17
Nuốt hết thuốc vào bụng tâm trạng lo sợ của Dunk mới dần giảm bớt, cậu không muốn để con mình phải chịu cảnh sinh non như chị gái xấu số của nó.
Ánh mắt Joong buồn bã không thôi nhưng hắn chẳng thể làm gì.
"Tôi với anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu nhau thôi, không cần quá để ý đâu."
"Em nói sao?"
"Đúng vậy, cứ coi như sự việc xảy ra hôm kia chỉ là tình một đêm thôi. Nếu muốn tôi có thể trả tiền cho anh."
Joong bật cười trước giọng nói nhẹ nhàng của Dunk, sao cậu có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó với hắn chứ.
"Em nói dối."
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận cúi xuống chết trụ tay Omega, từng lời nói của hắn như muốn để Omega kia khắc sâu vào đầu.
"Rõ ràng em đã nói em yêu tôi rất nhiều, em muốn chúng ta có thể sinh thêm một đứa con nữa."
"Anh tin vào lời của một Omega trong kì phát tình sao Joong. Đúng là tôi yêu anh thật nhưng chỉ là đã từng thôi. Tôi bây giờ hận anh còn không hết. Đứa bé nào nữa, tôi không muốn lần lượt nhìn con mình chết trong tay anh đâu."
Ánh mắt Dunk lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm ấy đang cắm thẳng cào lòng Joong.
Hắn biết vừa rồi mình thất thố khiến Dunk nổi giận liền quỳ xuống trước mặt cậu.
"Anh xin lỗi đã nặng lời với em. Chúng ta quay về được không? Nếu em muốn chúng ta có thể xây dựng lại tổ ấm của mình, rồi chúng ta sẽ lại có con mà."
"Không được, tôi không thoát ra được anh có hiểu không? Tôi không làm được. Tôi sợ tôi sẽ quên mất con gái của mình, con bé chỉ có mình tôi thôi."
Joong không ngờ Dunk lại lún sâu vào quá khứ đến như vậy, hắn cũng tự hiểu được với tình trạng như này, cuộc đời sau này của Dunk chỉ như một con rối vô hồn.
"Em...muốn đi thăm con bé không?" Joong ngờ nghệch hỏi Dunk.
Hắn cảm nhận được tiếng khóc sụt sịt của cậu dần ngưng lại, đôi bàn tay đang được hắn nắm lấy run lên từng hồi.
Gặp con.
Ngày ấy sau khi chôn đứa bé ngoài mộ viên, Dunk chẳng thể đến thăm con bé lấy một lần. Một phần vì sức khỏe chuyển biến xấu, một phần vì không dám.
Ngay sau khi nộp đơn ly hôn thành công, Dunk được ba mẹ mình đưa ngay sang nước ngoài.
"Có."
"Có, tôi muốn gặp con."
Joong biết cậu đau khổ khi cố tình gợi lại chuyện xưa, nhưng muốn chữa căn bệnh của Dunk chỉ có thể lấy độc trị độc.
"Em nín đi, nghỉ ngơi nốt hôm nay, ngày kia anh sẽ đưa em đi gặp bé con nhé."
Chiếc đầu nhỏ chôn trong lòng hắn khẽ gật đầu.
Joong đã thay mặt xin nghỉ cho cậu ở đoàn phim kia, đạo diễn vào một hôm đẹp trời thấy số điện thoại của tổng giám đốc gọi cho mình liền sợ run tay. Giọng nói cũng trở nên ấp úng khi nói chuyện.
"Dạ vâng, nếu Dunk không khỏe thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ. Cảnh quay của cậu ấy bù lúc nào cũng được."
Dunk yên tâm ở nhà nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của Joong, cậu không dám báo cho ba mẹ mình biết, sợ rằng ông bà sẽ lại lo lắng cho mình.
