Ghen
Sáng hôm sau, khu resort Gapyeong bừng tỉnh dưới ánh nắng vàng ươm dịu ngọt của những ngày chớm thu, báo hiệu một ngày ghi hình hứa hẹn đầy ắp tiếng cười và những trò chơi vận động ngoài trời tốn nhiều sức lực. Sau khi nạp đầy năng lượng bằng một bữa sáng thịnh soạn do ban tổ chức chuẩn bị, dàn tuyển thủ LCK được yêu cầu tập trung tại bãi cỏ trung tâm rộng lớn, nơi máy quay và các đạo cụ trò chơi đã được set-up sẵn sàng.
Trong khi các tuyển thủ khác đang hào hứng bàn tán xem hôm nay sẽ bị PD hành hạ bằng những trò oái oăm nào, Eom Seonghyeon lại đứng nép mình ở một góc khuất dưới tán cây râm mát, tay cầm một hộp sữa dâu cắm ống hút, thi thoảng lại lén lút đưa mắt về phía đám đông đang tụ tập ở vị trí trung tâm. Nơi đó, Ahn Keonho với nụ cười lưu manh thường trực trên môi đang nghiễm nhiên trở thành thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý, không chỉ bởi cái mác "thái tử gia" chói lóa, mà còn bởi sự xuất hiện của một nhân vật khách mời đặc biệt vừa được ban tổ chức bí mật đưa tới: Sia, nữ MC kiêm streamer vô cùng nóng bỏng và nổi tiếng bậc nhất của giới thể thao điện tử Hàn Quốc.
Sia vốn nổi danh là một fangirl cuồng nhiệt của Z1.King từ những ngày đầu hắn mới ra mắt. Khoác trên mình bộ trang phục thể thao năng động nhưng lại khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man, cô nàng MC không ngần ngại bước thẳng đến chỗ Keonho, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu cất lên khiến mấy cậu nhóc tuyển thủ trẻ tuổi xung quanh phải đỏ mặt tía tai.
"Anh Keonho, lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Lát nữa chia đội chơi trò chơi, anh nhất định phải cho em chung đội để gánh em nhé, em hậu đậu lắm nên chỉ biết dựa dẫm vào anh thôi". Sia cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn vô cùng tự nhiên vươn ra nắm lấy vạt áo khoác của Keonho khẽ lay lay, ánh mắt đong đầy sự sùng bái không hề che giấu.
Keonho vốn dĩ là một kẻ sinh ra trong môi trường hào nhoáng, đối với những tình huống giao tiếp kiểu này, hắn xử lý trơn tru hệt như một bản năng đã được lập trình sẵn. Hắn không hất tay cô nàng ra để giữ lịch sự trước ống kính máy quay, khóe môi hơi nhếch lên, lịch thiệp đáp lại bằng một tông giọng trầm ấm: "Để xem PD chia đội thế nào đã, nếu có chung đội thì anh sẽ cố gắng không để em bị phạt là được".
Chỉ một nụ cười xã giao ngắn ngủi ấy thôi, nhưng rơi vào trong tầm mắt của Eom Seonghyeon đang đứng từ xa lại biến thành một thước phim vô cùng chướng mắt. Seonghyeon cắn mạnh vào ống hút nhựa đến mức nó bẹp dúm, một cỗ cảm giác chua loét không tên đột ngột trào dâng từ dạ dày lên tận cuống họng, thiêu đốt đi mọi dư vị ngọt ngào của buổi trò chuyện dưới ánh sao đêm qua.
Đúng rồi nhỉ, Seonghyeon thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy chua chát, bản chất của hắn ta vốn là một thiếu gia đào hoa, phong lưu, xung quanh lúc nào chẳng vây kín bởi những cô nàng chân dài ngực khủng, nói lời ngọt ngào êm tai. Hôm qua còn đứng ở ban công trêu ghẹo mình, hôm nay đã lại cười nói vui vẻ với cô MC xinh đẹp kia rồi. Eom Seonghyeon mày đúng là đồ ngốc, chút nữa thì bị mấy lời đường mật của cái tên lưu manh đó làm cho lú lẫn!
