1
Trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố nồng đậm, hương sữa ngọt ngào đang dần hòa trộn với hương cam tươi mát.
"Anh...nhẹ một chút..." Người con trai nhỏ bé với nước da trắng nõn đang bị đè chặt trên giường, đôi mắt cậu dần phiếm hồng vì cơn đau từ sau gáy mang tới.
"Thật không ngờ, cơ thể cậu lại tuyệt với như vậy đó Dunk.
Trên chiếc giường rộng lớn hai thân ảnh trần trụi đang cuốn lấy nhau, người con trai với cơ bắp rắn chắc đang đè bên trên, từng chút một nhấm nháp tuyến thể của Omega nhà mình. Dunk có thể cảm nhận từng dòng tin tức tố từ người kia đang chậm rãi truyền vào trong máu của mình, khiến cậu bủn rủn cả chân tay.
"Hức...bỏ em ra đi."
"Cậu sướng muốn chết giả bộ ngại ngùng cái gì chứ." Nói rồi Joong vươn lưỡi liếm đi vài giọt máu còn vương lại chỗ vết cắn sau gáy cậu, giọng điệu tỏ vẻ rõ sự bực tức.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc khe khẽ trong cổ họng của Dunk cùng đôi mắt mơ màng, rõ ràng là đang lườm hắn nhưng vào mắt Joong lại là đôi mắt ngay thơ của chú mèo con đang đòi được cưng nựng
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị lăn lộn hai ngày nay của người kia, trong lòng Joong lại dâng lên một cảm giác kì lạ, hắn muốn khiến cho người này phải khóc lóc nỉ non cầu xin hắn hơn thế nữa.
"Không phải Omega mấy cậu kì phát tình đều vô cùng khát cầu Alpha thỏa mãn sao, với danh nghĩa chồng của cậu để tôi làm tròn nhiệm vụ của mình nhé."
Những âm thanh ái muội lại lần nữa vang lên, Dunk kiệt sức vì bị dày vò mấy ngày liền nên đã ngất lịm đi lúc nào không hay, cậu chỉ biết rằng lúc tỉnh lại đã là 2 ngày sau.
Tia nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng vào căn phòng ngủ to lớn, bước sang hè thời tiết Bangkok nóng nực và oi ả đến khó chịu. Mọi người đều không thể chịu được đều lựa chọn ở trong nhà tránh nắng thay vì đi ra đường, đặc biệt là quần thể Omega yếu ớt kia.
Dunk dần dần tỉnh lại với sự đau nhức từ từng thớ cơ trên người mang lại, cậu không thể diễn tả cảm xúc lúc này như nào nhưng nó còn tồi tệ hơn cả lúc bị chuột rút nữa.
"Shhhh..."
Cậu khẽ cựa người định đứng dậy lấy điện thoại xem giờ, ai mà có ngờ lại đụng trúng vết bầm trên chiếc eo mảnh khảnh đến đau điếng người. Dunk bất lực nằm lại về chỗ mình, Joong không biết đã đi đâu, cả một chiếc giường to lớn chỉ có mỗi mình cậu nằm.
Kỳ phát tình của Omega đã kết thúc, Dunk bần thần ngồi dựa vào tường cẩn thận suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Cậu còn nhớ 3 ngày trước, khi cậu đang ở trên trường đã cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu không khỏe nhưng Dunk vẫn mặc kệ điều ấy, chủ quan cứ nghĩ rằng đó chỉ là do sáng nay chưa ăn uống gì dẫn tới hạ đường huyết cậu lại tiếp tục giảng phần bài của mình.
Tiếng chuông hết tiết reo lên, đám học sinh lớp 10 như kiến vỡ tổ chạy ào ra khỏi lớp, bọn chúng mới chỉ là những thiếu niên mới lớn lại không biết cách kiểm soát tin tức tố của mình cứ thế chạy ào qua người thầy giáo Omega khiến Dunk bị những thứ mùi tạp nham ấy hun đến đầu óc quay cuồng. Cậu cố lấy lại thăng bằng đi men theo cầu thang xuống đến phòng y tế để xin thuốc mà không để ý rằng, mùi hương sữa ngọt ngào từ bao giờ đã tràn ngập khắp không khí.
Cánh cửa gỗ của phòng y tế bị đẩy mạnh ra khiến cô Yan là người phụ trách đang ngồi trong phòng liền bị giật mình.