Lin thấy Dunk biến mất mấy ngày không tung tích lo lắng vô cùng, cô liên tục tấn công điện thoại cậu mà không thấy ai trả lời. Mãi đến khi đạo diễn đoàn phim báo rằng cậu nghỉ do bận việc riêng gia đình, lúc này cô mới yên tâm.
[Anh, lúc nào anh đọc được tin nhắn này thì rep em nhé.]
Dunk sau khi vào check điện thoại thấy tin nhắn của Lin mới vội vàng trả lời. Vốn dĩ cậu cũng không thiếu tiền đến nỗi phải bạt mạng đóng phim lấy tiền. Chỉ là cậu thích cảm giác hòa mình vào một cuộc đời khác để quên đi những nỗi đau bủa vây quanh mình.
[Ngại quá. Mấy nay anh không để ý đến điện thoại.]
Lin thấy Dunk cuối cùng cũng rep mình vui tí nữa khóc, cô kích động hỏi cậu rất nhiều điều nhưng đều bị Dunk khéo léo bỏ qua.
[Bao giờ anh quay lại đoàn phim vậy?]
[Chắc cuối tuần anh sẽ đến, em cứ yên tâm.]
Mặc dù không quá đam mê với nghiệp diễn nhưng Dunk cũng chẳng thể vô trách nhiệm làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Dunk tắt máy rồi thở dài, Joong đang trong bếp nấu ăn. Hai ngày nay ở nhà hắn không cho cậu động vào bất kì thứ gì.
"Anh nấu xong rồi, em vào ăn cơm đi."
Joong tháo tạp dề trên người ra rồi đi lên gọi Dunk.
"Ừm."
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Dunk thấy bản thân mình đã khỏe mạnh hơn nhiều. Cậu cũng bắt đầu hạ lệnh đuổi khách đối với Joong.
"Ngày mai đưa em đi thăm con xong anh sẽ về."
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, xen lẫn là mấy cơn gió thu thoang thoảng xua đi cái oi ả, nóng nực của mùa hè.
Joong lái chiếc Porsche đen đưa Omega tới mộ viên.
Dù trời giữa trưa nắng nóng nhưng không khí quanh đây lại lạnh lẽo đến lạ, Dunk đứng từ cổng nhìn những bia mộ đen nối tiếp nhau không ngừng.
Joong đã đến nơi này biết bao nhiêu lần mà chính hắn chẳng thể nhớ nổi, hàng trăm hay hàng nhìn lần. Giữa những ngôi mộ to lớn, dưới mới gốc cây bàng liền xuất hiện một chiếc mộ nhỏ xinh, tách biệt khỏi tất cả.
Cả hai người họ chẳng ai tin vào tâm linh nhưng khi đến thăm đứa trẻ xấu số năm ấy, cả hai đồng loạt đều mong bé con còn xuất hiện ở đây.
Hoa quả, bánh trái mỗi năm đều được mua đầy đủ mang đến đây. Joong theo thói quen lấy chiếc khăn xô nhỏ đã tẩm rượu trắng lên lau bề mặt đá.
Mỗi người ai cũng đều mang một tâm sự riêng của mình đến đây, riêng Dunk từ lúc vào đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Những triệu chứng của bệnh lại xuất hiện, cơn đau bụng ập đến làm cậu nhăn mặt lại vì đau.
Nhưng Dunk đều cố gắng chịu đựng, bởi bé con mà cậu từng ngày đêm mong ngóng lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo trước mặt.
Đất cát nơi đây thay cho cái ôm của cậu ôm bé vào trong lòng, hay cũng chính mặt đất ấy giam giữ bé con, không cho nó về với cậu.
Suy nghĩ ấy hiện lên, Dunk điên cuồng muốn đào xuống lớp đất thật dày kia để bế bé con lên.
"Con tôi, anh tránh ra. Tôi phải mang nó về nhà."
Joong hốt hoảng giữ chặt Dunk trong lòng, cậu như một con thú trên người đầy rẫy vết thương nhưng vẫn muốn dùng chút hơi tàn ấy bảo vệ đứa bé của mình.
