng bình luận viên gào thét vang vọng khắp khán đài.
Keonho cũng khẽ giật mình trước pha xử lý liều lĩnh đến mức tự sát ấy, nhưng phản xạ của vị vua đường giữa lập tức giúp hắn tung ra chuỗi kỹ năng phản công nhắm thẳng vào đầu đối phương. Thế nhưng, Eom Seonghyeon của giây phút này dường như đã bước vào một trạng thái vô ngã, nơi mọi thao tác được thực hiện không phải bằng lý trí mà bằng bản năng của một thiên tài. Cậu dùng một vật phẩm bảo mệnh để né tránh sát thương chí mạng từ Keonho trong gang tấc, rồi bằng một tốc độ bấm phím khiến người ta chỉ thấy được tàn ảnh, cậu xả toàn bộ sát thương diện rộng vào ba thành viên chủ chốt của Z1, kéo theo mạng sống của Keonho và xạ thủ đối phương trước khi chính mình gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo của bản đồ.
Sự hy sinh đổi mạng ngoạn mục của đội trưởng đã mở ra một con đường máu cho các thành viên còn lại của Overlords càn quét đội hình rời rạc của Z1. Mười lăm giây sau, trong sự sững sờ của hàng vạn ánh mắt, nhà chính màu đỏ của đế chế Z1 nứt toác ra rồi vỡ vụn, kéo theo đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc của hệ thống pháo sáng và cơn mưa pháo giấy màu bạc trút xuống ngập tràn sân khấu.
Victory!
Tháo chiếc tai nghe chống ồn nặng trịch ném xuống bàn, Eom Seonghyeon ngửa cổ ra sau ghế, lồng ngực phập phồng thở dốc như một người vừa chìm dưới đáy biển sâu ngoi lên mặt nước. Âm thanh hò reo điên cuồng của đám đông giờ đây mới thực sự xộc thẳng vào màng nhĩ, mang theo hiện thực chói lòa rằng cậu đã làm được. Cậu đã vô địch.
Đồng đội ào tới ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc, tiếng cười vỡ òa hòa quyện vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc huy hoàng nhất ấy, Seonghyeon lại dùng sức đẩy nhẹ vòng tay của những người đồng đội ra, đôi mắt ửng đỏ hoang mang hướng về phía hàng ghế VIP đầu tiên.
Và rồi, trái tim cậu dường như lỡ đi một nhịp.
Giữa hàng ngàn con người đang cuồng nhiệt nhảy múa, ở ngay chính chiếc ghế trống trơn mà cậu vẫn hằng lưu tâm, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xám phẳng phiu đang đứng đó tự bao giờ. Dù khuôn mặt đã hằn lên những nếp nhăn của thời gian và sự nghiêm khắc không thể xóa nhòa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của cậu con trai trên bục cao, ông đã khẽ gật đầu một cái thật chậm, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tự hào vô cùng hiếm hoi, trước khi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi khu vực khán đài ồn ào để tránh ống kính truyền thông.
Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, nhưng đối với Seonghyeon, nó lại quý giá hơn vạn lời chúc tụng trên thế gian này. Mọi uất ức, mọi áp lực đè nén suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng tìm được lối thoát, hóa thành những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má trắng bệch vì kiệt sức. Cậu gục đầu xuống bàn phím, bờ vai gầy guộc run lên bần bật, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy đường về nhà.
"Thắng rồi mà khóc trông thảm hại thế này, người ta không biết lại tưởng Overlords vừa bị cạo trọc ba trắng đấy".
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo mùi hương bạc hà thanh mát vang lên ngay đỉnh đầu, kéo theo đó là một bóng đen cao lớn đổ ập xuống che khuất đi ánh sáng chói lòa từ dàn đèn sân khấu. Theo luật của giải đấu, đội thua sẽ phải sang phía thi đấu của đội thắng để bắt tay chúc mừng, nhưng lúc này đây, phía bàn thi đấu của Overlords chỉ có duy nhất sự hiện diện của Ahn Keonho. Tuyển thủ của hai đội dường như cảm nhận được bầu không khí khác lạ, đã ngoan ngoãn kéo nhau ra phía sau lưng, để lại không gian xáo động này cho hai vị vua tự mình giải quyết.