Dunk với hơi thở gấp gáp dựa vào tường, giọng nói ngắt quãng. "Cô Yan, cho tôi một ống thuốc ức chế được không?"
"Thầy đợi tí tôi lấy cho thầy ngay." Cô Yan nhanh chóng đi đến dìu Dunk ngồi xuống chiếc giường sắt trong phòng, từ khi cậu bước vào đây toàn bộ không khí đều nồng nặc mùi sữa may thay Yan lại là một Beta, đối với lượng tin tức tố nồng đậm như vậy cô không bị ảnh hưởng một chút nào.
Cảm nhận thứ chất lỏng lành lạnh kia dần chui vào trong người xua đi cái cảm giác nóng râm ran, Dunk thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trên trán cậu đã đổ mồ hôi nhễ nhại, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng cũng bị ướt một mảng.
Nhìn Omega xinh đẹp trước mặt mình, cô Yan không khỏi khó hiểu, rõ ràng thầy Dunk đã kết hôn được gần 1 năm nhưng lần nào đến kì phát tình cậu đều dùng tới thuốc ức chế thay vì Alpha của mình. Thậm chí cậu còn chưa bị đánh dấu bởi Alpha kia, như vậy không phải mỗi lần kỳ phát tình đến đều rất nguy hiểm sao.
Nghĩ là vậy nhưng Yan cũng tự biết rằng mình không nên tọc mạch quá nhiều vào chuyện của người ta, cô chỉ khẽ nhắc nhở Omega xinh đẹp này một chút, "Thầy Dunk à, thầy không nên lạm dụng quá nhiều vào thuốc ức chế đâu, sẽ rất có hại cho cơ thể thầy đó."
Dunk nghe Yan nói xong khẽ nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, cậu cố gắng để nói dối rằng mình đang ở trong một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, "Do hôm nay kỳ phát tình đến đột ngột nên tôi không xử lí kịp thôi, cô không cần lo tôi lạm dụng thuốc quá nhiều đâu Yan."
Yan nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng phải giả vờ tin, "Bây giờ mới tiết 2 buổi sáng, thầy còn tận 3 tiết nữa mới được về nhà, với tình trạng sức khỏe này của thầy không nên ở lại trường nữa đâu, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó."
Những lời nhắc nhở của Yan hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng của cô đối với Dunk, những Omega bình thường khi đến kỳ phát tình đều muốn được ở nhà kề cận bên Alpha nhà họ rồi cùng trải qua kỳ phát tình ấy. Nhưng Dunk lại ngược lại, dù gì người kia cũng có yêu thương gì cậu đâu, cưới nhau gần một năm nhưng ngay cả một ánh mắt hắn còn chưa từng trao cho cậu nữa là.
Đuôi mắt Dunk khẽ rũ xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, trầm ngâm một lúc cậu mới đáp lại lời Yan, "Không sao đâu, chẳng phải trước kia tôi vẫn có thể đi làm đều đặn sao, nếu tôi thấy không khỏe sẽ xin nghĩ ngay lập tức mà."
Chuông vào lớp vang lên, khoảng thời gian 20 phút ra chơi cũng đủ khiến Dunk có thể bình ổn lại, cậu đứng lên rời khỏi phòng y tế sau đó quay lại lớp học.
Dunk là một giáo viên dạy tiếng anh tại một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, dù chỉ mới tốt nghiệp một năm nhưng cậu đã có thể tìm được một công việc ổn định, so với những người cùng làm nghề giáo khác thì quả đúng là may mắn hơn.
"Các em hãy chuẩn bị đi nhé, tiết sau chúng ta sẽ bắt đầu bài thuyết trình lấy điểm thường xuyên."
Chất giọng tiếng Anh khàn khàn vang lên, từng câu cậu nói đều chuẩn giọng người bản địa. Giao bài tập cho đám học sinh làm xong Dunk mệt mỏi ngồi lại ghế giáo viên của mình, 20 phút nữa mới hết giờ nhưng cậu quá mệt, không còn sức để dạy học nữa đành giao bài cho đám học sinh tự làm.
"Thầy có chuyện gì không ạ?"
Dunk ngẩng đầu khi nghe một âm thanh phát ra, ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn về phía giọng nói kia phát ra, là lớp trưởng của lớp cậu đang dạy đây mà.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé khiến Dunk bật cười, cậu chuyển qua tiếng Thái để an ủi thằng bé, "Thầy không sao đâu, chỉ có chút hơi buồn ngủ thôi."