Càng nghĩ càng thấy bực mình, Seonghyeon ném thẳng hộp sữa dâu đã cạn sạch vào thùng rác một cách không thương tiếc, dứt khoát quay mặt đi, tự dựng lên một bức tường băng giá lạnh lẽo bao bọc lấy bản thân, quyết tâm sẽ coi Ahn Keonho như không khí trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay.
Trò chơi vận động buổi sáng là màn "Đại chiến súng nước" vô cùng hỗn loạn, nơi các tuyển thủ được chia thành hai đội đỏ - xanh và phải cố gắng bắn ướt tấm bảng giấy dán trên lưng của đối phương. Trớ trêu thay, định mệnh lại một lần nữa chứng minh sự thiên vị của mình khi Keonho và nữ MC Sia được xếp chung vào đội Đỏ, trong khi Seonghyeon lại nghiễm nhiên trở thành đội trưởng của đội Xanh đối địch.
Tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, bãi cỏ rộng lớn đã nhanh chóng biến thành một chiến trường thu nhỏ với những tiếng la hét, tiếng bước chân chạy rầm rập và những tia nước bắn tung tóe dưới ánh mặt trời. Trong khi các thành viên khác đang mải mê tìm chỗ ẩn nấp và tấn công chéo cánh, thì Eom Seonghyeon, với khuôn mặt sắc lạnh như một tảng băng trôi ngàn năm, hai tay lăm lăm khẩu súng nước cỡ lớn, lại có một mục tiêu vô cùng rõ ràng và tàn nhẫn. Cậu lờ đi mọi sự tấn công của những kẻ khác, đôi mắt xếch híp lại, đôi chân thoăn thoắt di chuyển, vòng qua các chướng ngại vật để tiến thẳng về phía khu vực phòng thủ của Ahn Keonho.
Lúc này, Keonho đang đứng sau một tấm phao lớn, còn cô nàng Sia thì nép chặt phía sau lưng hắn, luôn miệng kêu ré lên mỗi khi có tia nước xẹt qua. Nhìn cái dáng vẻ "anh hùng cứu mỹ nhân" chướng mắt ấy, ngọn lửa giận dỗi không tên trong lòng Seonghyeon bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu không hề chần chừ, trực tiếp lao ra khỏi chỗ nấp, chĩa thẳng nòng súng vào ngực Keonho mà siết cò không nương tay.
"Này... cáo nhỏ, cậu chơi ăn gian thế, chưa gì đã nhắm thẳng mặt đội trưởng đối phương mà bắn à?" Keonho giật mình lùi lại, giơ tay lên che mặt, nước lạnh bắn tung tóe làm ướt sũng cả mái tóc được vuốt keo cẩn thận của hắn. Dù đang bị tấn công dồn dập, Keonho vẫn nhận ra ánh mắt hình viên đạn vô cùng khác thường của người đối diện, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc cứng đờ, bị thay thế bởi sự hoang mang.
"Sân chơi là chiến trường, trách thì trách anh mang theo cái đuôi vướng víu kia kìa!" Seonghyeon lạnh lùng buông một câu mỉa mai, không thèm để tâm đến tiếng la oai oái của nữ MC phía sau lưng Keonho. Vừa dứt lời, cậu lại tiếp tục xả một luồng nước lạnh ngắt thẳng vào tấm bảng giấy sau lưng đối thủ, thành công loại vị vua đường giữa Z1 ra khỏi cuộc chơi chỉ trong vòng năm phút đầu tiên. Bắn xong, cậu dứt khoát quay lưng bước đi, không buồn liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn bất đắc dĩ của gã oan gia lấy một lần.
Giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đang tập trung ở khu vực nhà ăn để lấy đồ nướng và trò chuyện rôm rả về trận thủy chiến ban nãy, Seonghyeon lại chọn cách tách mình ra. Cậu cầm một đĩa salad nhỏ và một ly nước chanh, lững thững đi về phía chiếc xích đu gỗ nằm khuất dưới bóng cây cổ thụ xa xa, lặng lẽ ngồi xuống, vừa nhâm nhi vị chua loét của nước chanh vừa bực dọc đá văng mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
Đang chìm trong mớ bòng bong của sự khó chịu, một bóng đen cao lớn đột ngột che khuất đi ánh sáng mặt trời trước mặt cậu. Không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng quyện cùng chút mùi sữa tắm tươi mát, Seonghyeon đã biết ngay kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Keonho đã thay một bộ đồ thể thao khô ráo, trên vai vắt hờ một chiếc khăn bông trắng, hai tay đút túi quần, điềm nhiên đứng nhìn con cáo nhỏ đang xù lông trên xích đu bằng một ánh mắt đong đầy sự thích thú.
"Sao lại ngồi đây ăn một mình? Đồ nướng trong kia không hợp khẩu vị của tân vương, hay là ly nước chanh trên tay cậu vẫn chưa đủ độ chua nên phải mang ra đây ngồi nhấm nháp thêm cho thấm?" Keonho mở lời, âm điệu trầm thấp mang theo sự trêu chọc rõ mồn một.
Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lờ đi sự tồn tại của hắn, cắm mặt vào đĩa salad, lầm bầm: "Liên quan gì đến anh. Sao không ở trong đó mà hưởng thụ sự hầu hạ của cô MC xinh đẹp kia đi, người ta đang chờ thái tử gia đến cứu rỗi cơ mà."
Nghe thấy câu nói sặc mùi dấm chua ấy, Keonho khẽ chớp mắt, não bộ nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi biểu cảm lạnh nhạt và pha tấn công điên cuồng bằng súng nước ban sáng. Ngay lập tức, một cảm giác sung sướng râm ran chạy dọc sống lưng gã đàn ông vốn luôn tự tin nắm giữ mọi cuộc chơi này. Hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn, quyến rũ đến mức khiến Seonghyeon phải cau mày ngẩng mặt lên trừng mắt lườm hắn một cái.
"Thái độ này của cậu..." Keonho chậm rãi bước tới, hơi cúi người xuống, chống hai tay lên hai sợi xích sắt hai bên chỗ Seonghyeon đang ngồi, trực tiếp nhốt cậu vào một không gian ngột ngạt nhưng lại đầy ái muội. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động kịch liệt của cậu, khóe môi nhếch lên, gằn từng chữ vô cùng rõ ràng: "Eom Seonghyeon, không phải là cậu đang ghen đấy chứ?"
"Ghen... ghen cái đầu anh! Anh bị hoang tưởng à?!" Trái tim Seonghyeon đánh thịch một tiếng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu thoắt cái đỏ bừng như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Cậu vội vàng giơ tay đẩy mạnh vào ngực Keonho, lắp bắp biện minh, nhưng cái dáng vẻ vội vã, ánh mắt né tránh ấy lại càng chứng minh cho sự thật đang bị vạch trần. "Tôi chỉ ghét cái điệu bộ lưu manh, nay trêu người này mai ghẹo người khác của anh thôi! Trông vô cùng chướng mắt, làm giảm hẳn giá trị của cái danh xưng 'đối thủ của Overlords.Fox', anh hiểu không?!"
Bị mắng thẳng vào mặt bằng những lời lẽ ngụy biện đầy vụng về, Ahn Keonho lại không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng trở nên sâu xa. Hắn mặc kệ sự chống cự yếu ớt của Seonghyeon, giữ nguyên tư thế áp sát, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông đang vắt trên vai mình trùm lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm nước của cậu rồi cẩn thận vò nhẹ vài cái.
"Đúng là con cáo nhỏ bướng bỉnh lại hay suy diễn", Keonho khẽ thở dài, chất giọng hạ xuống vừa mang theo sự cợt nhả quen thuộc, lại vừa pha lẫn chút dỗ dành vô hình. "Cô nàng Sia đó là kịch bản của ban tổ chức yêu cầu để tạo tương tác truyền thông, tôi thề là tôi còn chưa kịp nhìn rõ hôm nay cô ta mặc áo màu gì đâu, vì tầm nhìn của tôi đã bị cái sát khí đằng đằng của đội trưởng đội Xanh che khuất hoàn toàn rồi".