Seonghyeon ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, chóp mũi đỏ ửng vì khóc, đôi mắt mang theo sự ấm ức lẫn bướng bỉnh trừng lên nhìn kẻ vừa nếm mùi thất bại. Thế nhưng, trái với dự đoán về một vẻ mặt cay cú, Keonho lại đang mỉm cười, một nụ cười không hề mang chút cợt nhả lưu manh nào, mà chỉ đong đầy sự dịu dàng và một nỗi kiêu hãnh câm lặng dành cho người trước mặt.
Keonho không ôm lấy cậu như những tình tiết lãng mạn sến súa trên phim truyền hình, hắn chỉ đút một tay vào túi quần, tay còn lại vươn ra, ngón cái thô ráp miết nhẹ qua gò má lạnh toát của Seonghyeon, gạt đi một giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hành động ấy diễn ra tự nhiên và trơn tru đến mức dường như hắn đã luyện tập nó hàng ngàn lần trong tâm trí. Bề ngoài thì có vẻ chỉ là một cử chỉ an ủi của những người đồng nghiệp, nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền từ đầu ngón tay hắn lại khiến làn da Seonghyeon khẽ rùng mình, một luồng điện chạy thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của lồng ngực.
"Tôi đã nói rồi..." Seonghyeon khẽ khịt mũi, hơi rụt cổ lại một chút để trốn tránh cái chạm ái muội kia, nhưng không hề gạt tay hắn ra. Cậu giơ nắm đấm lên, vỗ nhẹ một cái vào ngực Keonho, giọng khàn đặc: "Tôi sẽ tự tay tước lấy cái ngai vàng rẻ rách của anh mà. Thấy sức mạnh của cáo nhỏ chưa, đồ lưu manh?"
"Thấy rồi, rất chói mắt", Keonho bật cười khùng khục trong cổ họng, chậm rãi thu tay về nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt lấy đối phương, thâm sâu như một vực thẳm không đáy. "Pha Tốc Biến cuối cùng đó... cậu thực sự không muốn sống nữa à? Nếu tôi kịp bấm Đồng Hồ Cát nhanh hơn không phẩy một giây, thì bây giờ người đứng khóc nhè ở đây vì mất cúp đã là cậu rồi đấy".
"Nhưng anh đã không bấm kịp, và tôi là người chiến thắng, đó mới là hiện thực", Seonghyeon hất cằm, cái vẻ ngạo kiều quen thuộc đã quay trở lại, dẫu cho khóe mắt vẫn còn vương vệt đỏ bừng vô cùng chọc người.
Khán đài bên ngoài vẫn đang không ngừng gào thét tên hai người bọn họ, vô số ống kính máy quay đang cố gắng bắt trọn khoảnh khắc đối mặt của hai huyền thoại đường giữa, nhưng dường như giữa Keonho và Seonghyeon lúc này đang tồn tại một ranh giới vô hình mà không ai có thể bước vào. Đó không phải là tình bạn đơn thuần giữa những người đồng nghiệp, cũng chưa hẳn là một lời xác nhận yêu đương rõ ràng, mà nó là một trạng thái lơ lửng, ngọt ngào, đầy rẫy những ám muội khiến trái tim người ta phải ngứa ngáy.
"Được rồi, vị vua mới của LCK, cậu thắng", Keonho hơi nghiêng đầu, hạ giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, âm điệu trầm thấp ma mị xẹt qua vành tai Seonghyeon. "Ngai vàng nhường cho cậu rồi, vậy tân vương có định bố thí cho một kẻ bại trận thất nghiệp như tôi một chầu lẩu cay để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương này không?"
Seonghyeon sững người mất một giây, rồi nhếch mép cười một cách rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả một góc buồng thi đấu âm u. Cậu đứng dậy, thong thả khoác chiếc áo khoác đồng phục lên vai, rồi cố tình bước ngang qua sát rạt bờ vai rộng lớn của Keonho, ném lại một câu khiêu khích đầy ẩn ý.
"Tùy vào thái độ phục vụ của kẻ bại trận. Nếu anh ngoan ngoãn làm tài xế, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại việc cho anh một cơ hội... phục thù vào mùa giải năm sau."
"Chỉ là phục thù trong game thôi sao?" Keonho lầm bầm, khóe môi cong lên, xoay người bước theo sau bóng dáng gầy guộc ấy. Hắn cố tình sải bước dài hơn một chút, để vai mình thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào vai Seonghyeon trong lúc di chuyển ra khỏi đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co