"Em tỉnh lại đi, con bé đã mất rồi."
"Không, không. Anh nói dối."
Dunk bịt tai không muốn nghe lời Joong nói, cố giãy dụa để thoát ra.
"Nó còn bé như vậy sao anh lại để nó một mình ở đây chứ, nó chắc thấy lạnh lẽo lắm. Chẳng biết nó có được ăn no không?"
Dunk gào thét giữa khoảng không vắng lặng, cậu điên rồi, cậu thật sự phát điên rồi.
Chát.
Một cái tát giáng xuống bên má trái của cậu làm Dunk bình tĩnh đi đôi chút, cậu nhìn Joong trong làn nước mờ ảo.
"Em tỉnh lại đi con bé đã mất 4 năm rồi. Dunk, em không thể cứ nhốt mình mãi trong quá khứ thế được. Em phải sống tiếp."
Nước mắt cậu lại rưng rưng trào ra, hình ảnh bé con được lấy ra khỏi bụng cậu rồi đến bóng lưng to lớn, đầy độc ác của người kia nhất định mang nó rời đi.
"Khônggggggg."
"Nếu em muốn khóc cứ khóc ra đi, nhưng xin em đừng tự hành hạ mình nữa. Con gái đã mất rồi, anh không muốn em cứ thế chết dần theo con bé đâu."
"Là anh, tất cả là tại anh." Dunk đay nghiến nhìn Joong.
"Tại sao anh không chết đi chứ, cả tên khốn kia nữa. Tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái tôi."
Không biết Dunk đã lấy được con dao gọt trái cây từ đâu, mạnh mẽ đâm vào bả vai Joong.
Joong nhìn thấy hết nhưng hắn không tránh đi, bởi hắn là một kẻ tội đồ. Một kẻ tội đồ xứng đáng chịu hình phạt.
Máu tươi trào ra nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng cũng làm tinh thần bất ổn của Dunk dịu xuống. Đôi tay run rẩy không dám chạm vào con dao kia.
"Máu......"
Lúc này Dunk mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình, cậu đã định giết người mà cậu yêu nhất.
"Anh...mau đến viện đi."
"Em đưa anh đi được không, tay anh đau quá không cử động nổi."
Dunk thẫn thờ lái xe đưa Joong tới bệnh viện, vì sợ mọi người để ý đến nên cậu vẫn luôn đeo khẩu trang trên mặt.
Vết dao đâm không quá sâu do sức lực của Dunk yếu, bác sĩ chỉ cần sơ cứu và khâu một vài mũi là xong. Đối với người da dày thịt béo như Joong thì vết thương cỏn con ấy chả có vấn đề gì.
"Xin lỗi." Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Dunk mấp máy nói ra câu này.
"Không trách em, cứ coi như vết dao này là anh trả nợ cho những tổn thương anh gây ra cho em. Dunk, em đừng nghĩ về quá khứ nữa được không, hãy sống cho bản thân em đi."
Dunk không đáp lời Joong, cậu im lặng khởi động xe đi tiếp. Cậu vẫn nhớ như in căn nhà cũ của Joong, dựa theo trí nhớ của mình mà chở hắn về nhà.
"Hay cứ về nhà em đi, cho anh xin ở đấy một hôm sáng mai trợ lý đến chở anh về. Anh không yên tâm để em về tối một mình."
Đã gần mười giờ tối, dòng người tấp nập cũng dần thưa thớt. Dunk định lên tiếng phản đối nhưng rồi nghĩ đến vết dao cậu đâm lúc chiều nay, không tình nguyện mà lái về nhà mình.
Mệt mỏi cả một ngày, vừa về đến nhà Dunk đã leo lên phòng khóa cửa lại.
[Cạn idea huhu, ai gợi ý cho sốp cách ngược top để cho câu chuyện máu chó này được HE với. Tui thấy tui viết ngược top chả thấm vào đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co