Tay Keonho di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp khăn bông truyền đến da đầu, làm tan chảy đi lớp phòng bị gai góc nhất mà Seonghyeon vừa cố công dựng lên. Sự giải thích rõ ràng, dẫu vẫn được bọc trong lớp vỏ bọc trêu chọc, lại vô tình đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất trong lòng Seonghyeon, làm dập tắt cơn hờn dỗi vô cớ đang nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Ai... ai thèm quan tâm anh nhìn ai chứ", Seonghyeon cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ dần như muỗi kêu, cố tình hất cái khăn trên đầu ra nhưng động tác lại chẳng có chút sức lực nào. "Tôi nói cho anh biết, lần sau nếu anh còn để cái đuôi ồn ào đó đi theo cản trở tầm ngắm của tôi, tôi sẽ đổi súng nước thành súng sơn để bắn nát cái bản mặt lưu manh của anh ra, nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi, thật là đáng sợ quá đi", Keonho cười phá lên, nhịn không được đưa tay búng nhẹ một cái lên trán người đối diện rồi mới chịu lùi lại một bước, trả lại không gian dễ thở cho con nhím đang xù lông. Hắn đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu đề nghị: "Vậy để bù đắp tổn thất tinh thần cho vị tân vương vì bị tôi làm cho ngứa mắt, chiều nay tôi tình nguyện làm bia đỡ đạn cho cậu trong trò bóng né, coi như là bổn thiếu gia đây tự hạ mình chuộc lỗi, thấy sao?"
Seonghyeon hừ một tiếng, cầm ly nước chanh lên hút một ngụm, dẫu vị chua vẫn y nguyên nhưng chẳng hiểu sao lan xuống dạ dày lại ngọt ngào đến lạ. Cậu hất cằm, khóe môi ngạo kiều nhếch lên một đường cong hoàn mỹ: "Làm bia đỡ đạn cho tôi là vinh hạnh của anh, đừng có ở đó mà ra vẻ ban ơn".
Buổi chiều tại khu resort Gapyeong tiếp tục diễn ra với một cường độ vận động không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, khi ban tổ chức quyết định đẩy sự nhiệt huyết của dàn tuyển thủ trẻ lên đến đỉnh điểm bằng trò chơi bóng né truyền thống. Khác với màn chia đội đầy oan trái vào buổi sáng, lần bốc thăm này dường như đã được "bàn tay vô hình" của các đạo diễn chương trình nhúng vào, nghiễm nhiên xếp Z1.King và Overlords.Fox về chung một chiến tuyến trong tiếng hú hét trêu chọc của đám đông xung quanh.
Đứng ở vạch xuất phát của sân bóng nhân tạo trải thảm cỏ xanh mướt, Eom Seonghyeon khẽ khởi động lại phần khớp cổ tay phải đã tháo nẹp, đôi mắt xếch nheo lại đánh giá đội hình đối thủ toàn những gã đi rừng to con với lực ném bóng hứa hẹn sẽ vô cùng tàn bạo. Cậu vốn định lùi về tuyến sau để giữ sức, nhường lại vị trí tấn công chủ lực cho mấy cậu nhóc thực tập sinh đang hừng hực khí thế, thế nhưng gã đàn ông đứng ngay bên cạnh lại chẳng hề có ý định buông tha cho cậu.
"Đứng sát vào tôi một chút đi, cáo nhỏ"' Ahn Keonho thong thả bước lên phía trước một bước, vươn cánh tay dài ngoằng ra kéo nhẹ gấu áo của Seonghyeon, kéo cậu nấp hẳn vào phía sau bờ vai Thái Bình Dương vững chãi của mình. Hắn quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy lưu manh, chất giọng trầm ấm mang theo sự cợt nhả vang lên giữa tiếng còi khai cuộc: "Thái tử gia đã nói là làm, chiều nay tôi sẽ đích thân làm tấm khiên bằng thịt để bảo vệ nhan sắc vạn người mê của vị tân vương. Cậu chỉ việc ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi, canh me nhặt bóng rồi ném lén là được".