"Nhưng em cảm thấy không phải vậy, tin tức tố của thầy đang nồng lắm đấy."
Mặc dù biết chuyện mình nhắc một Omega nào đó về tin tức tố của họ sẽ rất vô duyên nhưng Fang hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của mình đối với Dunk, nhóc chỉ muốn nhắc nhở thầy về sức khỏe của mình.
"A.." Dunk giật mình khi nghe thằng bé nói vậy, nhìn xuống bên dưới đám học sinh vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bài của mình, một vài đứa do không chống chọi nổi đã gục xuống bàn mà ngủ hoàn toàn không để ý đến cậu chuyện giữa cậu và Fang.
Fang là một lớp trưởng gương mẫu và là một Alpha vô cùng mạnh mẽ, nhà vừa giàu lại vừa đẹp trai còn học giỏi, Fang luôn là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh trong trường. Dunk bắt đầu dạy cậu bé từ năm lớp 10 giờ đã lên 11, từ lần đầu gặp mặt Fang đã luôn là cái đuôi nhỏ bám theo cậu. Dunk cũng vì thế mà coi Fang như em trai của mình.
"Có nồng lắm không?" Dunk e dè hỏi Fang
"Không nhiều lắm, chỉ khi nào đến gần thầy mới có thể ngửi thấy thôi, có phải thầy....." Cậu bé ngập ngừng không nói tiếp vì dù gì đây cũng là một chuyện nhạy cảm, dù có thân nhau đến thế nào thì một Alpha cũng không thể hỏi Omega đang đến kỳ phát tình à? Đã thế người trước mặt này còn là người nhóc Alpha mới lớn này thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
"Cảm ơn em đã nhắc thầy, không sao đâu em mau về chỗ đi."
Fang không yên lòng lắm chậm rãi đi về chỗ của mình ngồi, không lâu sau chuông tan học đã vang lên. Lần này Dunk vô cùng hấp tấp không dám ở lại lâu chạy nhanh ra ngoài trước cả học sinh của mình.
"Anh à từ từ đã." Fang trong bộ đồng phục, khoác balo ở một vai chạy với theo gọi. Cậu nhóc thật sự lo lắng cho Dunk rất nhiều, chuyện Dunk kết hôn không được công khai cho nhiều người biết lắm bởi dù gì cậu cũng còn quá trẻ, hơn nữa do Joong chưa đáng dấu Dunk nên những Alpha khác cũng có thể ngửi thấy mùi của cậu.
"Sao vậy Fang?"
"Nhìn anh không khỏe lắm, có cần em đưa anh về không?"
Chuyện xưng hô là chính Dunk đã cho phép, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã rất quý thằng nhóc này. Vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, hơn nữa Dunk cũng chẳng lớn hơn Fang là bao nên dứt khoát kêu nhóc con gọi mình là "anh", nhưng chỉ là sau giờ tan học.
"Ai lại vậy chứ Fang, làm gì có đạo lý thầy giáo đi nhờ xe học sinh chứ."
"Không sao đâu anh, đằng nào hôm nay ba mẹ em cũng không có nhà, em có thể kêu tài xế chở anh về được mà."
Dunk từ chối nhưng không thể lay chuyển được ý kiến của Fang, cậu bé thật sự lo lắng Dunk đang ở trong ký phát tình nguy hiểm như vậy, nhỡ đâu đi về bằng xe bus bị Alpha nào khác phát hiện thì sao. Nghĩ đến đây cậu bé lại càng chắc nịch hơn, nắm lấy bàn tay trắng mềm của người kia nói, "Nếu anh thật sự coi em là em trai thì đâu cần phải ngại như vậy đúng không? Anh không cần ngại đâu mà."
Cuối cùng cũng bị Fang thuyết phục, Dunk bị cậu bé dắt tay đi về phía cổng trường, một chiếc Roll Royce đã đậu sẵn ở đó. Cả quãng đường về hai người ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến nhà Dunk.
"Cảm ơn em đã cho anh đi nhờ, mai gặp lại nhé."
"Không có gì đâu anh, anh về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm đi đó."
"Ừ."
Căn nhà của cậu và hắn vẫn trống trải và lạnh lẽo như vậy, cả một tháng nay Joong luôn lấy cớ đi công tác ngay cả một bước cũng không đặt chân về nhà. Dunk mệt mỏi thay giày rồi chạy một mạch lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co