"Ai thèm ném lén! Anh cút ra chỗ khác, cái thân hình to xác của anh che khuất hết cả tầm nhìn của tôi rồi thì làm sao tôi nhắm trúng mục tiêu được?!" Seonghyeon đỏ mặt xù lông, vung tay đấm nhẹ một cái vào tấm lưng rộng lớn của Keonho, dẫu ngoài miệng thì không ngừng cằn nhằn nhưng đôi chân lại vô cùng thành thực mà bước theo từng nhịp lùi tiến của đối phương.
Trò chơi nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn khi hàng loạt quả bóng cao su mềm liên tục bay vèo vèo qua lại giữa hai nửa sân. Với lợi thế về chiều cao và phản xạ thần sầu của một tuyển thủ hàng đầu, Keonho quả thực đã giữ đúng lời hứa của mình một cách hoàn hảo. Bất cứ khi nào có quả bóng nào lăm le nhắm về phía Seonghyeon, hắn đều nhanh như chớp bước ra cản phá, dùng một tay bắt gọn quả bóng hoặc trực tiếp dùng thân mình chắn lại, tạo thành một bức tường thành kiên cố không thể xuyên thủng. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng đến mức, mỗi khi Keonho vừa cản được một đòn tấn công và cơ thể hơi nghiêng đi, Seonghyeon ở phía sau sẽ ngay lập tức lách người xuất hiện, vung tay ném trả một cú hiểm hóc loại bỏ đối thủ rồi lại nhanh chóng rụt về chỗ nấp cũ.
"Góc mười một giờ, ném đi!", Keonho hét lớn, vừa cúi rạp người né một quả bóng bay sượt qua đỉnh đầu.
Seonghyeon không cần suy nghĩ, theo phản xạ nhảy lên, ném mạnh quả bóng trong tay về hướng Keonho vừa chỉ, thành công hạ gục thêm một thành viên của đội bạn. Họ đập tay nhau một cái "chát" rõ vang trên không trung, khóe môi cả hai đồng loạt vẽ lên nụ cười rạng rỡ, quên sạch sành sanh mọi hiềm khích và ranh giới vô hình mà họ vẫn cố gắng duy trì trước ống kính.
Thế nhưng, sự chủ quan trong một thoáng chốc vinh quang ấy đã phải trả giá đắt. Từ góc khuất của sân, một tuyển thủ đội bạn đã lẳng lặng nhặt được quả bóng cuối cùng, dùng toàn bộ sức lực ném một cú vòng cung tốc độ cao nhắm thẳng vào vị trí mà Seonghyeon vừa đáp đất, nơi cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị tư thế phòng ngự.
Nhìn thấy quỹ đạo nguy hiểm của quả bóng, đồng tử Keonho đột ngột co rút. Bằng một phản xạ hoàn toàn thuộc về bản năng bảo vệ, hắn không dùng tay bắt bóng mà lao thẳng cả cơ thể về phía trước, một tay vòng qua chiếc eo thon gọn của Seonghyeon, tay còn lại ôm trọn lấy gáy cậu, dùng sức xoay mạnh vòng ôm để hoán đổi vị trí của hai người trong không trung.
Bốp!
Quả bóng cao su đập mạnh vào lưng Keonho rồi nảy ra xa, báo hiệu hắn đã chính thức bị loại, thế nhưng Keonho dường như chẳng hề bận tâm đến luật chơi nữa. Theo quán tính của cú lao người, cả hai mất đà ngã nhào xuống thảm cỏ mềm, Seonghyeon bị đè chặt dưới lồng ngực vững chãi của gã oan gia, hô hấp đột ngột bị đình trệ bởi một mùi hương bạc hà xen lẫn mùi mồ hôi nam tính xộc thẳng vào khứu giác.
Xung quanh vang lên những tiếng ồ à đầy phấn khích của đám đông, nhưng trong thế giới của Eom Seonghyeon lúc này, mọi tạp âm dường như đã bị tắt hẳn. Cậu mở to đôi mắt dao động kịch liệt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh đang phóng đại ở ngay phía trên mình. Cánh tay Keonho vẫn đang siết chặt lấy eo cậu, nhịp tim đập thình thịch liên hồi của hắn truyền qua lớp áo mỏng, hòa nhịp cùng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực cậu, tạo thành một sự cộng hưởng ái muội đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Cậu không sao chứ?" Keonho hơi thở hổn hển, ánh mắt tối sầm lại mang theo sự lo lắng quét một vòng quanh khuôn mặt trắng bệch vì giật mình của Seonghyeon, hoàn toàn vứt bỏ cái điệu bộ lưu manh thường ngày.
"Tôi... tôi không sao", Seonghyeon nuốt khan, lắp bắp đáp lại, cố gắng giơ tay đẩy nhẹ lồng ngực hắn ra, nhưng đầu ngón tay chạm vào cơ bắp rắn rỏi lại giống như chạm phải than hồng, vội vàng rụt lại. "Anh nặng quá, mau đứng lên đi, máy quay đang chĩa vào kìa".
Nhận ra sự ngượng ngùng chín đỏ trên hai gò má của người thương, Keonho khẽ cong môi, đôi mắt lại lấp lánh ý niệm trêu chọc. Hắn không vội đứng dậy ngay mà cố tình chống một tay ngay sát mặt Seonghyeon, hạ giọng trêu ghẹo: "Bổn thiếu gia vừa hy sinh thân mình cứu mạng cậu đấy, cáo nhỏ. Ân tình này, cậu định dùng chức vô địch để đền đáp, hay là dùng chính bản thân cậu để gán nợ đây?"
"Gán nợ cái đầu anh! Tránh ra cho tôi thở!" Seonghyeon gắt lên, dùng chút sức lực cuối cùng đạp một phát vào ống đồng của tên lưu manh, mượn cớ cáu gắt để che giấu đi sự thật rằng trái tim cậu vừa bị cú ôm bảo vệ ấy làm cho mềm nhũn đến mức sắp sửa đầu hàng vô điều kiện.
Buổi tối cuối cùng của chuyến đi thực tế, ban tổ chức đã thắp lên một đống lửa trại khổng lồ giữa bãi cỏ ven hồ, tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng và nên thơ để các tuyển thủ có thể ngồi lại bên nhau, nhâm nhi chút bia lạnh và chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể. Khi hơi men bắt đầu làm chuếnh choáng những cái đầu tỉnh táo, mọi người dần tản ra thành từng nhóm nhỏ, để mặc cho những bản ballad nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa di động hòa cùng tiếng củi cháy lách tách.
Seonghyeon không giỏi uống bia, chỉ nhấp được nửa lon thì hai má đã ửng hồng. Cậu mượn cớ đi dạo cho khuây khỏa, lặng lẽ tách khỏi đám đông ồn ào, men theo con đường rải sỏi nhỏ dẫn ra mép hồ nhân tạo tối om. Nước hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng vỡ vụn, những cơn gió đêm mang theo hơi sương lạnh ngắt thi nhau lùa qua lớp áo mỏng, làm cậu bất giác thu người lại.
Chưa kịp tìm một chỗ ngồi đàng hoàng, một chiếc áo khoác phao dày sụ đã từ phía sau trùm thẳng lên vai cậu, mang theo hơi ấm quen thuộc cướp đi cái rùng mình vì lạnh.
"Cái tính bướng bỉnh không biết tự lo cho bản thân này của cậu, nếu tôi không đi theo thì chắc ngày mai lại sổ mũi nằm bẹp một chỗ mất", Keonho thong thả bước tới, đứng song song bên cạnh cậu. Trong bóng tối lờ mờ, sườn mặt hắn hiện lên những đường nét sắc sảo, điềm tĩnh lạ thường, không còn bị vây quanh bởi ánh đèn flash hào nhoáng hay những tiếng hò reo cuồng nhiệt, Ahn Keonho của giây phút này dường như chỉ là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi với những góc khuất đầy mỏi mệt.
"Anh theo dõi tôi đấy à? Cứ bám dính lấy người ta như thế, không sợ đám phóng viên chụp được lại làm loạn lên sao", Seonghyeon khẽ rúc cằm vào cổ chiếc áo khoác to sụ, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng bàn tay lại vô thức kéo chặt hai vạt áo lại để giữ lại chút hương bạc hà vương vấn.
"Làm loạn thì cũng loạn rồi, cậu nghĩ cái ôm lúc chiều nay trên sân bóng né chưa đủ để bọn họ đẩy thuyền chúng ta văng ra khỏi hệ mặt trời sao?" Keonho bật cười, rút từ trong túi quần ra hai lon cà phê ấm áp vừa mua từ máy bán hàng tự động, áp nhẹ một lon lên má Seonghyeon rồi mới nhét vào tay cậu. Hắn khẽ thở dài, phóng tầm mắt ra xa, giọng điệu bất chợt chùng xuống, mang theo một nỗi niềm khắc khoải. "Ngày mai chuyến đi kết thúc, kỳ nghỉ off-season chính thức bắt đầu rồi. Tôi phải quay về căn biệt thự ngột ngạt của gia đình ở Gangnam để tham gia mấy cái buổi tiệc xã giao vô vị của bố tôi, chắc sẽ không có nhiều thời gian lượn lờ ở phòng tập đâu".
Nghe đến việc sắp phải xa nhau một khoảng thời gian, ngón tay đang cạy nắp lon cà phê của Seonghyeon hơi khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng chua xót dâng lên trong lồng ngực, thứ cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận nhưng lại chẳng thể chối bỏ. Suốt một tháng qua, sự hiện diện của Keonho, từ những màn cãi vã trên livestream, những bát súp ấm nóng lúc nửa đêm cho đến cái ôm bảo vệ ban chiều đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen thường nhật của cậu. Việc phải đối diện với một chuỗi ngày thiếu vắng cái giọng điệu lưu manh ấy đột nhiên khiến cậu cảm thấy vô cùng trống trải.
"Về thì cứ về đi, kể với tôi làm gì. Càng tốt, không có kẻ tọc mạch làm phiền, tôi sẽ có thời gian tập trung mài giũa kỹ năng, để mùa giải sau tiếp tục đè bẹp Z1 của anh".
Keonho không phản bác, chỉ xoay người lại, tựa hông vào bờ rào gỗ ven hồ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố tình né tránh của con cáo nhỏ. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc mềm mại của Seonghyeon, khẽ gạt vài lọn tóc lòa xòa trước trán sang một bên, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng chừng như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
"Tôi về đó, nhưng không có nghĩa là cậu được phép bơ tôi đâu đấy", Keonho trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt vào hình bóng phản chiếu của mình trong đáy mắt đối phương, từng chữ thốt ra đều mang theo một lời hứa hẹn mập mờ nhưng lại vô cùng kiên định. "Mỗi tối lúc tám giờ, hãy mở máy lên chơi duo với tôi vài ván. Cậu mà dám offline hay lén lút rủ kẻ khác chơi cùng, thì cho dù có phải phá cửa gaming house của Overlords, tôi cũng sẽ lái xe đến tận nơi để lôi cậu ra bắt đền, nghe rõ chưa Eom Seonghyeon?"
Seonghyeon mím chặt môi, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực, ngước mắt nhìn thẳng vào sự bá đạo vô lý nhưng lại vô cùng ngọt ngào ấy. Cậu khẽ hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, khóe môi cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên một đường nét rạng rỡ.
"Để xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Nếu anh đánh dở làm tụt rank của tôi, tôi sẽ block anh vĩnh viễn không thương tiếc".
"Cứ chờ xem, để xem thái tử gia đây làm thế nào để gánh vị vua kiêu ngạo nhà cậu trên lưng", Keonho cười phá lên, rút tay về nhưng lại vô tình để ngón tay cái lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng của Seonghyeon, một cái chạm lướt vô cùng ái muội dệt nên ngọn lửa hồng rực rỡ giữa đêm thu se lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co